22
Đang lúc Trương Gia Nguyên còn đang tính xem mình nên sủi đường nào thì phía bên kia đã động tay chân, Hồng Trà không nói không rằng vớ ngay cốc trà sữa hất thẳng về phía cậu.
Nguyên Nguyên nhà ta còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có một bàn tay giật ngược nó sang một bên, khiến cả người nó đập thẳng vào ngực người nọ.
"Ôi dm!"
Hai tiếng chửi thề gần như vang lên cùng một lúc.
Vừa dứt lời Trương Gia Nguyên đã nhận ra mình buột miệng, cơ mà đấy chỉ là phản xạ tự nhiên khi bị giật mình thôi, không thể trách nó thô lỗ được!
Còn tiếng chửi thề còn lại ấy à... Cái giọng quạc quạc cao vút đấy thì có thể là của ai được nữa...
.
Vừa bước chân đến cửa nhà ăn Châu Kha Vũ đã nhận ra có điều không ổn. Ôi cái giọng ám anh cả sáng đến giờ, cho xin đấy, thà về kí túc úp mì còn hơn.
Châu Kha Vũ đang quay đít định chuồn thì bị AK kéo giật lại, anh ngay lập tức cuống cuồng lên:
"Điên à! Làm cái gì đấy, mày không nghe thấy tiếng ai à?? Sủi nhanh còn kịp!"
"Wait wait, man."
"Đằng kia là Trương Gia Nguyên mà đúng không?" Oscar nheo mắt nhìn rồi quay sang huých vai Châu Kha Vũ.
Ơ, đúng thật kìa. Sao Nguyên Nguyên lại ở đây? Còn đứng chung với đám người kia nói chuyện gì nữa??
Châu Kha Vũ còn đang hoang mang thì đột nhiên Chương vịt êi êi êi ba tiếng thật to, chẳng nói chẳng rằng kéo anh lao về phía trước. Châu Kha Vũ mất đà, túm luôn Trương Gia Nguyên trước mặt lùi sang một bên.
Hê, mất đà kiểu này thì kể ra cũng hời.
Lưu Chương thì không may mắn như vậy. Vịt ta cũng mất đà, chỉ là mất không đúng chỗ lắm. Thành ra vừa hưởng trọn cốc trà sữa, vừa oanh oanh liệt liệt mà tiếp đất. Tóm gọn một chữ thôi:
Thảm!
.
"Kha Vũ!" Ơn trời cứu tinh của Trương Gia Nguyên đây rồi.
Vừa lúc đấy Hồng Trà cũng reo lên, chạy ngay sang khoác tay Châu Kha Vũ:
"Anh Vũ! Anh cũng đến căn tin ăn trưa à?"
Châu Kha Vũ như bị điện giật, ngay lập tức rút tay lại, trốn ra sau lưng Trương Gia Nguyên.
Rồi thì hai bên cứ lôi lôi kéo kéo, Trương Gia Nguyên đứng giữa nhìn mà phát bực. Cậu gắt lên:
"Bỏ cái tay ra! Cả anh nữa, né ra 2m cho em."
"Ơ, Nguyên..."
Bên mải diễn trò, bên mải hóng chuyện, chẳng ai quan tâm đến Chương vịt đáng thương vẫn còn đang nằm sõng soài dưới nền đất.
Không một ai... không một ai quan tâm tôi!
"Đứng dậy đi."
Lâm Mặc hướng phía Lưu Chương chìa tay ra.
Hic cuối cùng cũng có người để tâm đến tôi. Đúng là gặp hoạn nạn mới tỏ rõ lòng nhau. Lâm Mặc lão sư, tôi thề từ nay sẽ không đấu võ mồm với cậu nữa!
Lưu Chương sụt sùi xúc động, đang lồm cồm bò dậy thì Lâm Mặc tươm luôn cho một câu:
"Tác phong nhanh lẹ lên, đứng dậy cho tôi còn lau cái nhà. Bác lao công thấy lại bị quát cho."
"..."
Thấy chiến trường bắt đầu lộn tùng phèo hết cả lên, Phó Tư Siêu liền hạ mình xuống nước, tiến đến giảng hoà với quân địch:
"Ờ thì... Xin lỗi vì đã to tiếng với các cậu, tuy mục đích không sai, nhưng dù sao to tiếng với con gái trước là bọn tôi không đúng. Thực sự xin lỗi."
Trương Đằng cũng bước lên giúp bạn hoà giải:
"Ui dào, toàn bạn học với nhau cả. Thôi thì mình bỏ qua nhé."
"Chuyện bạn các cậu va vào tôi thì sao? Cứ thế cho qua à?" Hồng Trà vẫn gắt gỏng chỉ vào Lâm Mặc mà bắt bẻ.
"Này này đừng có mà được nước lấn tới. Rõ là cậu đi đứng không cẩn thận, va vào bạn tôi còn bắt xin lỗi ngược? Có mà nằm mơ!"
Trương Gia Nguyên vốn đang bực mình, giờ phút này không màng nể nang ai nữa. Nó bước lên kéo Lâm Mặc về phía mình. Đâu ra cái kiểu nói chuyện mà cứ chỉ trỏ vào mặt người ta thế nhờ?
"Cậu ăn nói cho cẩn thận. Bằng chứng đâu mà nói tôi gây sự trước?" Hồng Trà càng nói càng hăng, với tay chỉ chỉ vào mặt Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đứng hóng hớt nãy giờ cũng hiểu được đại khái tình hình. Anh kéo tay Trương Gia Nguyên, ngón tay khẽ miết nhẹ vào mu bàn tay cậu rồi gật đầu tỏ ý cứ để cho anh.
Sau đó liền giấu người ra sau lưng, nghiêm túc nói:
"Ai sai ai đúng thì cứ check camera là rõ hết. Trường mình lắp cam cũng đâu phải để trưng."
"Anh Vũ! Người ta bắt nạt em trước mà~" Hồng Trà phụng phịu, bắt lấy tay Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại.
Phó Tư Siêu liền quay sang Lâm Mặc: "Đấy, nghe thấy chưa? Khiếp hồn không!"
"Có hay không kiểm tra là biết, không nhất thiết phải cãi qua cãi lại. Cùng lắm thì mình lên văn phòng nhờ thầy cô giải quyết." Châu Kha Vũ vừa nói vừa gạt tay ra.
Trà đuối lí, bực dọc giậm chân rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên làm màu, hậm hực nói với Châu Kha Vũ:
"Em ghét anh!"
Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu: "Khiếp, tởm."
"Nào, hai cái thằng này!" Trương Đằng quay sang huých hai thằng bạn đã nói xấu người khác lại còn nói rõ to.
"Nói xấu mà nói đúng thì tội gì nói lén?!"
.
Thế rồi cả đám lại túm tụm về bàn ăn. Ngô Vũ Hằng vừa đi xử lí việc trên văn phòng trường, về đến nơi đã thấy các bạn mặt mày xám xịt.
Phó Tư Siêu thì cứ ôm anh khư khư rồi mếu máo kể lể. Người ta bắt nạt em thế nào? Quát em to ra sao? Một câu cũng không nhắc đến việc em bật người ta như bật công tắc.
Trương Gia Nguyên thì nãy giờ vẫn cứ im bặt. Bọn Trương Đằng, Lâm Mặc thấy thế thì cũng không nói gì, với kinh nghiệm sau 7749 lần chiến nhau thì chúng nó nhận ra ngay.
Trương Gia Nguyên giận rồi.
Mãi đến khi thấy AK từ nhà vệ sinh trở ra, cậu mới lên tiếng:
"Con vịt nhà anh bay kiểu gì mà đáp thẳng xuống đất thế?"
"Lỗi kĩ thuật, được chưa!" AK bực dọc đáp lời.
Còn không phải thấy anh em gặp nạn nên mới chạy ra ứng cứu à?! Chẳng qua là Lưu Chương không ngờ tới thằng bạn chí cốt của mình lại kéo người sang một bên. Chứ không thì anh cũng không đến nỗi cạp cả cái sàn nhà.
Thấy tình hình đỡ căng thẳng, Lâm Mặc liền mở miệng thăm dò, "Ê, mấy ông thân với cái bạn vừa nãy lắm à?"
"Không hề! Không thân! Tuyệt đối không!"
Trương Gia Nguyên cau mày nhìn Châu Kha Vũ, "Làm cái gì mà anh phải giật đùng đùng lên như thế?"
Không đợi chính chủ lên tiếng giải thích, Chương vịt đã vội chen vào: "Con bé đấy ấy mà, tên là Hồng Trà, bằng tuổi chúng mày đấy. Trước nó là hàng xóm của Châu Kha Vũ, Vũ đi đâu nó theo đến đấy, keo 502 phải gọi bằng cụ."
"Thảo nào, nay gặp đúng là mở mang tầm mắt đấy", Lâm Mặc nói mỉa.
Mặc kệ Châu Đan nháy muốn rớt con mắt, Lưu Chương vẫn say mê tiếp tục sự nghiệp đốt nhà của mình. Âu cũng là cái nghiệp chướng bạn tạo ra.
"Thế rồi đến năm 10 tuổi thì nhà nó chuyển sang Mỹ, đôi trẻ say bye từ đây-"
"Ồ hẳn là thanh mai trúc mã cơ đấy?"
"Vãi, thế đéo nào? Ai với ai là đôi trẻ?? Ăn nói cho cẩn thận nha Lưu Chương! Nguyên Nguyên em đừng có nghe nó nói bậy." Châu Kha Vũ lại bắt đầu cuống cuồng xua tay giải thích.
"Ừ rồi rồi, sin lỗy được chưa? Đấy, xong những tưởng lần đấy tạm biệt không hẹn ngày gặp lại rồi. Thì ngay sáng hôm qua bọn anh gặp nó ngoài quán phở. Tổ sư, mới sáng sớm xui không để đâu cho hết."
Thế này thì còn tán tỉnh gì nữa hả Chương ơi là Chương. Mày đang chặt ngang đường tình duyên của tao đấy! Nghĩ thế Châu Kha Vũ liền chặn ngay bạn mình lại:
"Thôi ngưng ngưng. Tóm lại là bọn anh chả thân thiết gì mấy người đấy cả. Miễn cưỡng cũng xem như biết mặt thôi."
Cả đám đồng loạt gật gù. Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu ăn ý quay sang nhìn nhau rồi đánh mắt về phía Trương Gia Nguyên.
"Biết thế."
Trương Gia Nguyên không nóng không lạnh trả lời.
Nhận thấy tình hình chiến sự có vẻ căng, mà thằng em thì cứ khù khờ không hiểu ý. Oscar đá chân ra hiệu cho Châu Kha Vũ rồi chủ động đứng lên, "À thì mấy đứa ăn thêm gì không? Để anh với Vũ đi lấy."
Châu Kha Vũ cười cười lấy lòng, khoác vai Trương Gia Nguyên cười nói: "Ừ đúng rồi, anh mua kem cho em nhá?"
Trương Gia Nguyên như không để ý, gạt tay anh ra rồi tạm biệt mọi người đi về trước.
"Thế bọn em cũng đi trước nhé". Lâm Mặc với Phó Tư Siêu cùng bảo nhau đứng dậy, rồi túm nhau đuổi theo thằng bạn.
"Cố lên ông anh!" Trương Đằng vỗ vai động viên Châu Kha Vũ hai cái rồi cũng ôm hộp gà rán chuồn mất.
Châu - bé nhỏ nhưng quật cường - Vũ đưa tay lên vuốt mặt than thở:
"Ơi giời ơi cái số phận khốn khổ của tôi."
Lúc ngẩng đầu lên tìm kiếm sự an ủi thì lại phát hiện ba hảo huynh đệ của mình đã vọt mất từ lúc nào.
Không sao, không sao đâu. Một mình vẫn ổn mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro