Thuận Hàng | Protéger

Summary

Hiện thực | Đã debut | Song hướng thầm mến
Nhẹ nhàng ngày thường

Chính là kiểu "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" đó các mom 🙈
———

Hôm nay cả nhóm bọn họ trở về Trùng Khánh quay phúc lợi 1 năm debut, khỏi nói các fans phấn khích cỡ nào.

3 giờ sáng vẫn có một đám người bu kín cổng chính cổng phụ công ty, Dư Vũ Hàm rón rén vén rèm cửa nhìn xuống, thở dài một hơi, quay đầu nhìn đồng đội mệt mỏi đến nỗi rủ người trên sàn.

Nhân viên make up thấy Tả Hàng liêu xiêu ngủ gật mà hoảng hồn, đạo diễn chưa quyết định là quay xong hay chưa nên tạo hình tóc vẫn phải giữ gìn cho tốt, không thể tựa đầu ngủ được.

Cô còn chưa kịp lên tiếng gọi Tả Hàng thì Trương Tuấn Hào đã bước đến, dùng hai tay nâng sườn mặt Tả Hàng như nâng niu một đoá hoa hồng mới nở, tránh chạm vào lớp make up trên mặt anh.

Cameraman rảnh rỗi trong góc bắt gặp một màn này, cảm thấy nhất định đem về được độ thảo luận bèn giơ ống kính lên muốn ghi hình hai người. Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi trên ghế dài bên cạnh thấy vậy liền giơ tay đè ống kính xuống. Tiểu Bảo không nói gì cười lắc lắc đầu, Trương Cực chống tay ngồi sau cậu nhóc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cameraman, nhưng bấy nhiêu cũng đã khiến người nhân viên hiểu ý mà từ bỏ ý định.

Tả Hàng díu hai mắt vào nhau, không thèm quản mà dựa vào lực đỡ của người kia lim dim ngủ. Mặt Tả Hàng bị Trương Tuấn Hào đỡ lấy như vậy khiến đôi môi đào được phủ một lớp son mỏng chu ra, cọ cọ cho tim Trương Tuấn Hào mềm ra thành một vũng nước.

Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng lắc lắc mặt anh qua lại như là chọc ghẹo một con mèo, "Tả Hàng, Hàng Tương. Ai ngủ thì người đó đáng yêu."

Tả Hàng bị giẫm phải đuôi, trợn tròn mắt hất tay đang ôm lấy sườn mặt mình, hậm hực ngồi xuống sofa chống cằm ngủ tiếp.

Trương Tuấn Hào biết vừa nãy đã bị nhân viên nhìn thấy, cũng không tiếp tục quấn lấy Tả Hàng nữa mà sải chân về phía Chu Chí Hâm đang cùng đạo diễn và biên tập xem lại những shot quay vừa rồi của họ.

"Không có gì sai sót, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi rồi." Đạo diễn nói thêm mấy câu khích lệ tiêu chuẩn rồi cũng chào tạm biệt.

Các thiếu niên lục tục xuống lầu, Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm vẫn còn sung sức lắm, thảo luận xem bọn họ sẽ ăn khuya món gì.

"Ăn lẩu nhé? Lâu rồi chúng ta không ăn lẩu Trùng Khánh."

"Nhưng giờ còn chỗ nào mở cửa không?"

Trương Trạch Vũ thở dài, huýt vai Chu Chí Hâm: "Đại ca, ăn gì đây?"

Chu Chí Hâm hất cằm ra ngoài cửa, nơi mà một đám người điên vừa nhìn thấy bóng dáng họ xuất hiện thì lập tức nháo nhào muốn xông về phía này. "Qua khỏi ải này trước đã. Nào, lần lượt từng người đi."

Chu Chí Hâm đã thành thói quen, nhắc thêm: "Có việc gì cũng đừng kích động, đừng mắng bọn họ. Nhất là hai đứa mày..." Chu Chí Hâm đảo mắt qua lại Trương Cực và Trương Tuấn Hào, "Không được động tay động chân biết chưa?"

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ khúc khích cười, còn hai người được nhắc tên thì không có lấy chút phản ứng nào, như thể đội trưởng đang nói không liên quan gì đến mình.

Cửa kính tự động vừa mở ra, Chu Chí Hâm dẫn đầu đi trước, nhân viên hai bên nỗ lực mở đường cho anh. Những người kia kích động không thôi, cảm giác như bản thân đợi ở đây lâu như vậy là rất tốt đẹp cao cả lắm, thi nhau gào lên:

"Chu Chí Hâm, nhìn qua bên này."

"Nhìn chị một cái."

"Aaa Dư Vũ Hàm."

"Đcm đi chậm một chút xem nào, bà đây chờ các cậu bao lâu các cậu có biết không?"

Nghe mấy lời này, gân xanh trên trán Trương Cực đã bắt đầu giật giật.

Đoạn đường từ cổng đến xe chỉ trên dưới 10 mét bị xô đẩy đến không thể nhích chân nổi. Nhân viên công ty toát cả mồ hôi, ra sức đẩy đám người đó ra xa.

Đèn flash điện thoại dí vào mặt Trương Trạch Vũ khiến cậu khó chịu, nhưng chỉ nhíu mày một cái. Trương Cực đến lườm cũng không thèm, hờ hững ngẩng cao đầu, có người mỏi tay không giơ nổi điện thoại đành hậm hực mắng vài câu.

Chu Chí Hâm thành công lên được xe. Dư Vũ Hàm bị xô đẩy phía sau lòng thầm cảm thán sao đám người này chẳng biết mệt chút nào, đã vây lấy bọn họn gần 15 phút rồi mà vẫn chẳng thấy có ý định rời đi.

Một người kích động nhào đến, tay cô ả bấu lấy cánh tay Tả Hàng, doạ cho nhân viên bảo an đứng cạnh cậu xanh cả mặt: "Nè buông tay ra. Cô muốn chết hả?"

Cô ả nghe không lọt tai, càng nắm càng chặt, vươn người muốn nhìn vào mắt Tả Hàng. "Tả Hàng, chị thích em nhiều lắm!"

Nhưng đôi mắt đó trước nay đối với fans tư sinh vẫn luôn lạnh như băng không chút cảm xúc. Tả Hàng không nhìn cô, chỉ rũ mắt nhìn cánh tay đang bị nắm lấy của chính mình.

Nhiệt tình của cô ả bị dội một gáo nước lạnh lại ra sức cứu cánh: "Chị đã đợi em rất lâu, Tả Hàng... Chị sẽ luôn ủng hộ em!"

Trương Cực đi phía trước Tả Hàng, ngoái đầu thấy sự tình thì nóng máu muốn nhào qua nhưng không chen nổi, cáu lên chỉ tay mắng: "Còn không mau buông tay ra? Chị muốn lên đồn à?"

Vài tiếng mắng nữa của những fans tư sinh khác vang lên, cô gái đối mặt với sự lạnh nhạt của Tả Hàng và lên án từ những người khác, cảm thấy 'tình yêu' mà bản thân cho là cao cả bị Tả Hàng xúc phạm, kích động kéo mạnh Tả Hàng về phía mình.

Tả Hàng bị chen lấy không thể dùng sức, bị kéo cho lảo đảo, Dư Vũ Hàm đằng trước nhìn thấy mà tái mặt, phát hoảng kêu một tiếng "Tả Hàng" thu hút sự chú ý của những người khác.

Chỗ chen lấn như vậy mà ngã xuống, chắc chắn sẽ xảy ra dẫm đạp, Tả Hàng tránh không khỏi bị thương.

Trương Cực hất hai người hai bên ra định nhào đến thì Tả Hàng đã được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy trước.

Có nhiều người, Trương Tuấn Hào không tiện ôm lấy Tả Hàng, bàn tay to lớn của cậu giữ lấy bắp tay Tả Hàng, nhíu mày nhìn tay anh bị người nọ siết đỏ.

Trương Tuấn Hào nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô gái, gần như nghiến chặt răng, "Buông tay."

Tả Hàng cũng hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn sườn mặt đứa trẻ mà mình chăm bẩm từ nhỏ, ngỡ ngàng trước sự cường thế xa lạ của cậu, lòng chợt bị cảm giác xúc động và thân thuộc bao trùm.

Cánh tay Tả Hàng bị hai bàn tay siết lấy đau nhói, nhưng một cái khiến anh thấy ấm áp lạ thường, một cái thì ghê tởm không thôi.

Tả Hàng nghẹn giọng, khó khăn lắm mới nặng ra được âm thanh nhỏ: "A Thuận, em đừng... Anh không sao..."

Nhân viên công tác chen đến bên này, lập tức đẩy vai cô ả ra, lớn tiếng mắng: "Người đàn bà điên này, cút ra xa một chút." lại chỉ tay một vòng những người khác, "Các cô không cần ngủ thì cũng để người khác về ngủ chứ, chen ở đây làm cái chó gì?"

Trương Cực nhân lúc đó đẩy Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ về phía cửa xe, bản thân thì bước ngược về phía Trương Tuấn Hào và Tả Hàng, gằn giọng: "Còn chen à? Mau tránh ra!"

Trương Tuấn Hào giữ nguyên bàn tay đang nắm lấy Tả Hàng, kéo anh vào trong ngực. Nhân viên công tác vẫn luôn mở đường cho Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ thấy 3 người đã ngồi vào xe thì quay đầu chạy ngược về phía 3 người còn lại.

Nhân viên đi bên cạnh Trương Cực lòng thầm cầu nguyện cho không ai kích động ông trời con này, sợ cậu lại lỡ lời hay động tay động chân lên hotsearch thì lương tháng này coi như mất toi.

Trương Cực hùng hùng hổ hổ đi qua, cộng thêm cánh tay Tả Hàng bị bấu đến ứa máu, những người khác coi như có chút lương tâm mà lùi lại vài bước, nhường đường cho bọn họ.

Trương Tuấn Hào không nói gì, nhưng trái tim của người trong ngực nện thình thịch làm cậu khó tránh khỏi đau lòng.

Trương Tuấn Hào lạnh mặt áp lấy Tả Hàng đi về phía Trương Cực. Nhân viên công tác thành công gom 3 người lại một chỗ, kéo thẳng một đường ra xe rồi nhanh chóng lái đi.

Chu Chí Hâm ngoái đầu nhìn Tả Hàng ở băng ghế sau đang được Trương Trạch Vũ săm soi cánh tay, trong giọng nói kèm theo chút gấp gáp "Ba đứa không sao hết đúng không?"

Dư Vũ Hàm nhíu mày: "Chảy máu rồi... Sẽ không mắc bệnh truyền nhiễm gì đó chứ?"

Như là bị chọc đến vảy ngược, Trương Cực lại bắt đầu mắng: "Thật đúng là phát bệnh đấy, bệnh hoạn đến cùng cực lại cứ như bản thân cao cả lắm."

Tả Hàng thấy Trương Trạch Vũ nhíu chặt mày vào nhau chu môi thổi vết cào trên tay mình, bật cười đáp lời Chu Chí Hâm: "Không sao đâu, chút máu thôi mà. Một cô gái nhỏ thì làm gì được em cơ chứ."

Tả Hàng nói thêm mấy câu xoa dịu không khí, nhưng tay còn lại thì đang kín đáo ra sức tìm kiếm bàn tay vẫn luôn đút vào túi áo hoodie của Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào chống cằm nhìn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, nắm lấy tay nhỏ đang cố xoa xoa lòng bàn tay mình.

—————

Trương Tuấn Hào nằm trên giường xem hotsearch 'Fans tư sinh tấn công thành viên Hồ điệp thiếu niên', thấy Tả Hàng rón rén đẩy cửa phòng cậu đi vào thì tắt màn hình, ném điện thoại qua một bên.

Tả Hàng mặc pyjama tay dài, cầm theo máy sấy bước đến, tỏ vẻ trưởng bối: "Biết ngay là bạn nhỏ Thuận Thuận lại không sấy tóc rồi. Ca ca đến quản em đây."

Trương Tuấn Hào bật cười, rõ ràng người bị đau là Tả Hàng, vậy mà con mèo này còn chạy đến đây dỗ cậu cơ chứ.

Trương Tuấn Hào ngồi dậy, "Được được, là bạn nhỏ Thuận Thuận không hiểu chuyện."

Cậu vươn tay kéo Tả Hàng ngồi phịch xuống giường, cầm lấy ống tay áo anh muốn xắn lên cao nhưng đến tầm khuỷ tay thì bị kẹt lại.

Trương Tuấn Hào sững người 3 giây, sau đó rất nhanh khôi phục, vô cùng tự nhiên nhắm đến nút áo trước ngực Tả Hàng. Tả Hàng hoảng hồn vứt máy sấy trong tay túm tay cậu lại, "Em! Em em em em..."

"Em làm sao?"

Tả Hàng trố đôi mắt to lấp lánh của mình nhìn mặt Trương Tuấn Hào không đổi sắc, "Em muốn làm gì?"

"Để em xem vết thương của anh. Mẹ em mua sẵn rất nhiều thuốc bôi, em bôi cho anh, nhé?"

Tả Hàng nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong đôi mắt trong trẻo không vướn tạp trần của Trương Tuấn Hào, có chút thẹn thùng, ban nãy mặc áo tay dài làm gì cơ chứ. "Vậy cũng không cần cởi áo mà đại ca?"

"Không cởi thì xem thế nào? Có xắn lên đến đó được đâu?"

Tả Hàng đuối lý, đành hậm hực hất tay Trương Tuấn Hào ra. "Em đừng có nhiều lời, sấy tóc nhanh đi."

Tả Hàng lúi húi nhặt lại máy sấy tóc, Trương Tuấn Hào phía sau dán chặt mắt lên tấm lưng gầy và cái eo nhỏ, trong lòng đắc ý vì chọc ghẹo được anh.

Cậu ngồi bệt dưới đất giữa hai chân Tả Hàng, hưởng thụ được người ngồi trên giường sấy tóc cho mình.

Mùi sữa tắm của Tả Hàng là do Trương Trạch Vũ giới thiệu, vừa nam tính vừa thanh thoát vô cùng hợp với khí chất của anh, Trương Tuấn Hào thầm bật ngón cái cho tiểu Bảo.

Trương Tuấn Hào nghiêng đầu tựa vào đùi non của Tả Hàng, dụi dụi chọc cho anh giật thót người, "Em ngồi thẳng dậy đi, tóc em ướt đừng dây lên người anh."

Trương Tuấn Hào hầm hừ trong cổ họng không đáp lời, phớt lờ yêu cầu của Tả Hàng.

Tả Hàng nhìn con cún lớn dưới chân mình, nhớ lại sự cường thế và cảm giác an toàn khi được bờ vai rộng của Trương Tuấn Hào bao lấy giữa biển người, lòng liền mềm ra.

Tả Hàng vỗ vỗ đầu Trương Tuấn Hào, đẩy cậu ra rồi duỗi người nằm xuống giường.

Ban đầu bị đẩy ra thì Trương Tuấn Hào có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Tả Hàng chui vào chăn của mình thì đại não lập tức đình trệ.

Tả Hàng vùi mặt trong chăn, lí nhí: "Ngủ thôi."

Trương Tuấn Hào mất chút thời gian xử lý thông tin, sau đó nhoẻn miệng cười, biết mèo nhỏ này đang mềm lòng bèn nằm xuống ôm cả người cả chăn vào lòng, vươn tay tắt đèn.

Tả Hàng sắp chết ngộp trong chăn thì nghe âm thanh trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao đấy? Có phải là đang cảm thấy em là người tốt nhất trên đời không?"

Tả Hàng kéo chăn ra, đập vào mắt là yết hầu nam tính và xương quai xanh được bó cơ săn chắc bọc lấy, run giọng: "Ôm anh làm gì... tránh ra một chút đi."

"Lúc nhỏ chúng ta vẫn ngủ như vậy mà, có cả Dư Vũ Hàm, Mao Ca, Ân tử, Tú nhi bọn họ..."

Tả Hàng chống tay lên ngực cậu đẩy ra, nỗ lực kéo xa khoảng cách giữa hai người, "Lúc đó em có to đùng thế này đâu?"

Trương Tuấn Hào rũ mắt nhìn anh ngọ ngoạy trong lòng mình đến mức cổ áo trượt sang một bên, kín đáo kéo góc chăn che đi mảng da lộ ra ngoài của anh rồi siết vòng tay, dùng cái chăn mang mùi hương của bản thân bọc Tả Hàng vào lòng kín kẽ.

Tả Hàng nhạy bén bắt được hành động lịch thiệp vừa rồi của Trương Tuấn Hào, có chút cảm giác thành tựu khi nuôi một đứa trẻ tinh nghịch thành một quý ông, khúc khích cọ đầu vào chăn, "Thôi không sao, em lớn tướng nhưng vẫn là em trai của bọn anh. Không cần lo thất sủng nhé, Thuận Thuận."

Trương Tuấn Hào nhịp nhịp tay vỗ chăn như dỗ em bé, lòng thầm nghĩ 'em có coi anh là anh trai đâu'.

Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng, cậu nhắm mắt bảo: "Ngủ đi, anh à."

Tả Hàng nín bặt giơ cờ trắng trước tiếng "Anh" của người kia.

Ngày hôm sau cánh tay Tả Hàng ngoại trừ vết cào đỏ chót bắt mắt ra thì còn xuất hiện một mảng tím bầm. May mà Trương Tuấn Hào nắm lấy bắp tay anh, bầm trên bắp tay như vậy chỉ cần mặc áo thun là che đi được.

Nhưng thế nào cũng không tránh thoát được ánh mắt của đồng đội, Trương Tuấn Hào bị 4 người kia trách móc hồi lâu, ngược lại Tả Hàng thì đứng giữa can ngăn.

Một câu mắng thì đổi lại một câu "Không sao mà.", "Tớ có bị làm sao đâu.", "Dư Vũ Hàm cậu đừng có nặng lời với em ấy".

Trương Tuấn Hào dựa lưng trên sofa nhìn Tả Hàng hung dữ chống lại những người kia 'bảo vệ' mình mà cố nén cười, mặt mũi gợi đòn đầy khiêu khích. Trương Cực và những người còn lại thấy một màn này mà tức đến cạn lời, không thèm quản họ nữa.

end.






toi iu niên hạ, toi iu shunhang. lập flag shunhang debut mỗi ngày đẻ 1 fic trong vòng 1 tháng 🥵🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro