37. Rào cản
Choi Hyeonjun to Han Wangho

.
Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào quán pub quen thuộc, không gian tràn ngập mùi hương của những ly nước có cồn và thoảng đâu đó mùi gỗ ấm áp từ những bộ bàn ghế. Cậu đảo mắt một vòng khắp tầng trệt, theo thói quen vẫn tìm trước ở quầy pha chế, nơi thường ngày, nếu đi cùng các anh em mình, bọn họ sẽ chọn ngồi ở đó, vừa trò chuyện vừa có thể bắt chuyện với anh Hyukkyu nếu anh rảnh tay. Thế nhưng hôm nay, quầy pha chế lại lạ lẫm đến ngỡ ngàng: những gương mặt xa lạ đang thay phiên đứng vào, không hề thấy bóng dáng quen thuộc nào, càng không thấy anh trai mình đâu cả. Một thoáng bất an lóe lên. Lẽ nào anh đã lên tầng trên?
Điện thoại rung khẽ trong lòng bàn tay.
Hyeonjoon vừa chậm rãi leo từng bậc cầu thang, vừa kéo màn hình tin nhắn xuống xem thử. Tin nhắn của Wangho, người anh hôm nay cậu có hẹn, vẫn không ghi rõ chỗ ngồi. Nhưng đây vốn là quán quen, thuộc từng góc nhỏ, từng bậc thang gỗ đã hơi tróc nước sơn, nên Hyeonjoon không lo. Kiểu gì rồi cũng gặp, chẳng cần mất công gọi điện.
Bậc thang cuối cùng chạm nhẹ dưới gót giày. Không gian tầng hai nhỏ hơn hẳn, ấm cúng và kín đáo hơn, quầy pha chế vì thế cũng đặt gần sát cầu thang, chỉ cần ngẩng đầu là Hyeonjoon đã thấy rõ. Và đúng lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại trên hai bóng dáng quen thuộc.
Nhưng không phải bóng dáng của Wangho.
Trái tim Hyeonjoon thoáng lỡ một nhịp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Son Siwoo ngồi đó, anh trai cậu, nét mặt tươi cười hiếm hoi mà đã lâu rồi Hyeonjoon chưa từng thấy. Cạnh bên, Park Jaehyuk, cái tên quá quen thuộc trong vòng bạn bè, đang lặng lẽ ngồi cạnh bên, ánh nhìn ôn nhu như chỉ dành riêng cho người trước mặt. Cảnh tượng ấy, nếu đem kể lại cho nhóm bạn của Hyeonjoon, chắc chắn sẽ nổ ra một làn sóng ồn ào, trêu chọc mãi không thôi.
Hyeonjoon bất giác nép người sau tấm vách gỗ, trái tim đập rộn lên như vừa phát hiện bí mật lớn lao. Cậu rón rén rút điện thoại, nghiêng nhẹ màn hình, lén bấm chụp. Ảnh đầu tiên. Ảnh thứ hai. Trên màn hình nhỏ, Siwoo cười sáng rực, còn Jaehyuk lại dịu dàng như nước. Hyeonjoon cắn môi, cố nén tiếng cười khúc khích trong cổ họng, "hèn gì Siwoo hôm nay cứ khăng khăng đi xe riêng, còn nói bận chuyện gì đó. Thì ra bận đi hẹn hò với thầy Park cơ đấy."
Cậu vừa chuẩn bị bấm thêm tấm thứ ba thì khung cảnh trước mắt bất ngờ thay đổi. Jaehyuk khẽ đưa tay, đặt lên mu bàn tay của Siwoo đang để trên bàn gỗ. Cử chỉ dịu dàng ấy làm nụ cười trên môi anh trai cậu khựng lại, tắt ngấm như ngọn nến bị gió thổi lướt qua.
"Siwoo-ah..." Giọng Jaehyuk trầm thấp, nhưng dứt khoát. "Bạn đồng ý làm người yêu mình chưa?"
Ngón tay Hyeonjoon cứng lại trên nút chụp. Điện thoại dần hạ xuống, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Câu tỏ tình ấy, trời ạ, rốt cuộc cũng đến rồi. Trong lòng cậu như có tiếng reo hò vang dội. Anh trai cậu, người bao năm nay chỉ biết dồn sức vào công việc, chăm chút từng chi tiết trong quán cà phê, mặc kệ chuyện yêu đương, cuối cùng cũng có người dám bước đến, dám mở lời. Nhìn anh trai một mình bao lâu nay, Hyeonjoon nhiều khi thấy xót xa. Giờ thì không cần lo nữa rồi.
Thế nhưng...
"Jaehyukie..." Siwoo khẽ mỉm cười, mà nụ cười ấy đượm buồn hơn bất kỳ lần nào. "Tôi... chưa sẵn sàng."
Hyeonjoon sững sờ. Chân cậu như chôn xuống nền gỗ, toàn thân mất đi chút sức lực. Lời từ chối ấy, không phải vì Siwoo không thích, Hyeonjoon biết thừa, mà chỉ là... sau quá lâu độc thân, anh không quen với việc mở lòng, ngại yêu chăng?
"Là vì chuyện của Dohyeon và Hyeonjoon đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên như một tiếng sét, đánh thẳng xuống đầu Hyeonjoon. Mọi mạch máu trong người như trào dâng, ù đặc cả tai. Tên cậu bất chợt bị kéo vào cuộc trò chuyện, gợi nhớ đến những ngày tháng cũ kỹ mà cậu đã dằn lòng chôn vùi. Phải rồi, Jaehyuk vốn thân với Dohyeon.
Hyeonjoon siết chặt điện thoại, tim muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn lao ra ngay lúc này, hét toáng lên rằng mặc kệ bọn cậu, cứ yêu nhau đi, cứ nắm tay mà bước tiếp đi!
"Nhưng Wangho với anh Sanghyeok vẫn ở bên nhau. Minseok với Minhyung cũng thế." Jaehyuk kiên nhẫn, từng lời từng chữ như đang khuyên nhủ.
Siwoo lắc đầu, giọng trầm đi:
"Bọn họ yêu nhau trước khi Dohyeon trở về. Trước khi mọi chuyện thành ra thế này. Jaehyuk à, tôi trân trọng tình cảm của cậu, chúng ta đi đến giờ phút này đều là tình cảm hai phía. Nhưng để tiến thêm một bước... tôi chưa sẵn sàng. Cậu hiểu mà, đúng không?"
"Được rồi..." Ánh mắt Jaehyuk vụt qua nỗi thất vọng mơ hồ, nhưng nhanh chóng kìm nén. "Tôi hiểu rồi. Không ép cậu nữa. Cậu ngồi đây nhé, tôi ra xe lấy chút đồ."
Anh đứng dậy, bóng dáng cao gầy rời khỏi quầy. Hyeonjoon giật thót, vội kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, rụt cổ nép sát vách tường, nín thở như đứa trẻ vừa làm trò nghịch ngợm bị bắt quả tang. Bước chân Jaehyuk lướt qua, gần đến mức cậu nghe rõ tiếng vải áo sột soạt, nhưng anh chẳng hề nghi ngờ. Chỉ đến khi bóng lưng kia khuất hẳn ở tầng dưới, Hyeonjoon mới dám khẽ nhấc đầu.
Định bụng sẽ lao đến mắng anh trai một trận vì cái kiểu từ chối ngốc nghếch ấy, nhưng giọng Hyukkyu từ quầy pha chế cất lên, cắt ngang ý nghĩ:
"Còn định đợi đến bao giờ hả?" Anh vừa lắc shaker vừa hỏi, động tác dứt khoát, đôi mắt liếc Siwoo đầy ẩn ý.
Siwoo chỉ cười nhạt, cúi nhìn ly rượu Hyukkyu vừa đẩy đến, chất lỏng bên trong còn lăn tăn gợn sóng.
"Chỉ là... em chưa sẵn sàng thôi mà."
"Không đúng." Hyukkyu chống khuỷu tay lên quầy, giọng đanh lại. "Sao em không nói thật đi?"
Ánh mắt Siwoo dừng lại trên mặt ly. Một lúc lâu, anh thở ra thật nhẹ.
"Vì em không có quyền. Chuyện này... chỉ nên nghe từ người trong cuộc. Và Jaehyuk, cậu ấy đã nghe tất cả từ Dohyeon rồi."
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hyeonjoon như bị rút cạn khí lực. Đôi bàn tay cậu thõng xuống bất lực. Choi Hyeonjoon sững người, hình như cậu đã mường tượng ra được rất cả mọi chuyện. Từ đầu, chính chuyện của cậu và Dohyeon đã kéo theo bao rắc rối, gây phiền phức cho Siwoo, cho Wangho, cho cả Sanghyeok. Vậy mà giờ đây, nó còn ảnh hưởng hơn những gì cậu cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro