34. Tác động

Choi Hyeonjun to Park Dohyeon

.











.
Kim Hyukkyu to Park Dohyeon

Khoảng hơn năm trước, khi Dohyeon tốt nghiệp rồi bắt đầu nhận công việc ở nước ngoài, đó cũng là lúc tâm lý anh dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô đơn giữa xứ người, chẳng còn ai để chia sẻ, anh chỉ biết cắm đầu vào làm việc như thể có thể dùng mệt mỏi để bào mòn nỗi nhớ Hyeonjun. Nhưng càng cố quên, hình ảnh cậu lại càng khắc sâu hơn trong tâm trí anh, từng thói quen, từng giọng nói, từng khoảng im lặng giữa hai người vẫn vang lên rõ mồn một mỗi khi đêm xuống.

Làm việc quên ăn quên ngủ chẳng khiến anh quên được Hyeonjun, nó chỉ khiến cơ thể anh hao mòn dần, còn tâm trí thì trôi tuột vào khoảng trống. Khi đồng nghiệp rủ rê giải sầu, anh bắt đầu tìm niềm vui trong rượu, trong đồ hiệu, trong những thú vui phù phiếm tưởng như giúp bản thân sống sót qua ngày. Có tiền sớm, Dohyeon tiêu tiền như cách người ta cố mua lại cảm giác đang sống, nhưng càng tiêu nhiều, anh lại càng trống rỗng. Có những tháng tài khoản của anh âm đến mức báo động, và trong một lần nhìn lại bản thân trong gương, anh chợt thấy một kẻ xa lạ, lạc hướng hoàn toàn so với chính mình của năm xưa, đây không phải người cậu từng yêu.

Đến khi Park Dohyeon nhận ra cuộc sống của mình đang có vấn đề thì anh vô tình nhớ đến lời hứa năm xưa với cậu rằng khi đi làm kiếm được tiền, anh và cậu sẽ cùng nhau từ thiện một số tiền mỗi tháng cho cô nhi viện của cậu. Lời hứa đơn giản, nhưng nó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân vẫn còn giữ được chút gì trong sạch giữa đời sống hỗn loạn này.

Anh quyết định dừng lại. Gạt hết những cuộc vui đêm, những món đồ xa xỉ, anh bắt đầu làm việc với một mục tiêu mới, tiền hàng tháng gửi về cho gia đình và dành một khoản cho lời hứa ấy dưới tên Choi Hyeonjun. Anh muốn giữ lại một sợi dây vô hình giữa mình và cậu, để mỗi tháng, khi nhấn nút chuyển khoản, anh có thể tự an ủi rằng mình vẫn đang giữ lời hứa với Hyeonjun, vẫn còn một phần của anh tồn tại trong cuộc đời cậu, dù là trong im lặng.

Với Dohyeon, đó là cách anh chữa lành, một cách tồn tại lặng lẽ mà không ai cần biết. Anh đã nghĩ rằng khi hai người gặp lại, nếu mọi thứ suôn sẻ, nếu cậu chịu mở lòng, anh sẽ kể hết, sẽ nói rằng anh không bao giờ quên lời hứa ấy. Nhưng đời vốn chẳng chiều lòng người.

Hyeonjun biết chuyện không phải vào khoảnh khắc thích hợp, mà vào đúng lúc niềm tin giữa hai người đang rạn nứt nhất.

Biết vào lúc này chả khác nào một nhát dao cứa thẳng vào mối quan hệ mỏng manh của cả hai. Vụ mật khẩu đã khiến Choi Hyeonjun nghĩ rằng anh đang trêu đùa tình cảm của cậu, giờ còn thêm vụ từ thiện này, cảm xúc đầu tiên không phải là xúc động, mà là hoài nghi.

Với một người vốn đã chịu nhiều tổn thương ở nhiều phương diện ngay từ lúc mới sinh ra đời, chắc chắn cậu đã vẽ ra hàng chục giả thuyết khác nhau, mà giả thuyết nào cũng đủ khiến tim cậu đau nhói.

Cậu có lẽ đã nghĩ rằng, phải chăng tất cả đều nằm trong toan tính của Park Dohyeon? Rằng việc gửi tiền dưới tên mình chỉ là một nước cờ được sắp đặt sẵn, để khi sự thật được "vô tình" tiết lộ, cậu sẽ cảm động, sẽ tin rằng anh vẫn còn thương mình, rồi dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm trong quá khứ. Một màn kịch được dựng lên tinh vi, đẹp đẽ đến mức khiến người ta quên mất rằng nó có thể chỉ là dối trá. Hyeonjun đã nghĩ vậy, vì trong khoảnh khắc ấy, niềm tin nơi cậu đã hoàn toàn rạn vỡ.

Cũng có khi cậu lại nghĩ, có lẽ Dohyeon chẳng hề cao thượng như vẻ ngoài. Việc gửi tiền đó chỉ là một cách để anh tự bào chữa, để làm dịu đi cảm giác tội lỗi vì những tổn thương anh sắp gây ra cho cậu. Một kiểu "chuộc lỗi" âm thầm, không phải vì yêu thương mà vì muốn nhẹ lòng.

Càng nghĩ, cậu càng thấy mình như một kẻ ngốc. Một kẻ bị chơi đùa, bị dắt mũi bởi những gì tưởng là "tình yêu".

.

.
Kim Hyukkyu to Park Dohyeon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro