4. Em ơi, đâu rồi?

-Chap văn thường-

dlow cuộn tròn trên giường, anh thật sự chẳng còn bận tâm tới gì ngoài chiếc điện thoại chứa dòng tin nhắn của anh và hiếu. nước mắt anh cứ lặng lẽ rơi, tại sao chứ? sao anh phải nhận cái kết này vậy?

:hiếu ơi, sao em lại đối xử như vậy với anh?

chất giọng khản đặc của anh yếu ớt cất lên, nỗi uất hận nghẹn tận họng, anh không hiểu. đáng lẽ ra anh không nên tò mò hay là đáng lẽ ra anh phải tìm hiểu kĩ từ trước? rằng hiếu đã có người yêu trước khi quen anh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu hiếu và cô ta không chia tay chỉ mới hôm qua. anh còn hận hơn khi giờ anh thật yếu ớt, anh và hiếu chưa xác định mối quan hệ nên chẳng làm gì được họ. anh phải làm sao? anh yêu hiếu lắm, yêu nhiều lắm, nhưng anh cũng yêu bản thân anh, anh cũng hận lắm đấy hiếu ơi

anh đã đợi, đợi cả 1 đêm để chờ hiếu, chờ cuộc nói chuyện thẳng thắn với hiếu, còn hiếu thì đi cả 1 đêm mà không nói với anh 1 lời. hiếu ơi em tệ quá...

"dlow ơi, em đây, củ gừng nhỏ bé của anh nè"

vẫn là gừng, người luôn hơ hớ với anh, cũng là bậc thầy tư vấn tình cảm, ông hoàng tâm sự, chúa tể an ủi của anh. hôm nay đặc biệt hơn chút, em ấy còn rủ cả anh người yêu của em ấy, tage. lết cái thân xác vô hồn ra mở cửa, chỉ thấy gừng cười 1 cái rồi tage cũng bước vào với lời chào và túi đồ ăn to chà bá, chắc gừng nó lại làm nũng đây.

"anh, ổn chứ?" - thằng gừng nhẹ nói
"nói với bọn tôi" - tage cũng tiếp lời

chỉ 2 lời nói vậy thôi, chả có gì, chỉ là 1 lời bắt chuyện, chỉ là 1 câu nói để tôi mở lòng. thế mà đôi mắt xưng húp chưa kịp khô đã tuôn trào. dường như anh đã sụp đổ, anh không thể kiểm soát hàng lệ của mình. nó trào ra như suối, cứ thế làm ướt đẫm đôi vai của gừng. anh muốn nói, muốn nói rằng anh xin lỗi vì khóc ra vai gừng, nhưng anh không thể vì cổ họng đã nghẹn lại, lâu lâu lại nấc lên. gừng và tage không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, anh đau xé ruột gan, họ cũng không biết làm gì hơn nữa.

anh kể cho họ về những gì anh đã biết sau khi bình tĩnh lại. với bộ dạng hiện tại, anh không dám ngước mặt lên

:gừng ơi, giờ trông anh thảm lắm đúng không? anh giết chính anh trong cái mà anh gọi là tình yêu mất rồi

"anh, giờ anh yêu bản thân anh đã, nghỉ ngơi, hồi sức, nếu anh muốn, em và tage sẽ ở đây với anh, còn không thì ở 1 mình. không được tiêu cực nữa nhé, không nghĩ về hiếu nữa, anh nhé?" gừng an ủi

:anh...không chắc anh sẽ bỏ được hiếu khỏi tâm trí anh. anh nhớ hiếu quá...có phải là anh ngu khi giận hiếu không? anh...anh phải làm gì để hiếu về với anh?"

"anh! thằng l hiếu hãm đcđ mà anh lụy nó. anh bảo là yêu bản thân cơ mà, anh đừng có vì thằng chó đấy mà hại đến anh, em chưa bắt tage đi đấm nó là may"

:gừng ơi anh phải làm gì đây? anh sợ mất hiếu quá...thôi được rồi, em với tage về đi, anh cảm ơn đồ ăn với thời gian bọn em dành cho anh nhé, anh muốn ngủ 1 chút

"nhớ lời em nói nhé, em về đây"
"giữ sức khỏe bạn nhé"

cạch. cánh cửa đóng lại, anh lại cuộn tròn người, như thể anh đang tự bảo vệ mình khỏi cái đống hỗn độn trong anh. cơ thể uể oải là kẻ thù lớn nhất của anh bây giờ, nó làm anh đau càng thêm đau, anh không thể chạy đi tìm hiếu để hỏi rõ. cơn sốt không tha cho anh, đôi mắt đã mỏi vì khóc của anh cứ thế nhắm lại.

"hiếu về rồi này"

:hiếu!?

là ảo giác thôi, anh nghĩ nhiều quá. anh bị điên rồi hiếu ạ. anh ghét em...nhưng anh yêu em lắm, anh không muốn gặp em nhưng lại nhớ em. anh phải làm sao đây? liệu em có đi tìm anh không? liệu em có buồn khi anh khóc không? liệu em có đang lừa dối anh không? em giải thích với anh đi mà, hay là anh nói với em? nhưng liệu em có yêu anh không hiếu ơi...anh không hiểu nổi anh nữa, là anh sai hay em sai? là anh suy diễn hay hiểu nhầm? hiếu ơi em ở đâu vậy? em biết anh đang giận em mà, sao không ở lại đây, sao lại đi mất tăm thế hiếu? anh cần em quá, anh có sai khi không muốn nói chuyện với em? anh yêu em...anh yêu em quá, hiếu ơi về ôm anh vào lòng đi, về an ủi anh, về yêu anh đi mà. anh sợ...sợ cái cơn đau này...sợ mất em...anh sợ quá hiếu. giờ thì mắt anh khô cạn rồi, em ở đâu vậy?

:anh muốn đi tìm em, anh đi tìm em nhé hiếu

khoác cái áo vào, anh chạy đi tìm em. tệ thật, hình như anh còn sốt, nhưng anh nhớ em quá rồi. đi tới sảnh chung cư, đột nhiên tối sầm lại. không ổn rồi, hiếu ơi cứu anh, anh...anh mệt quá...

"an!"

giọng nói thất thanh vang từ xa, hiếu. hiếu về rồi, hiếu của anh, hiếu mà anh cần, nhưng anh chẳng thể trụ thêm

"an, an ơi. e-em đây mà, đừng làm em sợ mà. anh ơi, em xin lỗi mà. hiếu ơi mày ngu quá! an ơi..em bế anh vào nhé..."

hiếu bế anh vào phòng, cái gối của anh ướt nhẹp, mấy viên thuốc bóc ra chưa uống, chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên sàn, 1 cảnh tượng mà hiếu không ngờ tới. hiếu đặt anh xuống, đắp chăn cho anh, đặt nhẹ chiếc khăn trên trán. tới bây giờ hiếu vẫn không biết vì sao an lại dỗi, lại ức tới mức này. hiếu không biết mình đã làm gì, em tìm đến chiếc điện thoại của anh. vừa mở lên em đã thấy dòng tin nhắn của em và người yêu cũ, sao anh lại có? có phải vì cái thứ này mà anh ghét em không? anh ơi đừng hiểu nhầm em nhé?

"dm thằng hiếu, mày biến khỏi chỗ anh tao" em nghe cái giọng này, vừa quen vừa lạ, bình thường nó sẽ vui tươi nhưng sao giờ lại nặng nề thế?

:gừng? mày làm sao thế? không thấy an đang mệt à?

"tao thấy mới bảo mày cút, tao đ ngờ mày mặt dày thế luôn"

:ơ, tao làm gì? mày làm sao thế?

"ĐM MÀY CÓ NGƯỜI YÊU TRONG LÚC ĐANG MẬP MỜ VỚI AN, CHIA TAY HÔM QUA? AN ỐM MÀY Đ Ở NHÀ?"

:t-tao...

"cứng họng à? cút được chưa?"

:mày hiểu nhầm tao rồi, cho tao giải thích

"trước khi gừng điên lên thì em đi đi, có gì để sau, nhanh lên"-tage khuyên hiếu

em bị đuổi cũng chỉ lặng lẽ đi, em báo là nay em sang nhà bạn cho an 1 mình, nhưng thật sự là em oan mà? em không hiểu sao gừng và tage lại không cho em giải thích, mất niềm tin hay muốn cho an nghỉ ngơi? em vừa buồn vừa ức, em không muốn như vậy, là do mẹ em...

mẹ hiếu có 1 lời hứa với bạn của bà, 2 người muốn 2 đứa con phải yêu nhau. hiếu đã phản kháng, rất nhiều lần rồi nhưng kết quả vẫn vậy. cô gái kia cũng chẳng khá hơn chút nào, cô ấy bị bắt phải yêu hiếu vì tài sản của gia đình họ. ngày nào cũng phải nhắn tin tình tứ để 2 bên gia đình không chửi mắng khiến hiếu ngán tận cổ rồi. 3 tháng liên tục, hiếu yêu an nhưng phải hẹn hò với cô gái khác. vì sợ an không chấp nhận, an tủi thân nên hiếu đã giấu an, hiếu giấu rất kĩ, hiếu và cô gái kia dù nói là đi chơi với nhau nhưng hiếu thì đi với an còn cô ta thì đi với chàng khác, chẳng ai hại ai. nhưng vì em quá mệt với việc phải "yêu giả" với người khác nên em và cô ta đã phải đem tính mạng ra năn nỉ. cô gái kia thì yêu được 1 người tài sản hơn em nên em mới được buông tha. hôm qua, vì được tự do nên em đi chơi quên giờ giấc, quên cả viêc nói cho an. ai ngờ em đã phạm sai lầm lớn nhất, có thể đánh mất cả cuộc đời em. đến sáng nay, mặc dù em biết an đang giận, an đang bệnh, nhưng vì mẹ em nói mẹ em bệnh nặng, em chạy về thì thấy mình bị lừa, mẹ em lừa em để em hẹn hò với 1 cô gái khác, em phải cố gắng lắm mới thoát khỏi đó

dlow tỉnh dậy thì đã là sáng, thấy mình đang trong phòng, anh bất giác tìm hiếu. tiếc là hiếu không ở đây, em đâu rồi? dlow chạy ra ngoài, hiếu cũng không ở trước mắt anh. anh ngồi ngoài sảnh 1 lúc thì thấy 1 anh shipper

"ở đây có ai là hiếu không ạ?"

:à...dạ có, sao thế ạ

"hiếu có đặt 1 bó hoa, thanh toán rồi nhé ạ, em gửi anh"

:em cảm ơn

hoa...cho ai? hiếu đi rồi mà, em ấy đâu ở đây? nhưng đây là hoa anh thích nhất, trong vô thức anh đã lấy bức thư bên trong ra

"hiếu của anh đây
em xin lỗi anh, em thật sự rất xin lỗi anh vì đã không giải thích gì cho anh cả, anh phải đọc hết nhée.
em và cô ấy là sự sắp đặt của gia đình, dù phản đối rất nhiều nhưng 2 bên không cho, em với cô ấy chỉ biết diễn thôi. em sợ anh sẽ không chấp nhận nên em không nói cho anh, em thấy em ngu thật. do hôm trước bọn em lôi tính mạng ra đe dọa thì mới được chia tay, em vui quá đi chơi với bạn quên không báo cho anh. sáng hôm sau em biết là anh ốm, anh buồn, anh giận em nhưng mẹ em lừa là mẹ bị bệnh nặng, em tin nên chạy về nhà. xong anh không muốn nói chuyện với em còn đòi chuyển phòng nữa=((
thằng gừng không biết rõ nó đuổi em, anh bảo vệ em cho em về đi, em nhớ anh lắm rồi huhu😭"
_____________________
đúng ra là sẽ có 2 chap văn thường nhưng tại t muốn gộp lại vì đây là textfic với lại t muốn cho mọi người đọc 1 lần luôn nên chap này sẽ hơi dài. mọi người đọc và nếu có thấy không hợp lý chỗ nào thì mong mọi người góp ý ạa💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro