19
" Xin lỗi, tôi không đặt cơm. " - NamJoon từ bên trong phòng nói vọng ra ngoài, song chưa để anh phải đợi lâu, nhân viên phục vụ kia đã chặn mồm
" Là một cô gái gọi lên thưa anh. Tôi đã xem lại đơn đặt hàng rất kĩ, là số phòng 419. "
" Nhưng cô ấy ngủ rồi, phiền anh mang cơm về. " - NamJoon vừa đứng lau lau mái tóc ướt sũng, vừa nhăn mặt trả lời.
" Cô ấy bảo tôi làm cơm lên cho anh thưa quý khách. " - NamJoon nghe đến đây thì tròn mắt, hết nhìn ra phía cánh cửa, rồi lại nhìn về cái thân xác đang ngủ say như chết trên giường.
" Được rồi, đợi tôi một chút. " - Cái ví màu đỏ của cô gái cùng anh ân ái mau chóng được thu vào tầm mắt. Lấy ra từ ví của cô ta một tờ 500k, NamJoon còn không quên lấy thêm vài tờ xanh ngọc nữa. Dân khôn có khác, có thời cơ là phải chớp lấy ngay. Xong rồi còn lề mề thay quần áo, chải lại đầu, tân trang nhan sắc, v.v..
Bên ngoài, chú nhân viên kia cũng sắp mất kiên nhẫn, đúng lúc đang định xoay gót chân quay đi liền bị Taehyung đằng sau lườm cho xanh mặt.
" Khách sạn các người làm ăn kiểu này à? Đến việc đại sự này thôi mà có phải đợi một tý cũng không nổi. Bây giờ muốn nhận tiền hay muốn tôi dần nhừ tử? " - Vị khách này quả nhiên là không đùa được nha, nhìn thân hình thì có vẻ yếu đuối nhưng đấy chỉ là nhìn từ xa, còn khi nhìn gần thì mới phát hiện ra cậu ta rất cao, cao hơn ông ta tận 1 cái đầu. Nhưng sự thật không phải là cậu ta cao mà do ông ta lùn. Cậu ta cùng lắm là mét 78, ông thì mét sáu mấy. Với lại, khuôn mặt cậu ta từ lúc vào đây lúc nào cũng hầm hầm, sát khí tỏa ra tứ phía, khác hẳn với khuôn mặt trông khá mừng rỡ khi nói chuyện với cô lễ tân.
Ôi, đến Jeon JungKook đứng bên cạnh cũng thấy sợ sợ làm sao á.
-
Kim NamJoon từ bên trong phòng, khẽ liếc qua cái kính nhỏ gắn trên cửa, xác định rằng đó không phải là Kim Taehyung, cũng không phải là Jeon JungKook thì mới an tâm mở chốt.
Cạch...
" Tiền của ông- Hự! "
Chưa kịp nói hết câu thì từ cổ đã truyền đến một lực tác động mạnh, cả hai thân thể cùng nhau ngã sõng soài dưới sàn gỗ lạnh cóng. Cổ bị siết chặt, Kim NamJoon từng lời khó nhọc mở lời, nói
" Khốn...nạn! Taehyung, đồ chó... " - Rồi, khung cảnh trước mặt cũng mờ dần, cuối cùng chỉ còn một mảng tối đen. NamJoon ngất rồi.
-
Kim NamJoon thức dậy trong chính căn phòng của anh họ mình, bên cạnh chiếc giường cỡ trung mềm mại là một thân ảnh gầy gò mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ngồi chậm rãi đọc từng trang sách. Có vẻ như người kia cũng rất tinh ý, nhanh chóng phát hiện ra anh đã tỉnh nên gập cuốn sách lại, chống cằm rồi nhếch mép cười đểu - " Ái chà, NamJoonie của chúng ta còn khỏe phết nhỉ? "
" Khỏe cái đầu. Chết tiệt, đau bỏ bố đi được chứ, Kim Taehyung nhà anh chẳng bao giờ biết nương tay với đứa em khi nó mắc tội cả. " - NamJoon xoa xoa vùng cổ và vươn vai, có vẻ như anh đã nằm trên giường trong một tư thế quá lâu nên các cơ bị cứng.
" Lần này là mất cái mác xử nam, anh mày xiết cổ là còn nhẹ. Nên biết ơn. " - Taehyung vẫn bình thản, vẻ mặt như kiểu vụ việc kia chẳng có gì được gọi là nghiêm trọng.
" Cô ta sao rồi? "
" Con điếm ấy á? Tao trộm hết tiền trong ví, chôm luôn cái áo khoác của nó rồi. Còn cái thân của nó thì tao nộp cho cảnh sát. " - Taehyung nhăn mặt. Con đĩ đấy thì quan tâm làm cái beep gì? NamJoon là mày bị điên nên mới đi lo cho con chó cái ấy hay do anh mày nghe nhầm?
" Sao lại lấy cả áo khoác? "
" Anh mày là tín đồ của Gucci, nhìn một phát là nhận ra người nhà ngay. Không mang về đem bán thì chỉ có phí. " - Taehyung nhìn cái áo được treo một cách ngay ngắn trên móc thì không khỏi hưng phấn. Cái áo đấy đem bán, bét cũng phải 5 lít. Hời, quá hời đi!
" Kể cho ba mẹ? " - Hỏi xong câu này, NamJoon mới bắt đầu thấy lo lắng. Việc này lớn như vậy, còn đắc tội với anh họ Taehyung thì việc bị nói với ba mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra sau này có quỳ gối cầu xin bao nhiêu thì ba mẹ cũng sẽ không đồng ý cho anh lên Seoul định cư nữa.
" Chưa kể. " - NamJoon ngạc nhiên, tròn mắt nhìn thằng anh họ ngày xưa cứ hễ mình mắc tội là lại đem kể cho ba mẹ để mình bị đánh cho sml.
" Sao chưa kể? "
" Vì tao thương mày nên đã cố vớt vát hình tượng con ngoan trò giỏi của mày về gặp mặt dì chú. Mày còn bảo muốn định cư ở đây nên mau chóng cút về Ilsan học đi, lên đại học thì ra đây ở với tao. "
" À " - NamJoon như phát hiện ra điều gì đó - " Cái hôm mà tên JungKook gì gì đấy gọi đến, sao mình lại xưng hô với nhau là anh em? "
" Im mồm, đừng bắt tao phải nhớ lại. "
-
_greythirty
P/s: đã có ai nghĩ Taehyung là khủng bố chưa? 😂 à, về vụ xưng hô thì Taehyung chưa bao giờ thích xưng hô lịch sự cả, ẻm muốn mọi người nói trống không với mình để tạo ra cái cảm giác gần gũi hơn ( quỳ 😂 ) nhưng đấy chỉ là với người kém 2 tuổi trở lên thôi. :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro