Chap 40

Lê Minh Hưởng lê từng bước mệt mỏi trở về nhà. Bên trong cũng đã tắt hết đèn, có lẽ mẹ và dì năm đã ngủ. Nhìn căn nhà chìm trong màn đêm tối mịt mà lòng anh cảm thấy nặng nề, không biết từ lúc nào về nhà lại trở nên khó khăn và áp lực với anh như vậy. Sau khi nhấn mật khẩu, tiếng cạch vang lên trong màn đêm yên ắng, anh lặng lẽ đóng cửa thật nhẹ, tránh phát ra tiếng ồn làm mẹ thức giấc, nhưng cửa vừa được đóng cũng là lúc một giọng nói có phần nghiêm nghị vang lên giữa màn đêm.

-" Con đi đâu đến giờ mới về "

-" Sao mẹ chưa ngủ "

-" Trả lời câu hỏi của mẹ"

-" Hôm nay con đến lớp ôn thi, sau đó qua thăm Gia Minh, hôm nay em ấy xuất viện" - Lê Minh Hưởng sau khi cởi giầy, thay dép đi trong nhà liền xoay người định rời đi

-" Hôm nay Hữu Trí tìm con, thằng bé muốn đi học nhóm với con nhưng không tìm được " - Mẹ Lê dùng giọng điệu trách móc, tra hỏi

-" Hôm nay con bận lắm " - Lê Minh Hưởng bước vội lên cầu thang, thực sự ngày hôm nay không phải là một ngày nhàn rỗi, sau khi hoàn thành việc học trên lớp, lại phải chạy đến lớp luyện thi, thời gian ăn cơm còn không có, lại bị cái tên Hữu Trí làm phiền, nhiều lúc anh chỉ muốn vứt bỏ điện thoại đi cho xong.

Lúc đi ngang qua mẹ, Lê Minh Hưởng có đưa mắt nhìn qua, bà vẫn vậy ngồi thẳng lưng, khoanh tay nghiêm khắc mà nhìn anh. Trời tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh chắc chắn rằng bà đang không hề hài lòng với câu trả lời của mình.

-" Bận sao? Con bận nhưng có thời gian đưa nó về nhà, còn Hữu Trí thì con không quan tâm" - Mẹ Lê lớn tiếng

-" Em ấy tên là Đông Hách, Lý Đông Hách. Mẹ đừng dùng những từ như là nó, thằng đó nữa. Hữu Trí là một cái tên, thì Đông Hách cũng là một cái tên" - Lê Minh Hưởng quay lại

-" Nó không xứng đáng, một thằng quê mùa, ham tiền không xứng đáng để được gọi bằng tên"

Lúc này cảm xúc của Minh Hưởng như được vỡ bờ, anh quay lại đi đến trước mặt mẹ mình, lấy trong balo ra một xấp tiền mặt, sau đó đặt trước mặt Mẹ Lê.

-" Em ấy không phải người như vậy, không phải mẹ ép người ta sao. Mẹ à, con thật sự mệt mỏi lắm rồi"

Bà Lê nhất thời không biết phải nói gì, cứ tưởng thời gian qua bà đã giải quyết ổn thoả, hôm nay lại bị con trai phát giác, nhưng vì tương lai của con, bà quyết không nhân nhượng.

-" Minh Hưởng, Hữu Trí thì làm sao, nó có gì không tốt, vừa đẹp trai, gia đình tri thức, tính tình rất tốt, lại hiền hậu. Hữu Trí có điểm nào không bằng thằng đó hả " - Người phụ nữ trung niên ánh mắt giận dữ nhìn đứa con trai trước mặt. Anh cũng không kiên dè hay né tránh ánh mắt đó.

-" Tất cả, tất cả đều không bằng. Nếu như cậu ta tốt tính, cậu ta sẽ không chen chân vào mối quan hệ của con và em ấy "

-" Rốt cuộc thì nó đã cho con uống bùa mê gì vậy Hưởng. Con không nghĩ cho mẹ sao, mẹ chưa đủ cực khổ sao con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con hiểu không hả " - Mẹ Lê kích động nắm lấy tay anh

-" Mẹ muốn tốt cho con tại sao lại chia cắt chúng con. Mẹ biết cậu ta nói gì sau lưng mẹ không? Cậu ta nói mẹ là một người hám lợi, cầu hư vinh, cho con quen với cậu ta nhằm mục đích lợi dụng. Mẹ biết nghe những lời đó con đã đau lòng như thế nào không ? "

Mẹ Lê hai hàng nước mắt chảy dài trên má, những lời đó mà biết chứ. Bà còn biết rõ hơn là anh, nhưng mà phải làm sao đây, bà chỉ muốn tốt cho đứa con tội nghiệp này của bà, bà muốn nó được hạnh phúc, bà sẽ bất chấp mọi thứ, bà biết thế nào mới là tốt nhất.

-" Chỉ cần con đồng ý thôi, năm sau sẽ được đi du học cùng với Hữu Trí, nó cũng có ý với con, hai đứa yêu nhau sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc "

-" MẸ "

-" Nha con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, mau chóng chấm dứt với thằng đó đi, Hữu Trí nó nói chỉ cần con đồng ý .... "

Chưa nói hết câu, Lê Minh Hưởng thật sự không chịu nổi nữa mà cắt ngang

-" Một mối quan hệ không có tình yêu thì sao hạnh phúc hả mẹ, mẹ muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ sao, con nghĩ mẹ phải là người hiểu rõ nhất. Nếu như hôn nhân không có tình yêu mang lại hạnh phúc, thì ba và mẹ đâu có ly hôn "

Bốp

Từ má truyền đến một cơn đau, Lê Minh Hưởng cũng giật mình vì anh vừa nói những lời đó. Cái tát của mẹ đã làm cho lý trí của anh tỉnh táo lại, nhận thức được mình đã nói những lời khó nghe, những lời làm tổn thương đến người mà anh yêu thương nhất. Đúng là ba và mẹ anh cũng chính là hôn nhân không có tình yêu. Nói đúng ra là chỉ có mẹ anh đơn phương ba Lê, cũng vì quá yêu thích ba anh mà mẹ anh đã bất chấp lời khuyên của gia đình quyết định kết hôn với ông ấy.

Để rồi sau khi trả hết nợ, dùng danh nghĩa của bên nhà mẹ anh để phát triển được một chút thì cao chạy xa bay cùng người phụ nữ mà ông yêu. Để lại anh, đứa con vừa tròn 3 tháng tuổi. Mẹ anh vì xấu hổ với gia đình, mà một lời cũng không dám than thở, một mình tảo tần nuôi anh đến hôm nay.

Mẹ Lê hai vai run run vì những lời nói của anh, sau đó lớn tiếng đuổi anh đi. Lê Minh Hưởng muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng bà từ chối.

-" Dì năm, con biết dì thức rồi. Dì ở lại chăm sóc mẹ giúp con. " - Lê Minh Hưởng quay lại nhìn vào nơi nhà bếp

-" Tối rồi, con đi đâu nữa con" - Dì Nam đứng trong bếp nãy giờ mới lên tiếng

-" Chị để cho nó đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt nó nữa " - Mẹ Lê bỏ đi vào phòng, không thèm nhìn lấy anh một cái.

-" Mẹ con xin lỗi "

-" Con qua nhà bạn, dì năm yên tâm, chăm sóc mẹ giúp con"

Lê Minh Hưởng bước ra khỏi nhà, anh thở dài rồi nhìn lên bầu trời . Trời hôm nay không trăng cũng không sao, tối đen như tương lai của anh vậy. Nhưng ở phía xa xa, vẫn có một ngôi sao nhỏ lấp lánh, Lê Minh Hưởng liền liên tưởng đến Đông Hách, ngôi sao nhỏ thắp sáng cuộc đời của anh.

Màn hình điện thoại bật sáng, Lê Minh Hưởng nhấc máy
-" Là anh, bây giờ anh qua nhà em được không?"

-----------------------////////-----------------


-" Mày không hỏi anh làm sao khuya như này lại tới nhà mày ăn vạ?" - Lê Minh Hưởng cười cười, hỏi một câu đánh tan bầu không khí im lặng từ đầu đến giờ.

-" Nếu như anh muốn, thì anh sẽ tự nói " - Lê Thế Nam chậm rãi trả lời

Trên sân thượng, hai người con trai ngồi ngắm bầu trời, đó là một bầu trời màu đen huyền, không biết có gì đẹp nhưng hai người lại rất chăm chú thưởng thức.

-" Anh vừa cãi nhau với mẹ, anh thật sự không hiểu mẹ anh nghĩ gì nữa " - Lê Minh Hưởng thở dài, sau đó ngửa cổ uống một hơi hết sạch lon bia. Bàn tay thon dài to lớn bóp lon bia không còn hình dạng như ban đầu nữa, chán ghét ném nó xuống đất.

-" Còn em thì không biết Gia Minh nghĩ gì, em ấy hình như cố ý tránh né em" - Lê Thế Nam cũng cười trừ, lặp lại động tác của Minh Hưởng

-" Hai đứa được gia đình ủng hộ, gia đình hai bên lại thân thiết với nhau, vấn đề của hai đứa chỉ cần suy nghĩ thoáng một chút, họ nói gì kệ họ. " - Lê Minh Hưởng vỗ vai Thế Nam an ủi

-" Tuy là mẹ anh có phần quá đáng, nhưng bà vẫn là mẹ của anh, là người yêu thương anh nhất. Em nghĩ chỉ cần anh và Hách kiên trì, một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ hiểu " - Lê Thế Nam cũng vỗ vai Minh Hưởng, an ủi một cách máy móc , chắc có lẽ, cả hai thật sự không biết phải làm thế nào.

-" Bắt gặp hai đứa chưa đủ tuổi dám uống rượu bia "

Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian tối mịt, cả hai không hẹn mà quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn bước đến.

-" Ba "

-" Cháu chào chú "

-" Ừ, sao hai đứa dám lấy bia của ba ra uống hả. Mới tí tuổi thôi " - Ba Lê nhìn hai đứa nhỏ khiển trách

-" 1, 2, 3 .... 6, 7 chà chà, tửu lượng khá đấy? Hai đứa có chuyện gì kể ba nghe, người đàn ông trưởng thành nhất ở đây sẽ tư vấn cho mấy đứa " - Ba Lê cũng mở vội một lon bia bên cạnh, chen vào ngồi giữa hai đứa nhỏ, một hơi uống sạch một lon, cười khà khà khoát vai cả hai.

Lê Minh Hưởng bỗng chốc bị tình cảm của ba Lê làm cho cảm động, quả thật cảm giác này thật sự mới lạ với anh. Ba Lê là một người tinh tế, nhìn thấy biếu cảm của Minh Hưởng liền khui thêm một lon, sau đó quay lại nói với anh

-" Lê Minh Hưởng, chúng ta cùng họ đấy, sau này không ngại cứ gọi chú là ba, coi như là ba lời quá, có hai đứa con trai "- ba Lê cầm lấy lon bia, sau đó ngỏ ý muốn uống với anh. Minh Hưởng cười cười, cảm động mà đáp lại.

-" ba biết là hai đứa trưởng thành rồi, một đứa sắp lên lớp 11, một đứa chuẩn bị thi đại học. Nhưng mà trong mắt ba mẹ, hai đứa chỉ là những em bé cần được bảo vệ thôi. Tuổi của hai đứa thật sự cũng còn nhỏ để có thể suy nghĩ chu toàn mọi thứ, nên là có gì cứ nói hết với ba. "

Lê Minh Hưởng và Lê Thế Nam nhìn nhau, sau đó nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nụ cười của ông hiền lắm, tấm lòng của ông đã chạm đến trái tim của Minh Hưởng, nước mắt của anh không kìm được mà rơi. Anh vội vàng che giấu nhưng vẫn bị 2 đôi mắt kia phát hiện. Ba Lê nhẹ nhàng vỗ vai, sau đó ôm anh vào lòng, còn đùa một câu " Thế Nam không được ghen tị nghe con" .

--------//////////-------

Gia Minh -> Thế Nam















Thành -> gúp

🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰

🍒Cherry

Đôi lời gửi đến các bạn đọc thân yêu của 🍒Cherry.
Hiện tại chúng ta cũng đã đi được nữa chặn đường rồi. Tui biết là vẫn còn nhiều sai sót và mong các bồ bỏ qua cho tui nha. Hiện tại tính đến đây thì mọi người cảm thấy thế nào, có thể dành ra 10s để cmt cho tui biết được không ạ? Mọi ý kiến nhắc nhở của các bạn là động lực của tui ngày càng phát triển hơn.

Có khoản thời gian tôi vì một số lý do cá nhân nên off hơi lâu, không biết là nhưng tình tiết trước mọi người còn nhớ rõ không nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro