ba mươi

hjun_ -> m00n_

19:25 am

bạn đã chặn người dùng m00n_

bạn đã gỡ chặn người dùng m00n_

@hjun_
ê

@m00n_
aaaaa
anh gỡ block cho em rồi 😭
đừng giận em nha
bữa em giỡn hơi lố
mốt em ko vậy nữa đâu

@hjun_
tối nay cậu rảnh ko
tôi muốn gặp cậu

@m00n_
anh bị hack acc à?

@hjun_
là tôi đây mà

@m00n_
mày là ai mà hack acc ảnh?
ảnh ko thể nào nói mấy câu như vậy được

@hjun_
moon hyeonjun ! | voice

@m00n_
ủa
anh thật nè
anh nhắn nhầm người à

@hjun_
🙂
cậu ko đi chứ gì
được thôi

@m00n_
ơ
có em đi màaaaa
cỡ 10h em mới rảnh lận

@hjun_
giờ đó cũng được
tôi muốn xác nhận một chuyện

@m00n_
chuyện gì hả anh

@hjun_
đi đi rồi biết
tôi đón cậu ở trụ sở

@m00n_
nay anh tính lái xe hả=)))
thôi anh cứ nhà đi
em scrim xong em sang đón nhá

@hjun_
ừm

@m00n_
hihi
ko tin được anh rủ em đi chơi luôn á
nôn quá đi
có thể là ko scrim được nữa luôn ㅋㅋㅋ

@hjun_
tập trung scrim đi

@m00n_
dạaaaa

~

@junboyfriend thấy có điềm sao á ^^

~

đúng mười giờ tối, moon hyeonjun có mặt tại khu nhà của anh với một tâm trạng nửa phần hứng khởi nửa phần sợ sệt. tối hôm qua cậu nằm mơ thấy anh phát hiện ra chuyện cậu tạo acc clone để nhắn với anh.

khi đó choi hyeonjun rủ cậu ra ngoài sông hàn chơi mà thế là cậu bị anh xé xác và quăng xuống sông. cái giấc mơ đó kinh dị đến nổi cậu giật mình tỉnh dậy và không ngủ lại được nữa.

moon hyeonjun không tự tin rằng nếu anh phát hiện ra thì anh sẽ tha thứ cho cậu. cậu cũng muốn nói với anh lắm chứ mà giờ chưa phải lúc. cậu sợ khi nói rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu như cách anh đã làm với cậu hai năm trước.

cậu cực kì sợ cảm giác đó.

cậu ngồi đợi một tí thì thấy anh xuất hiện trước mặt cậu. cậu nhanh nhẹn xuống xe mở cửa xe hộ anh. có một chuyện mà choi hyeonjun không biết được là ghế phụ xe cậu chỉ có duy nhất anh được ngồi thôi.

từ xưa đến giờ điều vậy. khi đi cùng những người đồng đội dù cho trên xe chật chọi đến cỡ nào thì chiếc ghế phụ vẫn được để trống. chỉ có anh mới được phép ngồi vào ghế phụ của cậu mà thôi.

"anh tính rủ em đi đâu thế?"

"không đi đâu cả. tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."

nghe anh nói thế mặt cậu ngơ ra. não của cậu đã bắt đầu ra tín hiệu nguy hiểm rồi. không phải là anh đã phát hiện ra chứ...

chắc không phải đâu... choi hyeonjun đã từng tự nhận mình là một con sóc ngốc mà...

"cho tôi mượn điện thoại được không?"

tim moon hyeonjun bắt đầu đập nhanh. vãi thật, chắc chắn là anh đã phát hiện rồi. anh không còn ngốc như ngày xưa nữa. nếu như không phát hiện thì hỏi mượn điện thoại cậu làm gì.

không khí trong xe bắt đầu ngưng động. ngay tức khắc trí nhớ của cậu đã giúp cậu thoát nạn. moon hyeonjun dùng tận hai cái điện thoại, một cái là acc người yêu cũ của anh và một cái là acc cậu em ngây thơ.

chỉ cần đưa cái điện thoại có acc người yêu cũ là xong thôi.

nghĩ gì liền làm nấy. tay cậu định lấy chiếc điện thoại đang được để trong túi áo đưa cho anh.

"cậu biết tôi nói đến cái nào mà. cái nằm trong túi quần cậu kìa."

!!!!

moon hyeonjun đứng hình như một pho tượng. anh đã từng nói anh đi guốc trong bụng cậu và lần này anh đã chứng minh cho cậu nói đó của anh. vẻ mặt anh thể hiện sự nghiêm khắc hoặc có thể nói là tức giận (?)

bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng hối hận đây. biết thế lúc đó nghe lời anh sanghyeok là được rồi.

"l-làm gì có cái nào chứ." cậu ấp úng trả lời anh.

"moon hyeonjun tôi không giỡn. cậu biết khi tôi tức giận lên sẽ như nào mà. hiện tại bây giờ tôi đang rất kiềm chế đừng để tôi tự mình lấy."

cậu rất rõ dáng vẻ khi choi hyeonjun tức giận. tuy vẻ mặt anh bình thản nhưng miệng lại buông ra những lời mang ý công kích người khác rất cao. và nó cực kì kinh khủng khi kết hợp với ánh mắt ngập nước của anh.

anh tức giận lên nhìn rất đáng sợ nhưng anh rất dễ mau nước mắt. nước mắt của choi hyeonjun chính là điểm yếu nhất của cậu. lúc ấy cậu chính vì anh khóc quá nhiều, khóc đến đau lòng nên cậu mới đồng ý lời chia tay của anh.

cậu không muốn nhìn thấy anh phải khóc nữa.

moon hyeonjun thở dài một hơi rồi rút chiếc điện thoại trong túi quần đưa cho anh. cậu không thể giấu anh được nữa. mong anh không quá tức giận để rồi khóc. cậu chịu không nổi đâu.

"mật khẩu?"

"sinh nhật của anh."

"tình cảm đó."

cậu biết anh đang nói móc cậu nhưng biết sao giờ vẫn đỡ hơn khi anh khóc.

tay anh run run bấm vào ứng dụng instagram. nửa phần trong anh thì muốn người đó là cậu nửa phần thì lại không muốn.

nửa phần muốn là vì anh biết được tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn. nửa phần không muốn là cái gì cậu cũng tâm sự với cậu nhóc hyunmin hết. nếu mà moon hyeonjun lấy nó ra trêu chọc anh chắc anh sẽ quê chết luôn.

và sự thật hiện ngay trước mắt. moon hyeonjun chính là "cậu em đáng thương" của anh.

"a-anh thật ra em không muốn giấu anh. em lại một lần nữa lừa anh. nhưng mà thật sự em còn yêu anh lắm. lúc đầu em chỉ tính gánh anh lên thách đấu thôi nhưng dần đà em lại tham lam hơn. em xin lỗi anh."

những lời xin lỗi của cậu như lọt vào lỗ tai này chạy sang lỗ tai khác. mặt anh hơi đỏ lên vì ngại với những thứ mình từng tâm sự. chắc moon hyeonjun nghĩ anh tức giận nên không để ý đâu ha.

"cậu thật sự bị đồng nghiệp bắt nạt à?"

"k-không có."

"đáng thương lắm đó. tôi nghĩ cậu nên làm diễn viên thay vì là tuyển thủ đó."

"anh..."

"wow kể cả việc cậu bẫy tôi vào cái bẫy còn thích người cũ cũng hay thật đó hyunmin."

"em xin lỗi anh, a-anh đừng tức giận quá. mặt anh đỏ hết rồi."

choi hyeonjun tằng hắng một tiếng rồi trả điện thoại lại cho cậu.

"tôi xác nhận xong rồi, giờ tôi về nhé hyunmin."

"hyeonjunie h-"

cậu chưa kịp nói hết cậu thì anh đã đóng rầm cửa xe lại. cậu rất muốn đuổi theo anh nhưng lấy tư cách gì đây. người một lần nữa lừa dối anh à ?

moon hyeonjun chỉ biết đừng đó nhìn anh bước đi. cậu vồ mái tóc mà anh yêu thích nhất rồi úp mặt và vô lăng.

cậu lại một lần nữa lừa dối anh rồi.

cậu không biết rằng lúc này khi choi hyeonjun quay lưng lại với cậu nỡ một nụ cười nhẹ, rất nhẹ đó nha.

_

người ta đỏ mặt vì ngại đó con hổ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro