Chap 17

- Rồi, chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ hộ tống và rút tiền ở Ngân hàng Gringotts mà bà của hai cưng giao phó. Chị đi xử lý công việc và sẽ trở về ăn tối ở quán Cái Vạc Lủng cùng mọi người. Rồi, ai hỏi gì nữa không."

- Có ạ.- Lumine giơ tay.

- Chị Miko làm gì ở đây vậy?

- Trò sẽ phải gọi tôi là Thủ lĩnh Nữ sinh Yae, trò Lumine. Nhưng kệ, đó là chuyện của ngày mai. Bà của mấy đứa vì vài lí do không thể đưa hai đứa đến Hẻm Xéo mua đồ, do đó bà ấy đã đưa cho chị  một cái giá hời để hộ tống hai đứa đến đây. Quả thật, Hẻm Xéo là một nơi hoàn hảo để cho mấy tên bắt cóc trẻ con dễ dàng lộng hành. Thôi, chị đi đây.

Yae Miko rời đi, để lại hai đứa trẻ ngơ ngác đầu Hẻm Xéo.

- Cô ta bảo đây là một nơi nguy hiểm nhưng vẫn để bọn mình lại, khùng ghê.

- Em mê cái cách chị ấy khoe rằng chị đã nhận được huy hiệu Thủ lĩnh Nữ sinh sau khi chị Raiden ra trường.

Lumine cười. Cô bé lấy trong túi tờ giấy danh sách đồ dùng cần mua.

- Nào, bắt đầu từ tiệm sách Phú quý và cơ hàn. Xuất phát thôi nào Aether, đến vùng đất mới mà ta đã đi qua vài lần.

"Đã qua vài lần lại còn mới", Aether nghĩ thầm, nhưng vội đuổi theo Lumine đang háo hức tận hưởng thế giới phù thủy.

Đẩy cửa không chút ngượng ngùng, Lumine mỉm cười hỏi chủ tiệm về sách, trong khi Aether ngó qua những cuốn sách ngoài.

- A, bản đồ và phả hệ thế giới phù thủy, cậu hứng thú với nó à?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Aether quay mặt về nơi phát ra giọng nói. Một cậu bé vui vẻ mỉm cười với cậu.

- Không hẳn, cậu cần quyển sách này à?

- Phải, cảm ơn cậu.

Mika mỉm cười nhận lấy quyển sách từ Aether.

- Mika, thật là. Trong trẻ con lúc nào cũng mệt.

- Em có phải là trẻ con đâu. Kém người yêu chị có một tuổi.

- Không phải là người yêu. Chị Eula bảo bao giờ Amber này đủ tuổi mới cùng chị yêu đươn-. Ủa, Aether nè?

Aether không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Eula và Amber, nhất là nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô bạn thân.

- Chào Aether, Lumine đâu?

- Em ấy đang ở trong kia lấy sách.

- Mọi người ở Mondstadt vui không? Tớ định dẫn mọi người đi nhưng cậu lại về trước khi tớ có thể làm điều đó. A, chào Lumine.

Amber vui vẻ vẫy tay. Lumine dù rất muốn vẫy lại nhưng hai tay hai túi sách dày khiến tay nó chỉ như cái giá đựng sách.

- Anh hai?

- Vâng.

Aether lấy hai túi sách để Lumine có thể ôm Amber, một cách trọn vẹn.

- Tớ nhớ cậu lắm đấy nhé, sao không ở lại thêm vài ngày để tớ đưa mọi người đi chơi?

- Bà tớ gửi Thư Sấm đe dọa.

- Ồ.

Đứa trẻ nào cũng sẽ xanh mặt khi nghĩ đến cái cảnh bản thân nhận được một bức thư sấm từ phụ huynh.

- Được rồi, đây là Mika - em họ của Eula, năm nay sẽ nhập học Hogwarts. Ủa, Eula với Mika đâu rồi?

- Họ đến cửa hàng đũa phép rồi, ngay cái lúc cậu với Lumine ôm ấp nhau ấy.

Amber vội chào hai người, phóng bay ra khỏi tiệm sách, miệng luôn mồm "thật là, lúc nào cũng bỏ rơi người ta hết".

Hai anh em cũng không còn gì để lấy ở tiệm sách đành đi ra. Aether hai tay hai túi sách mệt mỏi hỏi Lumine.

- Rồi, còn gì để mua nữa không, Mine?

- Em thấy mắt cá chân của anh sắp nhô lên khỏi mấy bộ áo chùng rồi đấy. Đi, em mua cho anh thêm mấy cái.

- Được rồi.

Thế là hai anh em lại rồng rắn kéo nhau đến cửa hàng "Trang phục cho mọi dịp" của Quý bà Malkins để đặt mua vài bộ áo chùng. Quý bà diễm lệ ấy mời Aether lên lấy số đo, trong khi chiếc chuông trước cửa hàng lại rung lên.

- Chào anh Tighnari. Hè khỏe không?

Lumine bắt đầu hội thoại.

- Anh suýt chết cháy trong sa mạc. Em biết đấy, anh cần vài cây Xương Rồng cho việc nghiên cứu. Để Cyno hậu đậu đi thì anh không yên tâm nên anh phải liều mình đi. Và chính tên sói sa mạc kia đã cứu anh một mạng đấy.

Cyno mặt hoang mang, lẽ nào trong mắt người kia, cậu chỉ là một con sói?

- Thế hai người đến đây đặt quần áo cho ai. Hai anh qua tuổi dậy thì rồi mà, có cao được nữ-

Aether ở trên bục lấy số đo thì bị Tighnari - người nhanh chóng chạy lên bịt miệng cậu lại, thì thầm.

- Đừng có chọc ngoáy vấn đề chiều cao với Cyno. Anh thấy dạo này cậu ta khó ở lắm, nhất là khi chương trình hài yêu thích của cậu ta bị dừng phát sóng do quá xàm.

Lumine dí sát mặt vào quyển sách, cố gắng nhịn cười.

- Tụi anh đến đây để lấy số đo cho cô bé này.

Nói xong, Cyno dẫn một cô bé với mái tóc xanh lơ bước vào. Cô bé ngượng ngùng.

- Em là Collei, mong... mọi người giúp đỡ.

"Uầy, nhỏ này giống Sucrose ghê", Lumine nghĩ thầm. Cô bé vui vẻ chào.

- Chị là Lumine, kia là anh chị - Aether. Chào em, chúc mừng em đã vào được Hogwarts nhé.

Cô bé lí nhí nói cảm ơn và ngồi nói trò chuyện cùng Lumine trong khi Tighnari vừa nói chuyện với Cyno vừa đi lựa vải.

- Anh thanh toán xong rồi, về lại chỗ trọ thôi.

Aether giơ túi đồ cho Lumine. Cô bé gấp sách lại, cùng anh trai chào tạm biệt Collei và mọi người rồi rời đi.

- Không, anh Albedo, em cũng muốn đi học Hogwarts. Tại sao anh Mika được đi, chị Sucrose cũng được đi còn em thì không?? Ứ ừ, em muốn học cùng anh Albedo.

- Klee ngoan, năm sau em cũng sẽ được đi học, nhé? Theo mẹ Alice về đi, em. Cẩn thận bắt cóc giờ.

Cô bé tóc vàng ngoan ngoãn ôm anh Albedo, ôm chị Sucrose rồi nắm tay người phụ nữ - có vẻ là Alice đang dịu dàng dặn dò hai đứa trẻ.

Nhà ngoại giao Lumine đang định ra chào hỏi nhưng thấy ông anh trai mệt đến mức thở không ra khơi, hai người đành về phòng.

- Rồi, em sẽ ngủ ở phòng bên với chị Miko, có ai có ý kiến gì không?

- Không ạ.

Aether nói, và gần như ngay lập tức nằm xuống giường.

- 30 phút nữa anh phải dậy đi tắm và xuống ăn tối. Em sẽ làm điều đó ngay bây giờ.

Cô bé ngạo nghễ bước vào phòng tắm, cảm giác không phải tranh giành nhà tắm với người khác thật tuyệt.

Bữa tối chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ sự xuất hiện của chiếc bánh nướng ngon đến nỗi cậu ăn đến miếng thứ ba.

- Anh hai.

- Anh tưởng em sẽ ngủ với chị Miko?

- Chị ta cứ nói chuyện với chị Ei suốt, có chó mới ngủ được. Anh thấy hồi hộp không anh?

- Một chút.

Aether đáp, trước khi thật sự nhắm mắt và chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro