🦐🐻
Trên đời này có một số thứ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ viết ra luôn một câu chuyện dài.
Có những chuyện rõ đến mức người ta lười để ý, chả thèm đếm xỉa tới. Vậy mà mấy người trong cuộc lại chả chịu hiểu.
Anh Giang bảo vậy, nói với nó rằng chuyện nó crush anh Linh lộ vờ lờ.
Ờ thì Đình Dương biết chuyện nó thích anh Linh lộ vờ cờ lờ.
Có khi ổng cũng biết luôn ấy chứ? Mà Dương nó chối, nằng nặc khẳng định mình thẳng tắp còn Mason bot rặc.
Và rất tự nhiên, trọng điểm câu chuyện xoay phát một từ nhân vật chính là nó thành ông anh tội nghiệp của nó. Mấy người ở quanh đó, cố ý ( nghe lén ), hoặc không, đều bỏ cái chuyện cờ rút cờ rủng ấy ra sau đầu, tập trung hội đồng chọc tức Xuân Bách.
Thấy người ta không chú ý tới mình nữa, Đình Dương khẽ thở phào, lại tách mình khỏi đám đông, rón rén lùi về phía sau tới cạnh bàn makeup cách đó một khoảng, yên bình soi gương chỉnh tóc.
Nói Dương hèn cũng được, có chết nó cũng méo thừa nhận là cái danh trai thẳng mấy chục năm nay bỗng một ngày gãy cái rụp chỉ vì cái ông cha già tóc trắng sinh năm 99 nào đó đâu.
Đương nhiên cái sĩ ngoài mặt nó ngông ngông geng geng lắm, chứ bên trong Đình Dương là một cậu bé thừa đường mềm xèo nũng nịu suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh Linh. Thấp hơn anh tận một khúc nên cứ phải nắm lấy góc áo anh để anh kéo đi theo chứ không là bị lạc.
Nhân cách cái đuôi nhỏ ấy sẽ mãi là thứ mà Dương giấu trong lồng, chỉ có mình anh Linh thấy thôi. Dễ gì để mấy cha kia thấy lại chọc cho như cái cặp 2k nào đấy...
Đôi lúc nó tự hỏi không biết anh của nó có nhận ra điều gì kì lạ không, chứ Đình Dương đã cố nặn ra cái kiểu brotherhood cực kì chân thật rồi. Bất cứ sự nũng nịu nào cũng sẽ chỉ như của mấy cha kia làm với nhau thôi, chả có gì đi quá trớn cả.
Vả lại, tính anh Linh cũng thân thiện, cũng quàng vai bá cổ nhau các thứ, chắc chắn sẽ méo nhận ra cái gì bất thường đâu.
Đình Dương tự tin dù trông mình lộ vờ lờ nhưng cũng đồng thời biết tiết chế, kín kẽ và giữ mình.
Tuổi gì mà bắt nó phải thừa nhận?!
Ai mà làm được thì nó mang họ anh luôn!
_____________________
- hức....huhu...anh Linh ơi iem thích anh...Jfhskditconmesajkal...
Đình Dương say tí bỉ, ngôn ngữ mất kiểm soát mà thoại hoang dã hẳn.
Ấy vậy mà người đối diện nghe lại cười khoái chí, lặng lẽ tận hưởng mấy lời bày tỏ suồng sã của nó mà ngỡ như rượu ngon rượu quý.
Bùi Trường Linh chẳng uống mấy mà cứ cảm thấy bồn chồn, nhìn con gấu bự trước mặt rượu vào lời ra.
Vốn Đình Dương tửu lượng cũng khá tốt, nhưng Bùi Trường Linh lại là một con cáo già.
Anh cứ ngồi nghe bản giao hưởng âm thanh hỗn độn ấy rồi đưa ly rượu (?) lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ như thể đang uống một ly vang nóng cháy cổ họng. Nhóc con nào có ngờ anh nó lại nhân hôm nay tâm trạng tốt, đổi mẹ rượu trắng trong li mình thành nước lọc, bao nhiêu rượu nãy giờ cứ đổ vô người nó.
Cơ bản thì,
Bùi Trường Linh không muốn phải say trong đêm nay.
Có trách thì trách thằng bé này chả biết kín kẽ gì hết. Thích người ta mà lộ vãi ra, nguyên dàn anh trai ai ai cũng biết, anh cũng biết, chỉ có nó thì ngơ ngơ ngác ngác, lại cứ cho rằng mình đang giấu chuyện tốt lắm.
Mà, Bùi Trường Linh cũng không phiền.
Nếu phiền thì có lẽ đã không đổi rượu thành nước, đã không tự nhiên mà rủ nhóc con đánh lẻ đêm phia tại quán nhậu mà cách nhà nó mấy cây, còn nhà mình thì sát vách.
Đã không hỏi thì thôi, chứ Bùi Trường Linh cũng không có giấu,
Anh cũng thích Đình Dương mà.
Cont?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro