28. đánh cược vào em
p/s: chap nhìu chữ!!
tú -> ở hiền gặp phiền
tú vội vàng xỏ đôi crocs có đính charm cún để chạy xuống nhà. không quên cầm theo một chai nước nữa vì trời nóng như thế này, chắc minh uống một ngụm nước mát sau khi ngồi ngoài lâu như thế cũng sẽ đỡ mệt.
minh nhìn thấy dáng người quen thuộc liền giật mình. "sao anh lại biết mình ở đây nhỉ, mấy ngày nay anh có để ý bao giờ đâu" minh nghĩ thầm.
tú từ tốn đến ngồi cạnh minh, tiện tay đưa em chai nước mát.
tú : "em nói hết điều muốn nói đi, tối nay anh sẽ nghe em nói."
1 phút...
2 phút...
rồi 5 phút...
không một chút động tĩnh gì về phía người chơi lê xuân minh. tú mất kiên nhẫn quay mặt ra nhìn em, thì thấy em đã nước mắt lưng tròng và mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc từ lúc nào không biết.
tú: "này em sao đấy? oan ức lắm à mà khóc"
minh: "không phải... do em thấy có lỗi với anh"
tú: "em sai ở đâu em có biết không?"
minh: "em sai vì đã không tin tưởng anh, vì đã không nói ra để cùng anh giải quyết và vì đã trốn tránh tin nhắn của anh thay vì ra dáng người lớn và nói chuyện thẳng thắn"
tú: "gì nữa?"
minh: "em xin lỗi vì sự lựa chọn của em lại vô tình làm tổn thương anh"
tú: "tiếp đi"
minh: "còn nữa hả anh..."
tú: "anh biết là em còn nhiều tâm tư lắm minh ơi, nói hết những điều em đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay đi"
minh: "...anh quay lại vào cuộc sống của em vào lúc em không thể ngờ được, như cái cảm giác tìm lại được món đồ chơi tuổi thơ đã thất lạc vậy. và anh đã cho em thêm cơ hội lần thứ hai, nhưng rồi bản thân lại là người làm hỏng nó. em hối hận lắm"
tú: "em có biết không, 3 năm trước lúc mình còn yêu nhau. chưa một đêm nào là anh ngủ ngon, vì trong đầu luôn có hàng ngàn những câu hỏi nghi ngờ liệu em có thực sự yêu anh không. em rất ít nói lời yêu thương, ít công khai anh cho bạn bè hay người quen. anh cảm giác như tình yêu của anh đang bị che giấu vậy. nhiều lúc anh tổn thương, nghĩ nhiều tới mức chỉ biết ôm mình khóc cả đêm. nhưng lại rồi vẫn vì tình yêu dành cho em vẫn còn quá nhiều mà ở lại bên em, dù có là trong bóng tối đi nữa. rồi 3 năm sau lúc gặp lại em, dù có bị mẹ ngăn cản, dù hà và thắng bảo không nên nhưng anh vẫn cố chấp một lần nữa đánh cược vào em. minh à, anh nhận ra rằng bản thân đã yêu em quá nhiều. tới mức anh sẵn sàng đánh cược thêm nhiều lần mặc cho tỉ lệ thắng không cao"
minh: "trong 3 năm vắng bóng anh, em cũng đã nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. em dần nhận ra hoá ra từ những hành động vô tâm của mình đã là lí do để anh rời đi. nhưng lúc đó đã quá muộn, em nhiều lần soạn tin nhắn xin lỗi anh rồi lại xoá đi. em không biết nói xin lỗi thế nào để có thể xoa dịu vết thương của anh vào năm đó. rồi em lại chọn không nói gì, vì nhỡ đâu anh đã quên đi chuyện đó từ lâu, rồi việc em nhắc lại lại như mở lại một vết thương đã lành thì sao.
em không sống thiếu anh được, tú ơi. lần này em sẽ cố gắng nhớ hết điều anh thích và không thích, em sẽ công khai cho cả thế giới biết rằng em yêu anh và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, em sẽ không bao giờ để anh phải suy nghĩ hay nghi ngờ về tình cảm của bản thân nữa đâu. nên hãy đánh cược vào em nốt lần này thôi được không?"
minh vừa nói vừa khóc nấc lên, anh không hiểu sao bản thân lại không thể ngừng khóc. à không có lẽ minh biết, vì hình ảnh anh tú tổn thương đến mức chỉ biết khóc một mình đã như một nhát dao cứa vào tim của anh vậy.
tú: "thôi nín đi minh, tối nay ngủ nhà anh đi. sáng mai em bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp sau"
(p/s: du me viet doan nay no giong voi tinh huong cua tui vl nen vua viet vua khoc nhu khung din luon a 🤡 )
tú -> minh
tú -> minh
"bíp bíp bíp bíp"
minh ấn mật khẩu để vào nhà, tay cầm theo túi đồ ăn sáng cho anh tú.
tú: " đi đâu zị "
minh: " em đi đăng bài blog về chuyến đi paris í mà, anh có thấy nó không? "
tú: " anh chưa có vào mạng xã hội nữa, để anh vào coi. "
minh: " mấy trang có đánh dấu số 1,2,3,4 í thì anh đọc các chữ cái đầu tiên của từng dòng nhá, còn trang 5 thì đọc cả câu "
tú: " chi zậy "
minh: " anh cứ đọc đi rồi biết."
.
.
.
p/s: tui để link blog ở cmt này nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro