60
"Chaewon, chị đến sớm thế" - Minju vừa rải bước ra đến bãi sau của khu nghỉ dưỡng thì đã nhìn thấy Chaewon đang đứng sẵn đó đợi rồi
"Không sao, sẵn tiện hóng gió một chút" - Chaewon nghe giọng nói thì nhìn sang bên cạnh đã thấy em
...
"Em có chuyện gì muốn nói sao?" - Chaewon mở lời trước khi nhận ra bầu không khí khá lạnh lẽo
"Thật ra em muốn nói với chị là giữa em và tiền bối Seungchan chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn bè xã giao thôi ạ"
Nghe Minju nói thế xong Chaewon cũng có chút vui trong lòng nhưng rồi lại chợt nghĩ gì đó khiến tâm trạng liền tuột dốc.
"Em hẹn chị ra chỉ để nói như thế thôi sao? Dù sao thì chúng ta cũng không là gì của nhau nên em không cần giải thích với chị như thế đâu"
"Không...bởi vì em muốn chúng ta là gì đó của nhau nên em mới muốn giải thích với chị" - Minju ngại ngùng trả lời lại khiến Chaewon ngơ ngác tại chỗ
"...? Sao cơ"
"Chaewon...chuyện năm đó em thành thật xin lỗi"
"Không sao, chị ổn mà. Minju đừng bận tâm nữa nhé"
"Đừng dối lòng như thế, em biết chị chưa bao giờ là ổn cả ngốc ạ"
"..."
"Bởi vì chính em cũng đã vỡ vụn sau ngày hôm đó cơ mà"
"...?"
"Có muốn biết vì sao năm đó em lại rời đi không?"
"Chẳng phải là vì..."
"Không Chaewon, là vì chị"
"Sao lại...?"
"Năm đó chị vì em mà nhất quyết không chịu đi du học, chị có biết là mẹ chị đã thất vọng thế nào không? Bác đã đến tìm em, bác mong em có thể khuyên chị chút ít"
"Quyết định chia tay là do em lựa chọn nên chị cũng đừng trách bác. Em xin lỗi vì đã làm chị tổn thương nhưng em cũng không còn cách nào khác bởi vì lúc đó chị vô cùng cứng đầu luôn đấy ngốc ạ"
"Chaewon, mẹ rất thương chị nên luôn mong muốn chị có một tương lai tốt, ...em cũng thế"
...
Chaewon đứng lặng người sau khi nghe mọi chuyện, đôi mắt vẫn một mực hướng ra biển mà không nhìn nàng. Những giọt nước mắt trực trào không nhịn được nữa đã bắt đầu rơi, trái tim quặn thắt lại đau đớn từng hồi. Bỗng Chaewon xoay người ôm chặt người con gái trước mặt mình khóc nức cả lên.
"Minmin, chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi...Đáng lẽ chị không nên hành xử ngu ngốc như thế để rồi vô tình khiến chúng ta xa nhau"
"Chaewon đừng xin lỗi, em rất thương chị" - Minju cũng muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn ráng nhịn để dỗ dành con người đang vỡ oà trước mặt
"Chị nhớ em lắm Min, nhớ rất nhiều"
"Em cũng rất nhớ Chaewon, hiểu cho em nhé, em cũng không muốn rời xa chị một chút nào cả"
"Chị xin l..." - Một nụ hôn mềm mại của Minju đã thành công khiến Chaewon câm nín
"..."
"Đừng nói xin lỗi nữa, nói yêu em đi"
"Kim Minju, cảm ơn em. Hãy để chị có cơ hội chăm sóc và bù đắp tất cả cho em nhé! Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị, Chaewon"
Chaewon nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt, chầm chậm cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Bức tường vô hình giữa hai người dường như bị phá vỡ trong khoảnh khắc đó, mọi ẩn khuất đã được giải quyết, đôi trẻ lại trở về bên nhau.
Chaewon si mê cắn mút đôi môi ngọt ngào mà chị đã nhớ nhung suốt 3 năm xa nhau. Minju chìm đắm trong nụ hôn, vô thức thuận theo mà vòng tay ôm lấy cổ chị kéo xuống khiến cho nụ hôn thêm sâu, môi lưỡi cứ hoạt động triền miên một khoảng lâu cho đến khi cả hai cần thêm không khí để thở mới luyến tiếc buông nhau ra.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro