[Soobin]
Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2028
Soobin:
"Taehyun à
Cô gái tên RoA
Là cô gái mái tóc ngắn ngang vai, có mắt một mí đúng không?"
Taehyun:
"RoA??
Vâng đúng rồi Soobin hyung"
Soobin:
"À vậy hả, cảm ơn em"
Taehyun:
"Dạ"
A..Thật sự là vậy sao..
[RoA]
Kang Taehyun thật là..
Thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2028
RoA:
"Kang Taehyun, chuyện gì đã xảy ra với anh Soobin vậy?"
Kang Taehyun:
"À..chuyện đó..
Lúc tớ nói chuyện với cậu, anh Soobin đã rơi vào trạng thái hôn mê
Bác sĩ nói là ảnh không thể tỉnh dậy nên.."
RoA:
"Lẽ ra cậu phải nói rõ hết với tớ chứ
Thật là.."
Kang Taehyun:
"Tớ xin lỗi"
Ơ? Gì thế nhỉ..
Choi Soobin:
"RoA, anh gặp em lần nữa có được không?"
RoA:
"Dạ?
À em biết rồi."
Anh ấy gọi mình...định nói chuyện gì vậy nhỉ
[Soobin]
Có lẽ là thật rồi.. Cả Taehyun cũng bảo thế..
Mình không thể tin được nhưng không hiểu sao dần dần mình lại thấy thoải mái với em ấy hơn và dường như mình đã quen với việc này..
Ơ em ấy đến rồi
RoA à anh đã nhớ em lắm..
[RoA]
Anh ấy đến kia rồi
- RoA à anh đã nhớ em lắm..
(Soobin đi đến ôm lấy RoA thật chặt vào lòng)
- Dạ..? Soobin oppa...Soobin...oppa...(RoA quàng tay ôm lấy Soobin, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mừng rỡ hạnh phúc của cô) Cảm ơn anh...Em yêu anh. Em đã nhớ anh nhiều lắm.
- Anh xin lỗi RoA à..
- Anh nhớ em nhưng.. anh không thể nhớ những kỷ niệm của chúng ta...
- Không sao đâu. Kỷ niệm ấy..tụi mình tạo ra lại là được mà.. Cảm ơn anh vì đã quay về.
- Anh cũng cảm ơn em.
(Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro