Chương 1: những vị khách không mời


       Tại một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Nevada, cách khu vực 51 khoảng 300km. Có 2 người lính đang trực gác radar cảnh báo vùng trời.

Soldier 1: heyyya, cafe mà anh nhờ tôi pha này.

Soldier 2: ừ cảm ơn, cứ để ở bàn cho tôi.

Soldier 1: à mà này, sắp đến phiên của tôi rồi, anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

Soldier 2: ờm, đúng rồi, thế thôi, tôi chuẩn bị đi nghỉ đây, nhớ làm việc tốt đấy.

Soldier 1: chắc chắn rồi

      Một lúc sau, trên radar vừa xác nhận có sự xuất hiện của 2 vật thể lạ đang tiến về gần.

Soldier 1: cái gì vậy? Có cảnh báo xâm nhập vùng trời, có 2 vật thể đã xâm nhập vào bang Nevada.

Soldier 2: *ngạc nhiên* Vô lí, sao nó tự nhiên xuất hiện tại đây thế, không có thông báo xâm nhập nào từ trước hay từ nơi nào khác cả, nó thật là điên rồ.

Soldier 1: mà thôi, giờ không phải lúc để thắc mắc, phải cảnh báo cho toàn bộ căn cứ mới được.

Soldier 2: *định thần lại* à ừ.

      2h sau, tại Lầu Năm Góc đang mở một cuộc họp khẩn sau sự xuất hiện của vật thể không xác định tại địa phận nước Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng: được rồi, hãy giải thích toàn bộ sự việc cho tôi đi!

Cố vấn: rõ, thưa ngài, 2 tiếng trước tại căn cứ quân sự của chúng ta tại bang Nevada vừa ghi nhận có sự xuất hiện của 2 vật thể không xác định, hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng: vậy có ảnh chụp vệ tinh về hai vật thể đó không? Và có dấu hiệu gì cho rằng đó là của Nga hay Trung Quốc hay 1 quốc gia nào khác ko?

Cố vấn: ko có thưa ngài. Tại khu vực đó thời tiết không được ổn định để đưa máy bay và các vật thể bay tới gần được, vệ tinh của chúng ta không thể do thám và chụp ảnh đc. Và 2 vật thể đó xuất hiện bất ngờ trong địa phận bang Nevada, không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài vào, cho nên không thể kết luận là nó là của một quốc gia nào khác cả.

Bộ trưởng Quốc phòng: vậy à ... Cứ tiếp tục theo dõi hành động của nó. Nếu có điều gì mới hãy thông báo cho tôi.

Cố vấn: đã rõ! Thưa ngài.

        Khoảng 1h sau, khi thời tiết đã yên ổn để trinh sát, một chiếc MQ-9 "Reaper" đã được gửi đi và chụp ảnh, những tấm ảnh đầu về 2 thực thể đó đã được xuất hiện, người Cố Vấn ngay lập tức đưa những tấm ảnh đó lên Bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng: cái quái j vậy? 2 sinh vật hình rồng to lớn ... Đây là thật à?

Cố vấn: vâng, thưa ngài, chúng tôi cũng rất bất ngờ về điều này, nhưng theo quỹ đạo của nó thì 2 con Rồng này đang hướng về khu 51.

Bộ trưởng Quốc phòng: Chết tiệt. Nó là khu vực tuyệt mật của quân đội Mỹ, chúng ta không thể để nó tiến tới đó được ... Có lẽ chúng ta nên thiết lập vòng vây ngăn cản nó trước rồi tính sau vậy.

Cố vấn: nhưng thưa ngài, quân ta đóng ở đó không quá đông, nếu huy động từ các nơi khác đến thì ta vẫn phải mất 2 tiếng để họ đến nơi được.

Bộ trưởng Quốc phòng: chết tiệt thật, tại sao vào cái lúc như này chứ, vậy thì tạm thời huy động lực lượng ở đó cầm cự 2 tiếng thôi, hãy đảm bảo họ có đủ trang bị để thiết lập các tuyến phòng thủ tạm thời được.

Cố vấn: đã rõ! Thưa ngài.

     Một lúc sau, chỉ thị được đưa ra cho tất cả căn cứ quân sự ở bang Nevada là "Mọi căn cứ quân sự tại đó được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nếu có lệnh thì được phép tấn công" và mục tiêu tấn công là 2 vật thể hình Rồng được phát hiện và đang hướng đến khu 51, nếu ko có dấu hiệu dừng lại thì cho phép đánh phủ đầu. Lúc này, Tại phòng chỉ huy tác chiến ở căn cứ quân sự Mỹ cách khu 51 khoảng 50km về phía Đông Nam. Vị Đại Tá chỉ huy chiến dịch đang ra lệnh thiết lập tuyến phòng thủ và vòng vây để cầm chân, ngăn bước tiến của 2 con Rồng bằng tất cả các đơn vị thiết giáp và trung đoàn bộ binh tinh nhuệ. Bao gồm các lữ đoàn thiết giáp của Sư Đoàn bộ binh 1 và 4 Lục Quân Hoa Kỳ.

       Tuy nhiên, tiểu đoàn thiết giáp số 8 và 12 của Sư Đoàn bộ binh 4 đã không kịp thiết lập tuyến phòng thủ, và đã để 2 con rồng đó xuyên thủng tuyến phòng thủ và gây ra thiệt hại nặng cho cả 2 tiểu đoàn Thiết Giáp, lúc này Bộ Chỉ Huy tác chiến quyết định rút các đơn vị thiết giáp khác và phần còn lại của tiểu đoàn thiết giáp số 8 và 12 về sâu hơn để thiết lập tuyến phòng thủ khác, việc kìm chân 2 con Rồng được giao cho các Đơn vị Bộ Binh tại tuyến sau.

      Lúc này tại Bộ Chỉ Huy tác chiến:

Đại tá chỉ huy: Được rồi, chúng ta sẽ rút quân như kế hoạch, vị trí thiết lập tuyến phòng thủ đều theo như kế hoạch mới đề ra, thông báo cho các Lữ đoàn bộ binh còn đang thiết lập tuyến phòng thủ rằng là hãy cầm cự để kéo dài thời gian cho các Đơn Vị thiết giáp đc rút lui an toàn

Soldier (UAV driver): thưa ngài, chúng ta có tin xấu, tiền đồn của Trung đội 10 thuộc Tiểu Đoàn 201 đang bị tấn công dữ dội từ phía 2 con Rồng, UAV trinh sát đang chiếu trực tiếp từ chiến trường.

Đại Tá chỉ huy: được rồi, phát lên cho tôi xem!

        Hình được phát lên từ chiếc UAV trinh sát bay ngang qua, hình ảnh cho thấy tiền đồn của họ đang tấn công 2 con Rồng trong tình thế tuyệt vọng và tử thủ. Còn 2 con Rồng liên tục hồi phục cho nhau, có vẻ chỉ có phép màu mới giúp họ thoát khỏi tình cảnh này.

        Ngay lúc mọi người đang nghĩ phòng tuyến bị phá thủng, thì một trận sét đánh mạnh xuống đầu 2 con Rồng, trận sét mạnh đến nỗi chiếc UAV trinh sát bị chập chờn tín hiệu và suýt mất kết nối, nhưng đã kịp thời khôi phục lại và tiếp tục trinh sát trận địa

Đại Tá chỉ huy: *ngạc nhiên và hoảng loạn* cái gì vừa xảy ra vậy.

Soldier (UAV driver): thưa, có vẻ có thứ gì đó vừa đánh xuống chỗ 2 con Rồng. *Ngạc nhiên* khoan đã, 2 con Rồng ... bị đánh gục rồi

Đại Tá chỉ huy: anh nói sao, vậy thứ gì đã hạ nó vậy.

Soldier (UAV driver): *nhìn màn hình và chợt phát hiện thứ gì đó* khoan đã, trong làn khói và sét ... có người

Đại Tá chỉ huy: cái gì? Cho tôi xem.

       Màn hình camera của UAV được phóng to ra, làn khói dần mờ đi và hình dáng của người phụ nữ tóc tím mặc bộ đồ kiểu Nhật màu tím lộ ra.

Soldier (UAV driver): đó là ... một người phụ nữ. *định thần lại và nhận ra điều gì đó* từ từ đã, có người của ta đang tiếp cận lại cô ta

Đại Tá chỉ huy: tiếp tục theo dõi, tôi cần xem thêm.

      Trong màn hình, người lính ở Tiền đồn bước ra, tay anh ta vẫn giương khẩu M4A1 và chĩa về phía cô gái ấy, anh ta hét lên và bước đi chậm rãi, từ từ. Rồi cô gái ấy đối mặt với người lính đó, tay cô ta lăm lăm thanh Naginata, cô ta không có ý thù địch nhưng cũng có vẻ không thân thiện cho lắm. Lúc sau, cô ta quét một đường hất văng người lính ra xa, rồi biến mất ko chút dấu vết, như chưa hề xuất hiện vậy.

        Một lúc sau, trực thăng đã đến yểm trợ cho Trung đội kia rút lui an toàn. Còn về cô gái ấy, chiếc UAV cũng đã kịp ghi lại hình ảnh và chiết xuất ra thành những tấm hình. Ko ai biết rõ cô ta là ai, có ý thù địch hay không, nhưng mọi người khi nhìn sơ qua, ai cũng đều kết luận rằng "Cô ta ... không phải người bình thường".

       Lúc này, ở đâu đó trong một khu cách li ở Khu 51.

???: Vậy là, họ đã đến rồi sao ...


HẾT CHƯƠNG 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro