🔥6
- Thật luôn hả Boo, sao chú em hẹn hò với khứa bên đó được hay vậy?
- Ủa ai cấm? Ông vô lý vừa thôi nha Kim Mingyu! Anh Junhui cũng đang mập rõ với ông anh đeo kính kia kìa!
"H-hai người bình tĩnh đi mà.."-Junhui bất lực can ngăn Seungkwan và Mingyu đang móc mỉa nhau, cậu không ngờ mọi chuyện lại thế này. Chan chạy ra đá thẳng vào bụng Mingyu, em hét lớn:
- NÈ TUI NÓI ANH NGHE NHA, ANH ĐỪNG CÓ CẬY MÌNH TO CON RỒI ĂN HIẾP BỒ TUI NHA!! Lát nữa anh Jisoo tới là anh toi đó, hứ!
- Nhóc nói cái gì hả? Để đợi xem có lại được đại ca Han của anh mày không!
"Thôi đừng có cãi nhau nữa đi! Tôi với Junhui chưa có chết đâu mà mấy cậu lộng quyền quá nhỉ?"- Wonwoo thấy mọi chuyện ngày càng căng thẳng hơn đành lên tiếng, trước hết cứ kéo dài thời gian đợi Jisoo tới vậy.
"YA! Tụi bây đánh nhau bùm xèo gì vậy? Mất trật tự quá đấy!" - Jeonghan đã đến trước, anh hét lên với Mingyu và Seungkwan. Đằng sau là Jisoo với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, em vồ lấy Chan, kéo Junhui gần lại người mình, lo lắng hỏi han:
"Hai em có sao không? Seokmin với anh lo lắm đấy!"
"Hức, anh Shua..."
"Anh ơi đừng mắng Chan mà, là lỗi của em trước, tại em thích Wonwoo quá nên mới nhờ Chan giúp ạ..."
"Ủa? Ai bảo tao mắng bây ?" - Jisoo khó hiểu, em hiền như cục đất thế này mà chúng nó bảo em mắng á? Khó nha bro. Seokmin thì nước mắt giàn giụa, cậu đứng một góc mà thút thít một mình. Những hình ảnh này vô tình lọt vào mắt của Mingyu, nó định không quan tâm đâu. Thề! Nhưng mà lòng nó thấy khó chịu vãi, đéo hiểu sao luôn? Thế là nó quyết định kệ mẹ anh Jeonghan (đang mắng xa xả Seungkwan và nó để lấy le với crush) của nó, bước đến bên cạnh con thỏ mít ướt. Nó hắng giọng:
- Khóc cái gì? Ai làm gì cậu chưa?
- Ủa? K-khóc hay gì kệ tôi... hức.. t-tại tôi lo cho anh em của tôi thôi-
- Xuỳyy có thế cũng khóc, tôi đây bị mắng còn chưa buồn, giấy này! Lau đi! Ngứa hết cả mắt!
- Ơ... c-cảm ơn.
- GIỜI ƠI KYEOM ƠI, CHAN ƠI CÓ SAO KHÔNG HAI ĐỨA?!
- Ê giọng quen quen, ỦA ÔNG JIHOON? Khứa này em ông hả?
Mingyu ngớ người, nhìn ba cái mặt chả giống nhau chỗ mẹ nào mà khó hiểu. Jihoon vừa đánh đít Chan một cái rồi quay qua chống nạnh nhìn nó, y khinh bỉ:
- Sao? Ý kiến gì? Mày khinh tao hả Gyu?
- Nào dám... mà sao ông không nói hai đứa này em ông? Im ỉm im ỉm biết đâu mà lần trời...
- Thì tao im để xem chúng mày nói gì hai thằng em tao đấy. Bất ngờ không?
- YA ANH HAI QUÁ ĐÁNG THẾ, THẰNG NÀY NÓ BẮT NẠT EM MÀ ANH HỔNG GIÚP GÌ CẢ!
- Nhỏ tiếng thôi Kyeom, điếc tai tao-
- Ê TÔI LÀM GÌ CẬU MÀ BẮT NẠT? VU OAN VỪA THÔI!!
- NHỎ TIẾNG THÔI-
—————
Trong lúc đó, Seungcheol, Hansol và Myungho ngồi ở quán cà phê đối diện uống trà hóng xem cái mớ hỗn độn này bao giờ kết thúc
- Trời ơi bình thường thằng Gyu nó vô tâm chết mẹ, nay bày đặt đưa giấy. Tao cá quả này nó thích thằng cu Seokmin kia mẹ rồi.
- Chứ sao nữa. Rõ rành rành!
- Hai ơi anh Jeonghan cũng lấy le với crush kìa.
- Lạ gì nết nó mày ơi, mà buồn cười. Bạn kia còn không thèm nhìn nó cơ. Hahaha
- Mấy ông cố này làm em nhục quá anh Cheol ơi. Còn thằng Non, mày đừng có mà học mấy cái này nhé!
- Biết rồi khổ lắm nói mãii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro