Thuận Hàng | Pretence
Summary
Hiện thực | Đã debut
Nhẹ nhàng ngày thường
———
Từ sau khi debut, đoàn đội của nhóm càng đau đầu hơn với việc tương tác giữa các thành viên.
Định xào Chu Bảo, Trương Cực lập tức làm trời làm đất muốn lật nóc công ty.
Cảm thấy cặp đôi "bạn cùng phòng" Thuận Vũ cũng rất được người hâm mộ ưu ái, Trương Tuấn Hào một chút phản ứng cũng không thèm cho họ, lạnh mặt móc điện thoại từ trong túi quần ra. Staffs run rẩy quỳ dưới chân tư bản, van xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ, buông tha cho miếng cơm manh áo của bọn họ.
Bởi vậy, các CP được người hâm mộ đẩy thuyền vô cùng đa dạng, không có CP nào hoá học, tất thảy đều là tương tác thật sự của những người anh em thân thiết.
Duy nhất chỉ có Thuận Hàng là biệt tăm biệt tích hiếm khi thấy tương tác, thậm chí cười một cái cũng quay sang hai hướng khác nhau khiến các chị chỉ biết khóc thét cầu tiểu Lãn* hãy nhìn nhau một cái.
*(CP của zjh và zh tên là Hào Cực Lãn Tả, mấy chị hay gọi yêu là tiểu Lãn hay tiểu Lại.)
Trên siêu thoại CP của Trương Tuấn Hào và Tả Hàng thỉnh thoảng có vài bài viết chấm nước mắt phân tích từng cử chỉ của hai người khi vô tình nghe nhắc tên người kia, đồng tử giao động một chút thôi cũng có thể viết ra 3000 chữ khiến các chị đau lòng khôn nguôi.
Đành chịu thôi, ai bảo CP nhà mình lạnh như vậy chứ.
———
Nhân viên đảo mắt một vòng qua lại mấy người thiếu niên ngồi trước mặt, nịnh nọt nhoẻn miệng cười với Tả Hàng và Trương Trạch Vũ, vốn là hai bé con ngoan ngoãn dễ thương lượng nhất: "Tiểu Tả lão sư và tiểu Bảo lão sư, hai người các em cảm thấy thế nào?"
Tả Hàng và Trương Trạch Vũ được điểm tên thì lúng túng nhìn nhau, Trương Trạch Vũ cảm thấy như thế nào cũng được, cậu nghĩ thứ bọn họ nên ưu tiên lúc này là độ thảo luận chứ không phải ai nên phối diễn với ai. Nhưng ca ca của cậu thì khác, Trương Trạch Vũ biết Tả Hàng luôn kháng cự chuyện bán hủ mua nhiệt này.
Chưa đợi Trương Trạch Vũ mở miệng, Trương Cực bên cạnh đã cường thế vắt chéo đôi chân dài, ngã người tựa vào lưng sofa hỏi: "Em nói Trương Trạch Vũ không được, từ khi bắt đầu đã nói rồi, sao các chị cứ hỏi hết một vòng lại xoay trở về cậu ấy vậy?"
Staff toát mồ hôi hột, thầm trừ một thành viên dễ thương lượng Trương Trạch Vũ vì Trương - khó thương lượng nhất trong nhóm - Cực vẫn luôn không để tiểu Bảo lên tiếng.
Trương Tuấn Hào cười cợt huýt vai Dư Vũ Hàm, nhỏ giọng chọc ghẹo khen Cực ba ba thật oai phong.
Trương Tuấn Hào chẳng hứng thú gì mấy chuyện này, chẳng qua là quý công ty cứ vài hôm lại phát điên lên họp nhỏ một lần, bày tỏ hy vọng mong bọn họ có thể tỏ ra "gần gũi" một chút trước ống kính.
A Thuận mang tâm thế 'không liên quan đến tôi' đến xem kịch mà thôi.
Cho đến khi chị nhân viên đon đả quay sang hỏi Tả Hàng: "Tiểu Tả lão sư và tiểu Chu lão sư thế nào? Chị lướt siêu thoại một vòng rồi, Hâm Chi Tả Tưởng không lớn mạnh nhưng rất tiềm năng đấy, cơ bản là ai mà chẳng thích 2 mảnh ghép trong visual line ở cùng một chỗ, các em nghĩ xem có đúng không?"
Chu Chí Hâm và Tả Hàng trưởng thành cùng nhau, bọn họ vốn dĩ đã tán thưởng vẻ ngoài của nhau đến chai sạn rồi, không ngờ hôm nay lại có người dùng cách này để khen mình, hai người dở khóc dở cười: "Này... Lý do này cũng chẳng phải quá buồn cười rồi?"
Chu Chí Hâm và Tả Hàng bỡn cợt nhau vài câu, hoàn hảo phối hợp nhau phớt lờ staff và ý định bán hủ hai người.
Chỉ có Dư Vũ Hàm ngồi cạnh Trương Tuấn Hào là cố gắng không rú lên vì cái mặt đen như đáy nồi của A Thuận.
Dư Vũ Hàm ríu rít giơ tay phát biểu: "Lão sư đừng quên visual line còn có Trương Cực."
Trương Cực không hề cau có, ngược lại còn trêu: "Ba người bọn em cũng chẳng thích tam giác hay tình tay ba gì đó đâu, vừa vặn thêm anh nữa thì vuông rồi nhỉ?"
Dư Vũ Hàm mở khoá màn hình tự hào gõ gõ vào giao diện app lofter của bản thân, tỏ ra đứng trên đỉnh nhân sinh lắc ngón tay, "Chú em như vậy là không được rồi, ba người các cậu gom lại là vẽ ra được ti tỉ loại kịch bản máu chó khác nhau rồi có biết không?"
Trương Trạch Vũ mắng mỏ: "Anh mỗi ngày gặp mặt bọn họ mà còn có thể đọc thể loại fanfic này, không thấy ngại chút nào sao đại ca?"
Sáu người sáu cái miệng bắt đầu vây vào nhau, các nhân viên công tác biết họ lại thất bại đành lục tục rời đi.
Trương Cực, Chu Chí Hâm và Tả Hàng vẫn chưa chịu thôi, nhất quyết muốn kéo Dư Vũ Hàm vào mấy câu chuyện tình yêu cẩu huyết của bọn họ, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ sóng vai đi phía sau, đến ký túc vẫn líu ríu, chỉ có A Thuận là chẳng nói gì.
Trương Trạch Vũ biết Trương Tuấn Hào ghét cay ghét đắng bán hủ, nhưng rõ ràng hôm nay staff không dám hẻ miệng nhắc gì đến hai chữ A Thuận, thằng lõi con này cau có cái gì cơ chứ.
———
Hôm qua nhân viên quản lý đã nhắn vào nhóm chat rằng sáng sớm hôm nay họ sẽ đột kích quay tư liệu ký túc xá, đại khái là căn dặn các thành viên không nên quá xuề xoà, còn nhấn mạnh là Trương Cực phải ngủ phòng của cậu ấy, cấm tuyệt đối mò vào phòng Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm.
Trương Cực bĩu môi mắng: "Còn không phải vì Trương Tuấn Hào mò qua phòng em ngủ nên em mới phải đi nương nhờ nơi khác à."
Trương Tuấn Hào gợi đòn lè lưỡi trêu chọc, dáng vẻ đắc ý vô cùng.
Chu Chí Hâm không chịu buông tha, chòng ghẹo: "Thế em qua phòng A Thuận ngủ là được mà, quấn lấy Trung Bảo làm gì?"
Bởi vậy sáng hôm nay phòng Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ êm đềm chào đón màn đột kích của hai anh cameraman.
Mặc dù được dặn dò trước, mấy đứa con trai hiếm khi được ngủ nướng vẫn phè phởn trên giường.
Cameramen vừa khéo léo dời khung hình đi, vừa dém lại chăn che đi thân trên không mặc áo của Dư Vũ Hàm, nài nỉ: "Tiểu Dư lão sư, tiểu Bảo lão sư, có nhiệm vụ sáng cho hai em đây."
Người còn lại cũng lay Trương Trạch Vũ, chuyên nghiệp quay được vài cảnh đặc tả tiểu Bảo với bộ đồ ngủ Cinnamoroll đến là đáng yêu.
Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ được giao nhiệm vụ kêu những người khác dậy, mục tiêu trước hết Trương Tuấn Hào ở phòng đơn bên cạnh, kế đến là phòng Trương Cực và Tả Hàng ở tầng trên.
Thật ra phòng Chu Chí Hâm ở ngay cầu thang, nhưng bọn họ cần gom đủ nhân lực để thức tỉnh tên chúa gắt ngủ này.
Bình thường Trương Tuấn Hào không có thói quen ngủ khoá cửa, Dư Vũ Hàm quen thuộc đẩy cửa đi thẳng vào ập lên giường, miệng hò hét: "Trương Thuận dậy điiii".
Nào ngờ Dư Cá thất vọng vồ vào một ổ chăn lạnh, nhìn điều hoà mở 24 độ, Dư Vũ Hàm đoán chắc tối qua Trương Tuấn Hào không hề ngủ trên cái giường này.
Trương Trạch Vũ tóm được Trương Tuấn Hào mặc áo thun ngủ màu trắng ngậm bàn chải đánh răng trong phòng tắm, "Ơ cậu dậy sớm thế?"
Trương Tuấn Hào vuốt ngược tóc mái ra phía sau, vì bọt kem mà ú ớ nói: "Ình hường cớ cũng dậy rờ này mà". (Bình thường tớ cũng dậy giờ này mà)
Đợi cho Trương Tuấn Hào rửa mặt xong, ba người lôi lôi kéo kéo nhau xông vào phòng đôi tầng trên. Trương Cực bị tiếng hò reo của họ làm phiền, cau mày trở mình một cái. Tả Hàng ló đầu ra từ trong ổ chăng Ironman, nheo mắt nhìn đầy ghét bỏ rồi lại ngã người nằm xuống.
Trương Trạch Vũ không để Tả Hàng toại nguyện, xốc người đang ngáy ngủ dậy lắc lắc, "Dậy dậy, cùng em đi gọi tên quỉ mê ngủ Chu Chí Hâm nào, Tả Hàng à."
Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào thay nhau gào rú cù lét Trương Cực, mãi hồi lâu mới thành công thức tỉnh Đậu Đậu. Trương Tuấn Hào đạp Trương Cực đi vệ sinh cá nhân, quay người thì Dư Vũ Hàm đã tọt vào trong chăn Tả Hàng.
Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ náo loạn đùng đùng trên giường làm Tả Hàng tỉnh ngủ, xốc chăn túm từng đứa dậy.
Pyjama của Tả Hàng trượt qua một bên, xương quai xanh tinh xảo và dây chuyền Left óng ánh hiện ra trên nền da trắng sứ.
Trương Tuấn Hào vô thanh vô tức lùi một bước, che đi tầm nhìn của cameraman. Anh nhân viên thấy khung hình thu được giờ chỉ còn là tấm lưng rộng lớn của Trương Tuấn Hào, nói: "Thuận lão sư tránh qua một chút đi."
Tả Hàng nghe nhắc nhở, khó hiểu nhìn ánh mắt tối đen của Trương Tuấn Hào, ra hiệu cậu đừng gây rối.
Trương Tuấn Hào không thèm nhìn anh, một bước cũng không dời mà bắt đầu cười đùa với Dư Vũ Hàm, chỉ đến khi Trương Trạch Vũ tinh ý nhắc Tả Hàng kéo lại áo, khung ảnh mới lại lần nữa thu được toàn cảnh căn phòng.
Đến khi đủ người cùng nhau ngồi dưới tầng trệt cũng là chuyện của gần 1 giờ đồng hồ sau. Staff thông báo vài câu về việc quay tư liệu ký túc xá, hỏi các thành viên hôm nay có dự định đặc biệt gì hay không. Sau đó nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiến hành lắp camera ở các phòng trong ký túc xá, mọi người tranh thủ chút thời gian trở về thay quần áo.
Chu Chí Hâm thay xong đầu tiên, cầm theo gopro xuống bếp muốn tìm chút đồ ăn sáng.
Tả Hàng và Trương Trạch Vũ tiễn các nhân viên công tác rời đi, cùng nhau đi vào phòng bếp. Chu Chí Hâm nhìn thấy hai người, giơ gopro lên cao giới thiệu, "Ây đúng lúc quá, anh còn đang định gọi đồ ăn ngoài thì đầu bếp của nhà chúng ta đã đến rồi, em nói đúng không, tiểu Bảo?"
Tả Hàng giả vờ đấm vào vai Chu Chí Hâm một cái, Chu Chí Hâm hợp tác la oái oái.
Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ trên tay, "Cũng trễ rồi, chúng ta vẫn nên gọi ăn ngoài thôi."
Tả Hàng gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi quần ra lướt app giao hàng. "Tủ lạnh nhà mình trống trơ đáy rồi, không nấu nổi."
"Vậy để anh nhắn hỏi xem mọi người muốn ăn gì." Chu Chí Hâm vừa nói vừa mở group chat của bọn họ lên.
Trương Tuấn Hào từ trên tầng đi xuống, mặc áo thun rộng và quần short đen đầy hương vị thiếu niên mùa hè. "Mọi người đang nói chuyện gì vậy."
"Đến đúng lúc lắm, bọn tớ định gọi đồ ăn sáng, cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Trương Tuấn Hào nói một câu ăn gì cũng được đáp lời Trương Trạch Vũ, nhưng mắt đảo qua Tả Hàng và Chu Chí Hâm đang châu đầu vào nhau chọn đồ ăn sáng.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro