21.Tài xế

5:00 sáng

Sáng hôm sau, hôm nay có lịch học môn X của Dohyeon. Chả hiểu sao Hyeonjun , tuy còn mệt của ngày hôm qua nhưng cả đêm cậu lại chứ chợp chờn không thể ngủ được sâu, Hyeonjun liếc sang bên cạnh, là Wooje vẫn còn đang say giấc, khe khẽ kéo chăn xích lên trên người nhóc họ Choi rồi cũng nhanh chóng rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cậu bước ra bếp lấy một cốc nước uống, tay cầm cốc bước tới cánh cửa đối diện phòng ngủ của mình, mở hé, trên giường là Minseok đang ôm gấu bông ngủ ngoan.

Hôm qua hai đứa nhóc ấy một hai nằng nặc muốn ngủ cùng anh trai của mình để coi chừng "người bệnh" nhưng Choi Hyeonjun nhất quyết không chịu, cái giường bé như thế sao mà len cho nổi ba người? Nên cách giải quyết nhanh gọn nhất là tù xì, ai thắng sẽ ngủ với Hyeonjun, kết quả là Wooje thắng, hai người họ Choi sẽ ngủ cùng nhau, ấy vậy mà tên nhóc còn lại có yên đâu, lâu lâu cậu lại nghe tiếng mở cửa vì Minseok sang kiểm tra anh mình rồi lại quay về, chắc công cuộc ca đêm kia chỉ dừng lại khi Hyeonjun đã vào giấc rồi thôi.

Hyeonjun nhìn người đang nằm trong chăn mà mỉm cười, chắc tầm 6 giờ sẽ gọi hai em ấy dậy để đi học, còn cậu, nay quả thực cậu chả muốn đi đâu hết.

Hyeonjun khẽ đóng cửa, cậu bước ra phía rèm kéo nhẹ, ánh sáng xanh buổi sáng sớm từ bên ngoài tràn vào, cũng muốn ra hít chút không khí trời, kéo cửa bước ra ngoài ban công, khí lạnh khẽ chạm vào da thịt cậu, Hyeonjun khẽ rùng mình, cái mong muốn được ra ngoài lúc nãy nhanh chóng biến mất, thay thế bằng suy nghĩ có nên đi vào hay không thì phía ban công bên trái lại đánh tiếng.

"Khoác thêm cái áo vào đi, giờ này lạnh lắm."

Hyeonjun giật mình, cái lạnh chưa khiến tim cậu run bằng giọng nói ấy. Nhìn sang phía ban công nhà bên, cậu thấy Dohyeon đang cầm một tách cà phê nóng, một tay đút túi áo khoác nhìn về phía cậu. Hyeonjun giật thót tim, cậu vội lấy tay bịt miệng lại nhằm che đi khuôn mặt mới ngủ dậy đang sưng lên như bánh bao hấp của mình, nhưng sao cái tên kia vào giờ này lại có thể đẹp như thế nhỉ? Đầu tóc gọn gàng, mặt mày sáng sủa, uống cà phê ngắm bình minh cơ á, ra chỉ có mình cậu là nô lệ tư bản thôi, chứ làm gì mà thư giãn được như ai kia?

"Hay lại muốn tôi sang vác em đi viện lần nữa?"

Câu nói đó khiến Hyeonjun bừng tỉnh, nghe xong vội vã chạy vào nhà, vơ đại một chiếc áo khoác ở trên cây treo mặc vào người - hình như của Wooje. Chiếc áo hơi rộng, tay áo phủ xuống tận lòng bàn tay.

Dohyeon nhìn thấy chiếc áo khoác quá cỡ đang mặc trên người của Hyeonjun, miệng bất giác mỉm cười.

"C-chào anh." Hyeonjun mở lời.

"Chào. Sao dậy sớm thế? Lịch học 7 giờ mà."

Dohyeon hỏi, anh trông thấy người kia vẫn đang cố gắng tránh ánh mắt của mình.

"À... không biết nữa, tự nhiên nay tôi lại dậy giờ này. Với cả... chắc nay tôi không đi học."
Hyeonjun giải thích, đúng thiệt là cậu có ý định sẽ nghỉ hôm nay, sau một trận ốm thì Hyeonjun vẫn còn muốn nghỉ ngơi tiếp.

"Giờ lại còn có vụ xin nghỉ học trực tiếp thế nào sao? Tiện quá nhỉ?" Dohyeon nhướng mày.

"Vậy anh có cho không?"

"Tôi á? Tôi thì cho nhưng chắc trường thì không. Ngày đầu tiên em nghỉ không phép rồi, giờ mà nghỉ nữa thì là báo động đỏ rồi đấy Hyeonjun à."

Cậu khựng lại - quên mất luôn là ngày đầu tiên học môn X cậu dậy trễ nên nghỉ học không phép. Hyeonjun cảm thấy xung quanh như sụp đổ, cái ban công xanh, cảnh bình minh trước mắt từng khiến cậu mê mẩn khi chọn căn hộ này, phút chốc đã không còn đẹp nữa rồi.

Dohyeon từ bên kia trông thấy rõ con sóc nhà hàng xóm như đang có mưa trên đầu.

"Ráng đi học đi, nghe giảng được đến đâu hay đến đó. Tối tôi dạy lại cho."

Choi Hyeonjun lúc này giật mình khi vừa nghe câu nói ấy, cậu đang nhìn xuống dưới chân, vội vã ngẩng phắt lên nhìn người kia thì chỉ còn thấy bóng lưng Dohyeon đang bước vào nhà, kèm theo đó là một câu nói gọi với ra.

"Vô nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

Phút chốc ban công bên kia vắng người, chỉ còn lại mình Choi Hyeonjun vẫn đứng thẫn thờ ở ngoài, tay siết nhẹ vạt áo, não thì chạy loạn câu nói "Tối tôi dạy lại cho.". Hình ảnh một rắn một sóc đang dạy học cho nhau dần hiện lên trong đầu cậu, cứ thế đan xen với hình ảnh một nam sinh viên năm nhất ngồi nghe một đàn anh năm ba giảng bài, quá khứ đó thật đẹp, đơn giản nhưng ấm áp, yên bình đến mức khiến người ta hay cậu muốn níu giữ mãi. Nó sẽ một lần nữa được tái hiện lại sao? Lạ quá, cậu vừa mong vừa sợ, cậu khát khao muốn được thử lại cảm giác thân thuộc đó nhưng cũng sợ - sợ rằng mình lại sẽ lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này.

.

.
6: 30 sáng

Căn hộ của Hyeonjun náo loạn vô cùng, Wooje vừa đánh răng vừa nhét đồ như chơi trò điền vào chỗ trống, Minseok loay hoay xỏ ống quần này, mắt lại đảo bên kia kiếm áo.

Hyeonjun ngồi trên ghế sofa nhìn hai nhóc chạy loạn, lúc đầu tính 6 giờ sẽ gọi dậy, thế mà vô thấy hai đứa ngủ ngon quá, lại thêm cái lý do căn hộ gần trường, bình thường anh đi chỉ mất 15 phút là cao nên để tới 6 rưỡi mới gọi.

Bây giờ mới sực nhớ ra: đúng là nhà gần trường, đi quá lắm là 15 phút nhưng đó là với phương tiện xe ô tô riêng, còn bây giờ hay nhóc đó phải bắt buýt vì cậu không chở được. Mà bản thân Hyeonjun còn chả biết trạm buýt ở đâu, phải bắt bao lâu mới có để mà tới trường - cái sự "gần" giờ nghe sao mà xa vời quá.

"Anh ơi cái áo của em đâu ạ?" Minseok gọi với ra.

Hyeonjun ngồi ở phòng khách, răng trên răng dưới đang day day đôi môi của mình như đang cố cắn lại sự hối hận muộn màng. Vội trả lời.

"Em xem thử có treo ở phòng ngủ của anh không?"

"À em thấy rồi."

Chưa kịp thở vào, tiếng gọi thứ hai nổi lên.

"Anh ơi cái áo khoác của em đâu ạ?" Lần này lại là Wooje, thằng bé hoảng loạn còn hơn người có lịch học là cậu và Minseok.

"Anh để trên giường."

Nghe xong Wooje chạy phát một vào phòng, bỏ lại mình Choi Hyeonjun ở phòng khách, tiếp tục trong vai người chuẩn bị cúp học.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cậu tự hỏi ai lại đến giờ này nhỉ? Không để cho bản thân thắc mắc đến giây thứ 3, Hyeonjun đã đứng trước cửa nhìn vào camera. Park Dohyeon mặc áo sơ mi quần tây, lưng đeo balo đứng chờ ở ngoài, cái gì thế này?

Cánh cửa vừa mở ra Dohyeon nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hyeonjun, vẫn là bộ đồ lúc nãy, không hề có dấu hiệu của việc đã chuẩn bị xong.

"Sao còn ăn mặc như này?"Giọng anh đều đều nhưng ánh mắt lại có chút gì đó thất vọng và... đoán trúng tim đen. Anh hỏi. Nhìn sơ qua cũng biết ý định của con sóc này rồi.

Hyeonjun nhìn xuống, sở dĩ nãy giờ chỉ có hai nhóc kia hoảng loạn là vì cậu lười quá, tính là sẽ không đi học thật, báo động đỏ thì cũng mặc kệ, chưa phải học lại là được. Cậu vội nghĩ một lý do gì đó nhưng lại chẳng có gì ngoài sự lười thuần tuý và một chút ương bướng kiểu "ừ tôi nghỉ đó thì sao?"

"À thì..."

Còn chưa kịp nghĩ xong câu trả lời, Dohyeon đã rào trước.

"Vào thay đồ chuẩn bị nhanh đi. Tôi chở!"

Vừa dứt lời, Choi Hyeonjun hoảng loạn tột độ, cậu nhanh nhảu từ chối ngay.

"K- Không..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Wooje từ trong chạy ra như thể đã đứng nghe lén từ nãy giờ.

"Ok anh ơi. Anh đợi tụi em 5 phút." Rồi không đợi ai thêm lời, cậu nhóc nhanh nhẹn xoay vai anh trai một cách dứt khoát, dắt vào phòng như kéo một món hàng khẩn cấp vào xưởng bảo trì. Quần áo, cặp sách, tất vớ được Wooje và Minseok phối hợp chuẩn bị trong tích tắc.

Năm phút sau, hai nhóc hớn hở "giao hàng tận nơi": một Choi Hyeonjun sạch sẽ, gọn gàng, tóc tai vuốt keo tươm tất, gương mặt sáng sủa đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình vừa mới thập tử nhất sinh ngày hôm qua. Hai nhóc đó quay Hyeonjun còn nhanh hơn tự làm cho chính mình nữa.

Đứng trước Park Dohyeon, Minseok và Wooje nhìn nhau đầy đắc ý. Nhiệm vụ thành công. Vì các nhóc biết rõ: chỉ cần "tướng Hyeonjun" chịu đi học thì hai đứa sẽ được ngồi ké con xứ giả đến đích, khỏi chen chúc bắt buýt. Một công đôi việc, lợi cả ba bên.

Choi Hyeonjun len lén nhìn người lớn tuổi hơn. Đúng là người tính không bằng Dohyeon tính.

Dù Hyeonjun có trăm phương nghìn kế trốn học, cuối cùng vẫn bị Park Dohyeon "điều khiển" gọn gàng trong một nước cờ duy nhất.

Và trong lúc hai nhóc đã yên vị ở hàng ghế sau thì Hyeonjun ngồi lên ghế phụ xe ô tô, mặt mày vẫn còn ngơ ngác vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Dohyeon chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng khởi động xe.

"Nếu tôi biết mật khẩu thì sáng nay đã đỡ phải nhìn nhà náo loạn rồi."

.

.
6:40
Choi Hyeonjun to cuộc đua tốt nghiệp

.



.

Hyeonjun từ trong xe nhìn ra đường, xe ô tô đang dừng đèn đỏ ở một ngã ba. Chỉ cần qua cái ngã rẽ này thôi thì sẽ đến trường rồi. Nghĩ tới hai đứa em, Hyeonjun không khỏi cảm thấy lời bọn nó nói cũng có lý, phận nhờ vả đi ké mà mình thì ngồi ghế phụ, người kia thì phải cầm lái, suốt quãng đường không nói không rằng gì chỉ tập trung lái xe hệt như một tài xế không công. Như vậy kì cục quá rồi.

Choi Hyeonjun rời mắt khỏi cửa, tay cậu mân mê màn hình điện thoại, lâu lâu khẽ liếc nhìn Dohyeon. Cuối cùng, Hyeonjun cất lời, như bấu víu vào một cái cớ lửng lơ nào đó mà cậu chợt tóm được

"Mấy bài thu hoạch... anh có kiểm số lượng không ạ?"

Cậu nghĩ đại ra một cái gì đó để hỏi. Dohyeon vẫn hướng về phía trước trong suốt quãng đường, tay anh gõ trên vô lăng, mắt nhìn số đếm ngược ở cột đèn.

.

.
6:45
Choi Hyeonjun to cuộc đua tốt nghiệp

.



.

"Có... ngày nào cũng thiếu một." Giọng nói anh đều đều, bình thản nhưng nội dung cũng đủ làm cho một người nào đó không tên không tuổi trong lớp học này phải chột dạ.

Choi Wooje chăm chỉ đi học ké chỉ vì Mun Hyeonjun, điều đó khiến cậu còn thấy mẫu thuẫn chứ nói gì đến người khác, nên làm gì có chuyện một kẻ không thuộc lớp lại đi nộp bài thu hoạch đầy đủ cơ chứ.

"À... ra vậy. Chắc có ai đó quên nộp bài thôi. Lâu lâu tôi cũng hay quên lắm." Hyeonjun vội đỡ lời sau khi vô tình nhìn lên gương, va phải vào một gương mặt Wooje phía sau xe - lạnh như tro tàn.

Đèn xanh, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, màn hình gps hiển thị còn khoảng 500 met nữa là tới trường.

"Tôi biết chủ nhân của tờ thu hoạch đó là ai mà."

Dohyeon cất giọng, vẫn không nhìn Hyeonjun. Giọng anh nhẹ nhàng, mắt khẽ liếc lên gương trong xe, nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Wooje phía sau mà khoé môi cong nhẹ.

Ngay khoảng khắc ấy, ánh sáng xung quanh dần tối đi, lúc này Hyeonjun mới biết rằng xe đã xuống hầm.

Dohyeon với tay bật đèn trong xe, xoay người lại để gỡ dây an toàn, cũng không quên nhìn Wooje nở một nụ cười nhẹ như không:

"Anh sớm biết em không phải sinh viên của anh rồi. Có điều nhờ em mà Mun Hyeonjun mới đi học đầy đủ, phiền em hết kì này nhé."

Nói rồi Dohyeon mở hộc xe ra, lấy thẻ giảng viên đeo vào cổ. Phút chốc từ anh hàng xóm liền biến thành thầy giáo của cậu.

Mọi người bước ra khỏi xe, Dohyeon khoá xe ô tô lại. Anh nhẹ nhàng bước đến gần Hyeonjun, tay không do dự đưa lên tính chỉnh lại mái tóc của con sóc ấy. Nhưng Hyeonjun giật mình, rụt cổ , cả người thu lại theo bản năng, cậu giương mắt nhìn anh.

Tay Dohyeon chưng hửng ở không trung, anh thu tay về nhét vào túi quần như giấu đi sự ngập ngừng vừa rồi. Từ hôm qua đến nay Hyeonjun không còn phòng bị nhiều như trước nên anh vô tình quên mất mối quan hệ của cả hai vẫn đang là người yêu cũ, hành động lúc nãy quả thực có hơi quá.

Tay Dohyeon từ từ hạ balo xuống, lấy ra trong đó một bịch bánh mì tươi đưa cho Hyeonjun.

"Chưa ăn sáng đúng không? Ăn đỡ trước khi vô lớp để còn uống thuốc."

Choi Hyeonjun còn chưa khỏi bàng hoàng đến phải đi đến bất ngờ khác. Wooje nhận thấy anh trai mình đang bất động, liền huých nhẹ vào tay Hyeonjun, cậu giật mình, vội vàng nhận lấy chiếc bánh từ tay Dohyeon.

"C-cảm ơn anh."

"Đi bằng thang máy cho đỡ mệt. Tôi sẽ đi thang bộ, tránh ánh nhìn người khác." Anh nói, giọng thấp nhưng dứt khoát. "Hẹn gặp lại trên lớp"

Nói rồi Dohyeon liền xoay người về phía thang bộ trong hầm. Tim cậu đập loạn, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy đến lúc đi mất,  Choi Hyeonjun mới xốc lại balo cùng hai đứa em mình lên lớp - lòng vẫn chưa thôi bận tâm về cái hành động khi nãy của Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro