31

Triền miên cả một đêm dài, Tả Hàng vẫn rất tử tế giúp cậu vệ sinh rồi mới đặt lên giường ngủ. Hắn đắp chăn đến ngang hông cậu rồi rất nâng niu mà hôn nhẹ lên trán.

"Lúc thức mà ngoan vầy thì hay nhỉ."

Đêm đó Tả Hàng nắm bên cạnh, âu yếm ôm Trần Thiên Nhuận ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà vào giấc chưa lâu thì điện thoại bị Trần Thiên Nhuận ném ở chân giường vang lên liên tục, hắn muốn ngủ tiếp cũng không được nên đành ngồi dậy mò tìm điện thoại rồi nhấn nghe.

"Alo?"

"Mày đi đâu mà lúc sau mẹ không thấy mày tiếp khách nữa rồi? Thiên Nhuận nữa, thằng bé đi đâu mà dì Trần tìm cũng không thấy đâu cả làm bà ấy đang tức ngủ không được đây."

Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận trong lòng rồi thở dài: "Con đang ngủ."

"Ngủ ở đâu mà không về nhà, nhà cửa có đấy mà cứ ngủ bờ ngủ bờ ngủ bụi." Mẹ Tả mắng như tát nước.

"Ngủ cùng Trần Thiên Nhuận."

Ba từ 'Trần Thiên Nhuận' khiến mẹ Tả ngừng lại, bà đột nhiên cảm thấy phấn khích trong lòng rồi hỏi nhỏ.

"Thằng bé... sao rồi? Hai đứa làm gì không?"

"Mẹ đoán xem, quần quật cả một đêm mà mẹ không cho ngủ."

"Được rồi được rồi, hai đứa ngủ đi để mẹ nói chuyện với dì Trần cho, ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng đầy hỗn loạn của đêm trước. Không khí trong phòng vẫn còn chút ngột ngạt, nhưng lại được điểm thêm bởi sự im lặng nặng nề.

Trần Thiên Nhuận mở mắt, đầu cậu đau nhức như thể vừa trải qua một cơn bão lớn. Ánh sáng chói chang khiến cậu phải nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đều ê ẩm. Trần Thiên Nhuận liếc nhìn quanh, nhận ra mình vẫn còn trong căn phòng khách sạn tối qua. Những ký ức vụn vặt ùa về như những mảnh ghép lộn xộn, khiến cậu cảm thấy tức giận và khó chịu.

Bên cạnh, Tả Hàng đang ngồi tựa vào ghế gần cửa sổ, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại nghịch điện thoại. Trông hẳn rất bình thản, như thể mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường. Ánh nắng chiếu vào người hắn, làm nổi bật lên gương mặt điềm tĩnh và dáng vẻ thư thả đến khó chịu.

Tả Hàng đặt cốc cà phê xuống, quay đầu lại nhìn cậu. 

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng anh không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản như đang thông báo một sự thật. 

"Tôi tưởng cậu định nằm đó cả ngày."

Trần Thiên Nhuận ngồi bất động trên giường, hai tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Môi cậu mím chặt, cố ngăn những cảm xúc dâng trào nhưng không thể kiềm chế được. Lời nói của Tả Hàng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của cậu, khiến mọi thứ trong lòng cậu như vỡ vụn.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, và rồi một giọt nữa, như thể vỡ òa sau những áp lực mà cậu đã phải kìm nén từ lâu. Cậu vội dùng tay lau đi, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát được.

Một lát sau, Trần Thiên Nhuận ngừng khóc, lấy tay lau khô nước mắt và hít một hơi sâu. Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lùng, như thể bản thân đã quyết định điều gì đó. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm rồi bước ra khỏi phòng, không một giây nào ngoái lại nhìn hắn. 

Trần Thiên Nhuận bắt xe rời khỏi khách sạn, gió lạnh ngoài trời thổi thốc vào mặt anh nhưng không thể làm nguôi ngoai cảm giác tủi hổ đang thiêu đốt trong lòng. Trên xe, cậu không ngừng nghĩ về những lời nói của Tả Hàng, về cái cách cậu bị xoay như một quân cờ trong tay người kia. Mọi sự bực bội và nỗi nhục nhã trào lên như muốn nổ tung.

Vừa bước vào ký túc xá, cả nhóm đang tụ tập trong phòng khách, Chu Chí Hâm đang đắp mặt nạ, Dư Vũ Hàm ngồi ăn vặt, Đồng Vũ Khôn đang đọc tài liệu, còn Trương Trạch Vũ thì ôm đàn ngân nga giai điệu gì đó. Cảnh tượng quen thuộc ấm áp này như chạm vào dây thần kinh yếu đuối nhất của Trần Thiên Nhuận, khiến cậu không kìm được nữa.

Vừa bước vào, cậu bật khóc nức nở. Cả nhóm giật mình quay lại nhìn, sửng sốt trước hình ảnh Trần Thiên Nhuận vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo giờ đây lại nước mắt giàn giụa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và tủi thân.

"Trời đất, ai làm gì mày vậy?!" Chu Chí Hâm vội vàng đặt miếng mặt nạ xuống, lao đến bên Trần Thiên Nhuận, nắm lấy tay cậu. 

"Nói đi, ai bắt nạt mày? Có phải Tả Hàng không?"

Trần Thiên Nhuận không trả lời, chỉ khóc to hơn, vai run lên từng hồi.

"Trời ơi, đừng khóc mà! Nhìn mặt mắt kìa, sưng lên hết rồi!" Dư Vũ Hàm vội vàng đưa khăn giấy cho cậu: "Ngồi xuống, từ từ kể bọn anh nghe."

Đồng Vũ Khôn đặt tài liệu xuống, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. 

"Tả Hàng lại làm trò gì nữa? Nói đi, tao đi đòi lại công bằng cho mày."

"Đúng đó! Cùng lắm cả lũ bọn mình hủy hợp đồng, tìm công ty với, dăm ba tiền đền hợp đồng Mao ca nói rồi ảnh lo được! Tú nhi ngoan, nói đi hắn làm gì mày." Trương Trạch Vũ thêm vào, ánh mắt lo lắng.

Trần Thiên Nhuận ngồi xuống ghế, vừa lau nước mắt vừa kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Hạ Dương Tri, bỏ thuốc Tả Hàng, cho đến việc bị chính Tả Hàng lật ngược tình thế. Giọng cậu nghẹn lại ở từng chi tiết, cảm giác nhục nhã và bất lực lẫn trong từng lời nói.

Cả nhóm im lặng trong vài giây sau khi nghe xong, rồi Chu Chí Hâm lên tiếng trước, giọng đầy khó hiểu: "Cái liên kết bỏ mẹ kia là sao? Sao tao chưa bao giờ nghe?"

"Hức, em cũng có biết đâu. Khi sang đang em mới bị như thế này đấy chứ."

"Cõi lòng trai thẳng tan nát." Trương Trạch Vũ trêu.

"Đ** cái mồm chó của mày ăn mẹ gì mà linh thế." Trần Thiên Nhuận chửi xong lại gào mồm lên khóc.

Chu Chí Hâm đánh bốp vào vai Trương Trạch Vũ.

"Mẹ mày còn trêu nó nữa."

"Anh đánh bé à." Trương Trạch Vũ mếu môi.

"Ừ anh đánh bé."

Trần Thiên Nhuận ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu im lặng rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, cả nhóm cũng ai nói chuyện mình chờ cậu nghĩ xong.

Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, phá vỡ sự im lặng: "Em có chuyện muốn kể..."

Chu Chí Hâm, đang chỉnh lại gối dựa lưng, quay sang nhìn cậu. 

"Chuyện gì vậy? Sao mặt mày nghiêm trọng thế?"

Trần Thiên Nhuận mím môi, cúi đầu, như đang cân nhắc cách bắt đầu. 

"Em...hôm qua có gặp một người."

Trương Trạch Vũ nhướng mày, lập tức chen vào với giọng đầy tò mò.

"Người nào? Có phải trai đẹp không? Hay là ai đó quan trọng?"

"Quan trọng," Trần Thiên Nhuận đáp, giọng thấp hẳn xuống: "Người đó... là Mục Chỉ Thừa."

Cả phòng lập tức rơi vào trạng thái sửng sốt.

"Mục Chỉ Thừa?" Trương Trạch Vũ lặp lại, nghiêng người về phía trước. "Ý mày là... Ân Tử á?"

"Ừ." Trần Thiên Nhuận gật đầu, giọng nghẹn lại: "Là cậu ấy. Không thể nhầm được. Cậu ấy trông... giống hệt kiếp trước."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ai cũng nhớ rõ Mục Chỉ Thừa từng là một phần quan trọng trong nhóm họ ở kiếp trước, nhưng vì một số lý do không rõ ràng, cậu ấy đã không debut cùng họ. Ký ức ấy, dù đã mờ dần theo thời gian, vẫn để lại một vết gợn sâu trong lòng mỗi người.

"Vãi l**, nó cũng chết rồi à?" Trương Trạch Vũ phát ngôn làm Đồng Vũ Khôn cũng thương không nổi mà đánh cho một cái.

"Cái mồm mày nữa."

"Ơ kìa sao anh đánh em."

"Mồm mày nói linh tinh là giỏi."

Điện thoại của Trần Thiên Nhuận đột nhiên đổ chuông. Cậu nhấc máy, giọng lạnh nhạt.

"Gọi gì giờ này? Không phải cậu đang bận làm tài phiệt gì đấy sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào. Một giọng lanh lảnh chen vào ngay lập tức: "Trần Thiên Nhuận! Em đây, Diêu Dục Thần đây! Đồ phản bội! Anh dám quên em hả?!"

Trần Thiên Nhuận sững người, mắt mở to:"Diêu... Diêu Dục Thần?!"

"Chứ ai nữa! Mau khai báo đi, tại sao anh dám không tìm em trước?! Hả?!" Giọng Diêu Dục Thần đầy kịch tính, như thể cậu vừa bị ai đó bán đứng.

Mục Chỉ Thừa bật cười khúc khích ở phía sau: "Nó ấy bắt tao gọi cho mày đấy. Đòi gọi bằng được, không thì dọa phá nhà tao."

Diêu Dục Thần gào lên: "Không phải đòi! Đó là trách nhiệm! Trần Thiên Nhuận, anh có biết sau tai nạn đó em đã khổ sở như thế nào không hả! Ngày nào em cùng mất ăn mất ngủ vì nhớ các anh, cô đơn một mình trong căn hộ cũ của chúng ta."

Trần Thiên Nhuận lấy lại bình tĩnh, khẽ cau mày: "Mày thôi diễn sâu được không? Nghe Ân Tử nói, hai người sống chung còn gì?!"

"Thì đúng là sống chung, nhưng mà khác! Cái em muốn là tất cả chúng ta quây quần như lúc trước mà, không phải bị nhốt chung nhà với Ân Tử để nghe anh ấy lảm nhảm suốt ngày!" Diêu Dục Thần phản bác, giọng điệu vừa ấm ức vừa phô trương.

Mục Chỉ Thừa chen vào: "Này, anh là người nhặt em từ cái hố khổ nạn lên đấy. Em mà không cảm ơn anh thì thôi, lại còn dám nói xấu?"

"Đúng là anh nhặt em, nhưng mà anh không cần phải nấu món cháo đậu mỗi ngày để tra tấn em!" Diêu Dục Thần hét lên, giọng đầy oán thán.

Trần Thiên Nhuận bật cười, không nhịn được: "Vờ lờ, Ân Ân mày vẫn còn hy vọng với bếp núc à?"

"Đương nhiên, và mày cũng sẽ phải thẩm thử tay nghề của tao." Mục Chỉ Thừa đáp tỉnh bơ.

 "Nhân tiện, mày định bao giờ qua gặp tụi này? Mày làm Khả Nhạc của chúng ta khóc nãy giờ đây này."

Trần Thiên Nhuận cảm thấy tim mình mềm lại một chút. Cậu hít sâu, giọng trầm xuống: "Tao qua ngay. Mày chuẩn bị đi, đừng khóc nhè nữa."

Mục Chỉ Thừa cười nhẹ: "Mang cả bốn người kia theo. Tao chuẩn bị đủ đồ ăn cho cả nhóm rồi, gọi đồ ăn ngoài, không phải tao nấu đâu."

"Nên vậy, tao sợ bọn tao nhập viện vì ngộ độc lắm." Trần Thiên Nhuận cúp máy, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hiếm hoi.

Cậu quay lại nhìn cả nhóm, mắt lấp lánh niềm vui bất ngờ.

"Ân Ân gọi mình đi sang nhà nó ăn cơm nè, có cả Khả Nhạc nữa."

Chu Chí Hâm nhướn mày: "Thật không? Vậy thì phải qua ngay để trị cái miệng đó!"

Dư Vũ Hàm phấn khích: "Đồ ăn, đồ ăn! Đi mau, đi mau!"

Cả nhóm không ai chần chừ, cùng nhau lên kế hoạch xuất hiện thật hoành tráng, sẵn sàng cho một cuộc hội ngộ đáng nhớ với người anh em năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro