Chap 11
Châu Kha Vũ đẩy cánh cổng sắt han gỉ của kí túc xá, một mạch hướng về phía cầu thang chạy lên phòng. Trước cửa phòng 108, Lâm Mặc và Bá Viễn đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng, không ngừng gọi tên Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, dừng lại đi. Đừng ném nữa. Em sẽ bị thương đấy."
"Nguyên! Nguyên! Tao nè, Mặc Mặc nè. Dừng lại đi Nguyên. Mày an toàn rồi, không còn ai dám ăn hiếp mày nữa. Không sao nữa rồi mà Nguyên..."
Vậy mà, người trong căn phòng ấy không để lọt lời nào vào tai, như phát điên mà ném hết cái này đến cái nọ về phía cửa ra vào, miệng cứ lẩm bẩm.
"Cút đi... Cút đi... Đừng động vào tôi... Đừng động vào tôi..."
Châu Kha Vũ vừa chạy về đến nơi, mồ hôi còn chưa kịp lau đã vội ném túi thuốc dúi vào tay Lâm Mặc.
"Mặc ca, anh đem bông băng với cả gạc đi khử trùng giùm em. Còn nữa, pha giúp em chút nước ấm để lau người cho Nguyên nhé. Nguyên ở đây em lo được. Phiền anh Viễn hâm lại cháo giùm em trước nha."
Lâm Mặc và Bá Viễn gật đầu, xoay người đi xuống dưới nhà làm việc của mình, để lại một Châu Kha Vũ đứng bất động trước căn phòng bừa bộn vẫn đang bị Trương Gia Nguyên "tàn phá". Châu Kha Vũ xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cúi người tránh chiếc gối mềm vừa bay đến, bước từng bước nhỏ vào phòng.
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, chưa kịp nhìn thấy mặt người bước vào đã vung tay ném một chiếc cốc thủy tinh về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chưa kịp đề phòng, liền đưa tay lên đỡ. Chiếc cốc thủy tinh đập vào tay Châu Kha Vũ, rơi xuống đất vỡ tan tành. Châu Kha Vũ nhíu mày, xoa xoa cánh tay vừa bị va chạm, cũng không để ý nhiều mà lên tiếng gọi Trương Gia Nguyên.
"Nguyên."
"Cút đi. Cút đi."
"Nguyên Nguyên."
"Cút đi... Tránh xa tôi ra..."
"Nguyên Nhi."
"Tránh ra..."
Trương Gia Nguyên thu người vào một góc phòng, gục đầu vào gối, nhỏ giọng khóc nấc lên. Châu Kha Vũ nhìn cậu khóc lại càng đau lòng, nhẹ nhàng đi đến nhồi xuống trước mặt cậu.
"Gia Nguyên, em có nghe thấy anh không? Anh là Châu Kha Vũ đây. Ngoan, ngẩng mặt lên nhìn anh nhé, được không?"
Trương Gia Nguyên không nói gì, một mực chôn mặt trong đầu gối, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng. Châu Kha Vũ không đành lòng nhìn cậu khóc như vậy, liền vòng tay ôm lấy cậu. Trương Gia Nguyên vốn khá cao, vậy mà lại lọt thỏm trong vòng tay của anh.
Trương Gia Nguyên ở trong vòng tay Châu Kha Vũ không náo cũng không loạn, chỉ có điều nước mắt cứ tuôn như mưa, chẳng bao lâu đã thấm ướt cả một mảng lớn trên ngực áo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ kiên nhẫn ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, vuốt lưng cho cậu, chờ cậu nín khóc.
Trương Gia Nguyên khóc một hồi rồi cũng nín, Châu Kha Vũ bế cậu về lại giường, lấy khăn mềm lau mặt cho cậu rồi ngồi xổm trước mặt cậu, nói.
"Gia Nguyên, không sao nữa rồi, giờ em an toàn rồi, không còn ai dám bắt nạt em nữa. Nguyên Nhi ca của anh là một người rất mạnh mẽ mà, đúng chứ? Vậy nên không khóc nữa, được chứ?"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, cất giọng khàn khàn.
"Kha Vũ..."
"Anh nghe."
"Kha Vũ..."
"Anh ở đây."
Sẽ luôn ở đây lắng nghe em.
"Sao các anh đến muộn như thế... Em lúc đó... rất sợ... rất sợ..."
Châu Kha Vũ nhổm dậy, ôm lấy Trương Gia Nguyên lần nữa, để đầu của cậu gục lên vai mình. Tay anh từ tốn vuốt lưng cậu, nhỏ giọng nói.
"Không sao nữa rồi. Không sao nữa rồi. Giờ em không phải sợ bọn chúng nữa rồi."
"Đúng rồi đấy. Tụi nó mà đến nữa, anh đập tụi nó cho mày."
Một giọng nói vang từ phía cửa phòng, khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng loạt ngoảnh lại.
Lâm Mặc một tay ôm đống băng gạc đã sát khuẩn, một tay xách một phích nước ấm bước vào phòng, tặc lưỡi.
"Nguyên ơi là Nguyên. Mày phá thì phá cũng vừa vừa thôi chứ, cả căn phòng gọn gàng của Hội trưởng Châu cũng bị mày đập cho tan tành rồi này. Cả khuôn mặt đẹp trai này cũng bị mày ném cho mấy cái gối vào mặt rồi đấy."
"Mặc Mặc..."
"Khỏi xin lỗi. Tao không nhận đâu. Là tao xin lỗi mày mới phải. Đáng ra tao không nên để mày ở đó một mình rồi chạy đi. Như vậy mày sẽ không... Tóm lại là mày không có lỗi, đừng có xin lỗi tao. Và... xin lỗi mày nha, Nguyên."
Trương Gia Nguyên rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, lại lao đến ôm chầm lấy Lâm Mặc.
"Không, không phải lỗi của anh mà."
Lâm Mặc bật cười, hai tay vướng cầm đồ không thể ôm lại Trương Gia Nguyên, đành nói.
"Rồi rồi. Không phải thì không phải, giờ mày buông anh ra được chưa Nguyên? Mày ôm anh chặt quá, lát anh mà tắt thở ở đây là hồn anh lôi AK tới đây rap cho mày nghe mấy bài nha."
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền buông Lâm Mặc ra, quay lại giường ngồi.
"Hiếm lắm mới có người được mãnh nam Đông Bắc này ôm, vậy mà anh lại còn chê."
"Thôi cho anh xin. Mãnh nam Đông Bắc nào nào thích khóc nhè thế không biết."
Bá Viễn mang theo nồi cháo thơm nức bước vào phòng, nói đùa. Trương Gia Nguyên nghe vậy liền đỏ mặt, ngại đến mưc nói cả giọng Đông Bắc.
"Thì... Thì tại lúc đó em sợ chứ bộ..."
Bỗng nhiên, một tiếng reo lớn từ bụng của bạn Trương nào đó giấu tên vang lên, phá tan (thực ra là tăng thêm) sự ngại ngùng. Ba người còn lại nghe vậy liền cười lớn. Châu Kha Vũ chọt chọt tay Trương Gia Nguyên, hỏi.
"Mãnh nam Đông Bắc của chúng ta đói rồi sao?"
Trương Gia Nguyên lặng lẽ gật đầu.
"Vậy em đợi chút, anh xử lí lại vết thương cho em rồi mới ăn được không? "
Nghe Châu Kha Vũ nhắc, Trương Gia Nguyên mới giật mình nhìn xuống tay mình. Cánh tay trắng nõn thường ngày của cậu bây giờ toàn là vết bầm tím, xước xát, đôi chỗ còn đang rỉ máu. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại thấy đau quá!
"... Anh không nhắc em cũng không để ý đấy."
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang tỉ mỉ lau vết thương cho mình, nói nhỏ. Châu Kha Vũ bật cười, gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Trong đầu này từ nãy đến giờ toàn nghĩ đến nồi cháo thơm nức kia của anh Viễn thôi, làm gì nghĩ được đến tay mình đang bị thương đâu."
Lâm Mặc nhìn thấy cảnh này, dụi dụi mắt quay sang nói vói Bá Viễn.
"Anh, hay mình về phòng trước đi. Dù lúc nãy em với Lưu Chương chỉ ăn mỗi gói mì con con nên còn đói. Nhưng mà ở đây cơm chó nhiều quá em bội thực luôn rồi."
Lâm Mặc đã phán thì chưa bao giờ sai, không tin thì nhìn lại chỗ của hai nhân vật chính kia mà xem. Anh xoa đầu em, em đấm yêu anh, anh lại nắm tay em, em tặng anh thêm cú đấm nữa. Nhìn thì có vẻ hơi bạo lực, nhưng thử banh cái mắt ra nhìn cho kĩ mà xem, rồi đếm thử có bao nhiêu trái tim màu hồng bay ra từ chỗ đó. Đứng gần hai người đó chính là muốn bao nhiêu cẩu lương liền có bấy nhiêu! Nhưng mà Lâm Mặc đây không có nhu cầu!
Bá Viễn bật cười gật đầu. Muộn lắm rồi, cũng nên về nghỉ đi thôi. Thế là anh lên tiếng gọi hai con người từ nãy đến giờ nói chuyện không ngớt kia.
"Hai đứa băng bó nhanh lên rồi ăn lót bụng đi nha, bát đĩa cứ để đó sáng mai anh rửa. Nhớ ngủ sớm nha."
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn, gật gật đầu, lúc sau lại lí nhí nói.
"Anh Viễn, cảm ơn anh..."
"Cảm ơn gì chứ. Chuyện nên làm mà. Em nghỉ sớm đi. Anh về đây."
Trương Gia Nguyên gật đầu tạm biệt hai người, lúc quay lại đã thấy Châu Kha Vũ băng bó cho cậu xong xuôi cả rồi. Trương Gia Nguyên nhổm người dậy, định đi đến bàn để lấy bát cháo, nhưng chưa để cậu kịp đứng dậy, một bát cháo thơm nức đã được đưa đến trước mặt cậu. Cậu đưa tay ra định đón lấy, nhưng bát cháo lại ngay lập tức lùi về phía Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên bĩu môi.
"Thế rốt cuộc là anh muốn em ăn hay không muốn em ăn đây?"
Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi nhẹ.
"Ngồi xuống đi, anh đút em ăn."
Trương Gia Nguyên đứng hình mất ba giây. Gì? Đút gì? Ai đút cơ? Cậu chưa kịp hoàn hồn, thìa cháo đã đưa đến bên môi cậu. Trương Gia Nguyên quay mặt tránh đi, vành tai không biết vì sao lại đỏ ửng cả lên.
"Kh...Không cần đâu. E...Em tự làm được. Anh ăn của anh đi."
Cậu đưa tay ra muốn giành lấy bát cháo, nhưng lại bị Châu Kha Vũ cản lại.
"Em xem tay em thế này rồi mà còn muốn tự mình ăn hả. Chán đánh đàn rồi hay gì?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy đánh đàn liền ngừng động tác giành bát với Châu Kha Vũ lại, ngoan ngoãn ăn cháo do anh đút cho. Cứ thế, hai người cứ anh một miếng em một miếng mà nhanh chóng xử lí hết nồi cháo. Châu Kha Vũ đặt bát vào bên trong nồi cho gọn, lúc quay lại lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang im lặng nhìn xuống hai bàn tay của mình. Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu.
"Sao vậy Nguyên? Tay còn đau sao?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Vậy em sao thế?"
Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.
"Em... còn có thể chơi đàn không anh?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi cậu.
"Sao lại không? Em chỉ bị thương ngoài da thôi mà? Dù có vài vết thương hơi sâu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc em tiếp tục chơi đàn."
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Ý em không phải như vậy. Ý em là, đại hội trường sáu ngày nữa, em có thể chơi đàn được không?"
Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên.
"Em bị thương đến như vậy rồi mà vẫn còn nghĩ đến đại hội trường? Em có bị ngốc không vậy?"
"Em không có ngốc. Mọi người đã vì đại hội trường này mà luyện tập cực khổ suốt mấy tuần nay, bây giờ nếu mà vì em mà làm gián đoạn, em sẽ hối hận lắm."
"Không có dịp này thì còn dịp khác, Gia Nguyên. Tay em nếu cứ muốn ngoan cố luyện tập, có thể sẽ thực sự không ổn đấy."
Trương Gia Nguyên im lặng, gục đầu xuống gối, một lúc lâu sau mới trả lời Châu Kha Vũ.
"Không còn dịp khác đâu anh. Hết năm nay, Đằng ca cũng tốt nghiệp rồi. Đây có lẽ là dịp cuối cùng Quầng Thâm Band được biểu diễn trước toàn trường rồi. Làm sao em có thể anh Đằng ra trường mà không để lại kỉ niệm gì được chứ."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm lấy em cún nhỏ vào lòng vỗ về.
"Sẽ ổn thôi. Không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Không buồn nữa nhé. Muộn rồi, em ngủ đi thôi."
Châu Kha Vũ vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu trong ngực mình. Anh mỉm cười đặt cậu nằm lại giường, cẩn thận đo lại nhiệt độ cho cậu. Quậy cả buổi trời, Trương Gia Nguyên cũng đã hạ sốt rồi. Châu Kha Vũ cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi cũng về lại giường nghỉ ngơi.
Ngoài kia, mặt trời đã ló dạng sau những tán cây. Trong căn phòng nọ, có hai thiếu niên vừa chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro