Chap 5: Đi Chơi - Nhiệm Vụ Thất Bại

Đã 1 tháng từ khi cô được cứu và ở lại với danh nghĩa con nuôi của nhà họ Vương.

3 chàng TF Boys đã bao nhiêu lần dụ dỗ cô ra ngoài chơi cùng họ nhưng không thành. Cô hết kiếm cớ đang mệt rồi lại đến muốn trò chuyện cùng mẹ anh... Cô cũng mệt không kém, ngày nào cũng bị mẹ anh đem đi thử mấy chục bộ quần áo. Nhưng thật may là mẹ anh hiểu cô chỉ thích màu đen, trắng nên cũng tránh lấy mấy bộ màu mè.

2 người đều lén lút điều tra thân phận của nhau, mặc dù là 1 hacker chuyên nghiệp đã đánh sập biết bao nhiêu trang web lớn nhưng thông tin cả 2 nhận đc chỉ là con số 0 cùng với dòng chữ: bạn ko đủ quyền để xem thông tin này
Hôm nay Vương phu nhân đi công tác tận bên Đức cùng chồng, dặn 4 con heo lười ở nhà nhớ cẩn thận. Đặc biệt 3 chàng phải chăm sóc chu đáo cho tiểu công chúa của bà.

Tuấn Khải: Mẹ đi vui vẻ

Anh ôm tạm biệt mẹ.

Tỉ + Nguyên: Bác đi mạnh khỏe

Khải Vy: Mẹ đi thong thả

Ban đầu cô định kết thân với Vương phu nhân chỉ vì muốn tiện hành động nhưng dần dà sống chung với bà cô cảm nhận được sự ấm áp mà bao năm nay cô chưa bao giờ có được.

( Từ nay mẹ Khải gọi là bà Vương nhé )

Bà Vương: Được rồi, mấy đứa ở nhà ngoan. Tiền tháng đã gửi vào thẻ hết rồi đấy, muốn đi đâu thì đi nhưng phải cẩn thận, tối nhớ về sớm. Thôi, ta đi đây. ( Nghe giống bụt trong Tấm Cám quá )

Khải + Vy + Nguyên + Tỉ: Vâng

Đến bây giờ mọi người có thắc mắc tại sao Nguyên và Thiên lại ăn nhờ ở đậu nhà Khải và được mẹ anh chu cấp toàn bộ ko ?

Thực ra, mama và baba của mấy anh vốn là bạn thân của nhau từ thời cắp sách đến trường nên lớn lên cũng theo đó mà thân hơn lẽ thường a. Mama của 2 người kia muốn để thuận tiện cho việc đi lại đến công ty nên cho họ chuyển đến nhà anh và đương nhiên 2 mỹ nam hảo soái đây rất được gia tộc Vương yêu quý nhak ~~~

Vương Nguyên: Hiếm lắm mới có cơ hội mẹ anh đi vắng, phải tranh thủ hành động ( nói thầm )

Tuấn Khải: Hảo, theo kế hoạch mà làm

Thiên Tỉ: Àk, Khải Vy, cậu định đi đâu vậy ?

Khải Vy: Phòng

Cô toan bước lên cầu thang thì bị Thiên chặn lại

Vương Nguyên: Ở nhà buồn quá, bọn này định đi chơi, cậu đi cùng nhé

Khải Vy: Không

Cô gạt Thiên ra, tiếp tục đi thì:

Tuấn Khải: Ban nãy cô nghe rồi đấy, mẹ dặn bọn tôi phải chăm sóc cô. Bọn tôi ko yên tâm khi để cô ở nhà 1 mình, mẹ biết sẽ rất buồn đấy...

Trước đây cô vốn ko quan tâm đến cảm xúc của ai nhưng bây giờ mình lại đang ở nhờ nhà người khác, làm trái ý chủ cũng ko hay lắm. Thôi thì đi đại cho rồi, để xem bọn họ giở trò gì

Khải Vy: Đi đâu

Thiên Tỉ: Biển

Khải Vy: Ko

Vương Nguyên: Xem phim

Khải Vy: Ko

Tuấn Khải: Vậy cô muốn đi đâu ?

Khải Vy: Công viên...

Khải + Nguyên + Tỉ: CÁI GÌIII ???

Khải Vy: Ko thì thôi

Tuấn Khải: Thôi được rồi, mau lên chuẩn bị

15' sau

Cô bước xuống với nguyên cây đen nhưng rất phá cách: áo croptop đen, quần jean rách đen, áo khoác đen dài tới đầu gối, giày adidas đen, kính mát đen, nón đen, ba lô đen... nói chung toàn đen

Anh mặc áo thun trắng, quần jean rách đen, áo khoác đen yêu thích, giày hiphop đen, nón trắng in chữ New York cán đen đội ngược, khẩu trang đen che kín mặt, kính mát đen, ba lô đen

Nguyên mặc áo thun trắng in chữ New York, quần jean rách đen, giày hip hop đen viền đỏ, nón giống Khải nhưng in chữ Bad Boy, khẩu trang đen che kín mặt, kính mát đen, ba lô đen

Thiên mặc đơn giản hơn, áo sơ mi trắng, quần jean rách đen, giày nike, nón trắng sọc đen in chữ New York, khẩu trang đen che kín mặt, kính mát đen, ba lô đen

Vương Nguyên: Đi thôi

Công viên

4 người bước vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Quả là trai tài gái sắc. Cô gái kia ngũ quan đều xinh đẹp, mái tóc đỏ nổi bật. Tuy cô đeo kính mát và đội nón nhưng khắp người cô đều toát khí thế bức người, ko thể chọc vào. 3 chàng kia thì khỏi nói rồi, che cỡ nào đi nữa thì hào quang cũng quá sáng, con mắt của các Tứ Diệp Thảo đương nhiên nhận ra ngay tức khắc. Nhưng hôm nay họ sẽ để cho các anh được chơi thoải mái. Họ rất thương các anh nhak

Thiên Tỉ: Chơi tàu lượn siêu tốc trước đi

Cả bọn đi chơi tàu lượn siêu tốc. Chơi xong 3 chàng mặt tái mét, ho lên ho xuống còn cô thì vẫn bình thường.

Vương Nguyên: Chúng ta đi nhà ma

Cả bọn lại đi nhà ma. 3 anh hét quá trời quá đất, ôm nhau ko dám đi tiếp. Cô thì đi thẳng một lèo đến cửa ra, mặt ko cảm xúc. Đang đi 1 cánh tay giả đầy máu từ dưới đất nắm cổ chân cô, 1 cước cô đá bay cánh tay đó đập vào mặt nhân viên giả ma. Ra khỏi đó 3 anh thở dốc nhìn cô như người ngoài hành tinh

Khải + Nguyên + Tỉ: " Cô ta có còn là người ko vậy ? Đây là 2 trò ghê nhất ở đây đấy !!! "

Vương Nguyên: Em đi mua nước, mọi người uống gì ?

Thiên Tỉ: Cho tớ nước ngọt

Tuấn Khải: Trà sữa

Khải Vy: Nước suối

Vương Nguyên: Đợi 1 lát

Sau khi Nguyên đi thì 3 người lại chỗ ghế đá gần đó ngồi đợi bỗng 1 cô gái đứng lại nhìn họ. Ban đầu cả 3 đều nghĩ là 1 fan muốn xin chữ kí, chụp hình nhưng

- Chị

Cô gái đó hét lên rồi chạy lại nắm lấy tay cô, mắt rưng rưng làm cả 3 giật mình

- Chị, là chị đúng ko ?

Khải Vy: Xin lỗi, cô nhầm người rồi...

Cô gạt tay cô gái ra

- Xin lỗi, tôi thất lễ quá ! Trông cô thật sự rất giống chị gái tôi

Khải Vy: Ko sao

- Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Trương Ngọc Anh, 16 tuổi

Anh Anh đưa tay ra

Khải Vy: Trương Khải Vy, 17 tuổi

Ngọc Anh: Thì ra chị cũng họ Trương sao ? Thật trùng hợp

Thiên Tỉ: Ban nãy cô nói cô ấy là chị cô ?

Ngọc Anh: Quả thật chị ấy rất giống chị tôi, đặc biệt là mái tóc đỏ và đôi mắt nâu

Tuấn Khải: Tóc đỏ sao ?

Ngọc Anh: Phải, dòng họ tôi ai cũng đều sở hữu màu tóc đó

Thiên Tỉ: Vậy sao cô...

Ngọc Anh: Có chứ, nhưng do ảnh hưởng gen mẹ nhiều hơn nên tóc tôi chủ yếu là màu vàng

Tuấn Khải: Ngọc Anh, cô là nhị tiểu thư Trương Gia

Ngọc Anh: Bây giờ mới nhận ra àk, đại thiếu gia Vương thị, đại thiếu gia Dịch thị

Tuấn Khải: Cô biết bọn tôi

Ngọc Anh: Các anh nổi tiếng vậy ai ko biết chứ

Thiên Tỉ: Quá khen

Vương Nguyên: Mọi người ơi, nước đây

Đùng

Thần ái tình đã bắn 1 mũi tên vàng vào nhị Nguyên

Vương Nguyên: Đ... đây là... là ai v... vậy mấy cậu...

Ngọc Anh: Ni hao, tôi là Trương Ngọc Anh, 16 tuổi

Nó đưa tay ra làm quen

Vương Nguyên: Rất... rất vui được gặp cậu

Thiên liền kể lại mọi chuyện ban nãy cho cậu nghe

Khải Vy: Ngọc Anh, cô nói cô là nhị tiểu thư Trương thị

Ngọc Anh: Phải a

Khải Vy: Chúng ta qua kia nói chút chuyện được chứ

Ngọc Anh: Được

10' sau nó quay lại, ko thấy Anh Anh

Vương Nguyên: Anh Anh đâu ?

Khải Vy: Có việc, đi trước

Tuấn Khải: Ban nãy 2 người nói gì vậy ?

Khải Vy: Ko có gì

Cả bọn lại tiếp tục chơi, 3 chàng vẫn ko thôi thắc mắc ban nãy họ đã nói gì. Đến chiều thì 4 đứa đi dìa.

Trời đã tối, đã đến lúc họ thực hiện kế hoạch. Trên đường về:

Tuấn Khải: Mấy đứa về trước, anh có việc đi đây lát

Vương Nguyên: Em đi với được ko ?

Tuấn Khải: Ừm... cũng được

Thiên Tỉ: Vậy tụi này về trước, nhớ về sớm

Vương Nguyên: Ừm, bai

Nói rồi 2 người rẽ qua hướng khác đi. Chỉ còn hắn và cô đi trong im lặng. Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:

Thiên Tỉ: Đi với tôi đến đây 1 chút đc ko ?

Khải Vy: Tùy

Cô là đang muốn xem họ giở trò gì

Thiên Tỉ: Vậy đi thôi

Hắn dắt cô tới 1 con hẻm cụt hẻo lánh. Nhìn qua thấy cô vẫn ko thay đổi sắc mặt hắn khẽ nhếch môi cười

Thiên Tỉ: Ở đây chờ tôi một lát

Sau khi hắn đi, cô dựa lưng vào tường đứng chờ. Bỗng một đám xã hội đen ăn mặc có vẻ khá lịch sự đến trước mặt cô

- Đúng là cô ta, tất cả mau lên

Cô đứng yên cho đến khi tên đầu đàn tiến đến sát bên cô đưa tay phải lên trước mắt gã ta. Ngay lập tức gã ta liền quỳ xuống

- Bái kiến đại tỷ. Bọn em có mắt như mù ko nhận ra tỷ

Đám đằng sau còn chưa hiểu chuyện lắm thì tên cầm đầu đã la lên mắng

- Trương đại tỷ trước mặt mà còn ko mau quỳ xuống, muốn xuống sông nile chơi với cá sấu hả ???

Gã ta phần nào cảm thấy mối nguy hiểm trước mặt, dù là 1 đại mỹ nữ nhưng vị đại tỷ này vẫn thật đáng sợ nhak, còn hơn cả trong lời đồn nữa.

- Bái... bái kiến đại tỷ

Khải Vy: Mau đứng lên, nghe tôi hỏi

- Đại tỷ cần gì cứ nói

Khải Vy: 3 người họ phái các ngươi tới

- Chuyện này... đúng ạk

Khải Vy: Hừm, được rồi, về nói với họ là nhiệm vụ đã thất bại.

- Vâng !

Khoảng 15' sau thì cả 3 cùng trở về thì thấy cô đứng dựa tường, ko xây xát chút nào thì bất ngờ. Kế hoạch A thất bại, chỉ còn cách chờ cơ hội thực hiện kế hoạch B.

Nhưng con mắt tinh tường của Tuấn Khải đã nhìn ra được điều khác thường: đám kia trở về mà ko xây xát chút nào. Vậy chứng tỏ họ ko hề xảy ra tranh chấp. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ ? Đó là những thàng viên mạnh nhất bang, được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng, làm sao có thể đầu hàng 1 cách dễ dàng như vậy??? Nghĩ thế nào cũng thật kì quái mà.

Tuấn Khải: " Aizzz " nội tâm anh đang tranh đấu dữ dội

Về đến nhà thì ai lại về phòng nấy.

Cô ngồi xuống chiếc giường thân thuộc, khẽ nở nụ cười bí ẩn ( cười quài )

Xem ra phải tạm dừng mọi kế hoạch lại rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro