3

۶ৎ

₊ ⊹

Jeong Jihoon cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, dùng đầu ngón tay mà rẩy nhẹ tàn thuốc.

Một bóng đen theo ánh đèn đường phủ lên người hắn, Jeong Jihoon chột dạ, trực tiếp vò nát điếu thuốc còn đóm lửa trong tay, ngước nhìn. Là Kim Hyukkyu, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, mỉm cười hiền lành với hắn.

Jeong Jihoon lúng túng gãi đầu.

"Em..."

"Em không cần mất thời gian với anh đâu, năm hai cũng không ít việc hãy tranh thủ tự giành thời gian cho mình đi nhé."

"Anh đuổi khéo em ạ.."

"Jihoon này...".

"..."

"Em không cần phải đến chỗ làm thêm của anh để đợi đâu".

"Em chỉ lo cho anh".

Hyukkyu sững người, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Anh cảm ơn".

"Nhưng không cần vậy đâu, không cần phải theo anh về nữa, đường về nhà không vắng đến thế, anh sẽ không gặp nguy hiểm".

"Em...".

Hắn lại tiếp tục gãi đầu, cảm giác như có cái gì đó chặn đứng ở cổ họng, Jihoon muốn nói nhưng lại không biết mình cần phải nói cái gì, nói em chỉ muốn gặp anh, em chỉ muốn thấy anh một tí thôi, anh làm ơn cho phép em được không ?

Nghĩ rồi, trong lòng hắn tự giễu cợt bản thân.

Kim Hyukkyu vẫn đứng đó, anh mím môi, nắm lấy vạt áo kéo hắn đi.

"Đi thôi, chúng ta về nhà".

Jeong Jihoon chậm rì rì mà bám sát lấy anh.

"Jihoon à, nốt hôm nay thôi nhé?"

Nói đoạn, anh quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của hắn.

"Bởi vì anh đã tha thứ cho em rồi, anh biết em luôn là một đứa trẻ ngoan mà, thế nên... đừng day dứt nữa được không em?".

Trong phút chốc, Jeong Jihoon như ngừng thở, nhất thời không biết bản thân phải phản ứng như nào, từng câu từng chữ của anh nhẹ nhàng, như cứa vào từng thớ thịt sâu trong trái tim, nhắc nhở hắn phải tỉnh mộng.

Rồi sẽ có một mai, trái tim anh sẽ đập loạn lên vì một hình hài nào đó khác mà không phải hắn.

Jihoon cười trừ, da môi nứt nẻ khiến hắn ẩn ẩn chút đau nhói. Đôi mắt mèo cong lên gật đầu nhìn anh, hai tay hắn trống trãi đút vào túi áo khoác, thì thầm.

"Nếu anh bảo anh ghét em, em sẽ thấy dễ chịu hơn".

Hyukkyu lắc đầu.

"Không đâu".

Anh không thể ghét, người mình từng thương.

۶ৎ

Bộ phòng chống tình cũ


Bất cần đời

ủa mn ơi
festival năm nay có gì hot hả
bọn trong khoa e ồn ào mấy nay

đậu nhỏ

nghe nói trg chơi lớn mời ca sĩ nổi tiếng về diễn

láo máu sét

aespa?
ive?
le sserafim?
baby monster?
ILLIT!!!!? 🤯

đậu nhỏ

m donate thêm cho trg nhé e 😊
1😭

Thần cá sấu

mà trg chơi lớn như vậy lại khổ bên ban truyền thông rồi hả
a đậu với a Hyukkyu sướng ch3t

đậu nhỏ

sướng thì vãi cả l 😭
mỗi cái fes bthg năm ngoái th t đã thừa sống thiếu chết
ngựa ngựa chơi trội mời thêm ng nổi tiếng chỉ tổ đày đọa ban truyền thông tụi t

Bất cần đời

khổ thân 2 ông a tui

láo máu sét

ủa mà a Hyukkyu đâu
ảnh ch về hả a

đậu nhỏ


dạo này ổng đi làm thêm tới khuya mới về

thần cá sấu

nhma như này cũng muộn quá rồi

đậu nhỏ

t cũng khuyên bảo ổng có thiếu thì a cho ổng mượn cũng được
nhma ổng khăng khăng nói mượn t quài thấy kì nên cứ đi làm đêm miết
a m cũng hết cách
3😭

láo máu sét

ủa vậy còn th chớp
đừng nói nó cũng đi làm thêm á

Bất cần đời

th Chớp mà cũng cần đi làm thêm !?

Siêu nhân sấm chớp

e đây nè tr

Bất cần đời

nãy giờ m ở server nào v e

Siêu nhân sấm chớp

e bảo e đi ăn với bạn mà 🤡

đậu nhỏ

con nít con nôi, đi chơi gì mà tới khuya trời khuya trật v hả?
m về đi m biết tay t

Siêu nhân sấm chớp

hoi mò a, e ăn xong ròi
e đang về nò, sắp tới ròi
biết đâu gặp a Hyukkyu thì sao

láo máu sét

lần nào gặp t cũng thấy m ăn
tới lúc nhắn tin t cũng thấy m ăn là s?

Siêu nhân sấm chớp

kệ ngta i tr 😞

đậu nhỏ

triệu luông

bất cần đời

triệu luông

thần cá sấu

triệu luông

Siêu nhân sấm chớp

ủa hình như e gặp a Hyukkyu về r nè

thần cá sấu

trễ thế là cùng 🤡

Siêu nhân sấm chớp

VÃI CẢ LINH HỒN AE ƠI

4⁉️

۶ৎ

Choi Wooje vội núp vào một góc, nhìn đôi nọ vượt lên con dốc nhỏ tới nhà nó, nhưng chỉ đến nửa đoạn đường thôi anh nó đã dừng lại xua tay nói gì đó rồi đi thẳng một mạch vào nhà luôn.

Nó thấy Hyukkyu đi rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn đứng đó hồi lâu, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất sau cánh cửa một lúc rồi mới tiếc nuối quay đầu rời đi.

Chỉ là Jeong Jihoon vừa quay đầu, đã bắt gặp cái đầu bông xù ló ra ngoắc tay với hắn. Mèo ta có chút sững lại nhưng vẫn nhanh chống hồi phục, tay đút túi áo bước tới chỗ thằng nhõi.

Choi Wooje dựa người vào bức tường dưới con hẻm gần nhà.

"Cho em một điếu thuốc".

"Mày còn nhỏ".

Choi Wooje im lặng nhìn hắn, nó chẳng hiểu vì sao hôm nay trông Jeong Jihoon lại có chút gì đó khác lạ, trông có chút mất mát?

"Sao anh lại đưa Hyukkyu-hyung về" Nó dò hỏi

"Sao mày lại không vào nhà đi".

"Không phải là em đang lo cho anh đấy sao".

Jeong Jihoon phụt cười, nó cũng không tiếp tục tranh cãi với hắn, chỉ để lưng mình dựa sát bức tường. Thật ra thời gian Choi Wooje quen biết Jeong Jihoon không thể nói là quá dài, nhưng cũng đủ biết hắn luôn là người có vẻ ngoài hào nhoáng, cứng cáp, rất ít để lộ khuyết điểm ra bên ngoài. Nhưng hiện tại nhìn xem, bộ dáng não nề đó là gì?

"Em chưa thấy anh khốn đốn như thế bao giờ".

"Vậy à, trông tao khốn đốn lắm à".

"Ừ".

"Em cũng vậy".

"...".

Một sự tĩnh lặng đến hoà hợp.

Choi Wooje từ nãy đến giờ vẫn chưa rời giao diện trò chuyện, bạn bé vẫn chưa trả lời nó. Nó biết Lee Seungmin không phải là kiểu người ôn ào hoà đồng, nhưng nó sẽ có đủ kiên nhẫn để đợi.

Jeong Jihoon như không như có thấy được tên người dùng, hắn rơi vào trầm tư.

"Hyeonjoon lo cho anh lắm đấy".

Ánh mắt hắn chưa rời khỏi Choi Wooje, thường không phải chuyện của mình, Jihoon cũng không buồn để tâm.

۶ৎ

Đường dây lừa đảo xuyên biên giới

mãnh thú về vườn

cái djtconme @điên vì tình @rắn lục về lẹ đi
nhà mình có án mạng r

rắn lục

t đang chạy job

điên vì tình

t có hẹn

mãnh thú về vườn

ae nhu cac
đó là th Jihoon nói, kh phải t

Cá cơm

th l nhét chữ bố m

rắn lục

chứ muốn s
hay để t gọi nhà xác tới hốt?

Cá cơm

?

điên vì tình

mà mắc gì có giường đéo nằm
tính ngửi mùi đất cho quen dần hả

mãnh thú về vườn

ừ đấy dm 😄
tự dưng t về tới, nhà thì đ' bật đèn
vừa bước vào phòng khách thấy ml này nằm một đống
không ưa t cgi nói thẳng chứ đừng hù chết t kiểu đó!?

Cá cơm

🖕

mãnh thú về vườn

nhma sao chán đời v ba
cái mặt còn hơn đưa đám

Cá cơm

haizzz t thất tình rồi
3😨

mãnh thú về vườn

vl đùa hay thật

rắn lục

sự thật nổ não 🤯

điên vì tình

djt hóa ra t sống đủ lâu để thấy ml m thất tình

Cá cơm

?
ý gì 🙂

điên vì tình

mà đầu đuôi câu chuyện dư lào
để ae còn nghĩ cách

Cá cơm


từ lúc biết chỗ làm thêm của ảnh
ngày nào t cũng tới
mà ca làm của ảnh toàn ca đêm, để ảnh về một mình t kh yên tâm
nên hôm nào t cũng theo sau ảnh về nhà
t tưởng mọi thứ đã thật hoàn hảo
nhưng ảnh phát hiện ra t rồi nói t kh cần tới nữa

điên vì tình

oh shjt
ca này căng

Cá cơm

gian nan a kh nản 😼
rồi cách đâu?
ê?
Ê?
?
lũ chos tụi bây


۶ৎ

۶ৎ

Son Siwoo mệt mỏi nằm chống tay lên trán.

"Không uống được nữa thì thôi, con gà".

Khỉ con liếc xéo lên.

"Mày nói ai gà".

Park Jaehyuk cũng không muốn bản thân thua.

"Tao nói mày đó con khỉ già".

Siwoo thật sự đang rất muốn phang chai bia trên tay vào đầu hắn, mà thôi hôm nay gió thổi mát vậy, chắc do có cồn nữa cậu muốn nhắm mắt ngủ một tí.

Bên sông Hàn có rất nhiều người qua lại, cũng tính là nhộn nhịp đi. Park Jaehyuk mặc kệ người bên cạnh có muốn nghe hay không, vẫn luyên thuyên đủ điều, cảm giác hắn chỉ đang muốn trút đi tâm sự, không cần có người lắng nghe.

Siwoo cũng không buồn nhắc Jaehyuk câm mồm. Giây phút nhìn thấy Park Dohyeon sánh vai Kim Kwanghee, mắt cậu dường như mở to hơn.

Kwanghee vô tình nhìn về hướng này, khoảng cách cả hai không xa không gần, nhưng đủ để nhận ra nhau.

Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm vào nhau, Kim Kwanghee lịch sự gật đầu, Son Siwoo ngơ ngác, không hiểu sao có chút chột dạ dúi mặt mình vào hai tay quên cả gật đầu đáp lễ.

Phút chốc, mọi thứ đều tĩnh lặng lạ thường, cậu như rơi vào Thế Giới riêng của mình.

Son Siwoo cầm lấy chai bia Park Jaehyuk mới bật nấp mà tu.

"Nè".

Hắn nhíu mày, không cam lòng.

,

Park Dohyeon chậm rãi lấy cho mình vài bịch snack.

"Anh không muốn mua gì à?"

Thấy Kim Kwanghee không đáp, gã thấy lạ, quay sang liền thấp anh đang thẫn thờ, gã vươn tay lay nhẹ anh.

"Tiền bối?".

"À... Anh xin lỗi, anh đang suy nghĩ một vài chuyện, quên mất".

"Không sao đâu, anh lựa đi, ra ngoài trời này lạnh cóng cả người".

Kwanghee gật đầu, lấy cho bản thân vài hộp sữa men tiêu hoá, nhớ lại sinh hoạt của cả đám sinh viên ở nhà không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro