39

Chu Chí Hâm chưa bao giờ có thói quen xin phép ai cả, nhất là với người cha mà anh chưa từng xem là gia đình đúng nghĩa.

Tối hôm đó, anh đến nhà họ Chu, không phải để bàn bạc hay thuyết phục, mà chỉ đơn giản là thông báo.

Khi bước vào phòng khách, cha anh - Chu Chính Vĩ, đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ cũng có mặt, nhưng Chu Chí Hâm chẳng buồn để tâm.

Anh đứng thẳng, khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng không chút thương lượng: "Con sẽ ra nước ngoài một thời gian."

Chu Chính Vĩ nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn: "Công ty sắp sắp xếp cho con vài dự án tốt, con định bỏ ngang sao?"

Chu Chí Hâm cười nhạt. 

"Chuyện của con, con tự lo."

Mẹ kế anh - Lý Vân, khẽ hừ một tiếng, giọng có phần châm chọc: "Cũng đúng thôi, dù sao thằng bé cũng quen thích gì làm nấy rồi."

Chu Chí Hâm chẳng buồn quay sang nhìn bà ta, chỉ nhấc điện thoại, kiểm tra giờ rồi gật đầu với cha mình. 

"Chỉ là thông báo thôi, không cần phản hồi. Con đi trước."

Nói xong, anh xoay người rời đi, không để ai có cơ hội phản đối.

Chu Chính Vĩ nhìn theo bóng lưng con trai, bàn tay siết chặt thành ghế sô pha, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Lý Vân thấy vậy thì cười nhạt, quay sang chồng: "Anh xem, nó có bao giờ xem anh là cha đâu? Chuyện lớn thế này mà chỉ thông báo một câu rồi bỏ đi, đến chút tôn trọng tối thiểu cũng không có."

Chu Chính Vĩ không đáp, ánh mắt trầm xuống.

Cô em gái Chu Uyển Thanh ngồi bên cạnh, mắt lấp lóe tia chế giễu: "Anh ấy cứ như vậy thì đến lúc gặp chuyện, ba cũng chẳng cần lo đâu. Chắc chắn anh ấy có cách tự xoay xở mà."

Lời nói đầy ẩn ý. Trong mắt hai mẹ con họ, Chu Chí Hâm chính là một kẻ ngông cuồng, không có chỗ dựa của nhà họ Chu thì chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng Chu Chính Vĩ lại hiểu rõ hơn ai hết - con trai ông chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có kế hoạch.

 Từ khi Dư Vũ Hàm trở về nhà họ Trương như một cái bóng. Cha mẹ nuôi đối với anh chẳng khác gì người xa lạ, không hề hỏi han, không trách móc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.

Ngược lại, Trương Tuấn Hào thì khác. Hắn ta vẫn giữ thói quen xỉa xói, châm chọc đủ điều mỗi khi chạm mặt.

"Làm idol xong về đây ăn bám à? Hay là bị đá ra khỏi giới rồi?"

Dư Vũ Hàm không đáp. Anh chỉ thản nhiên bước qua, coi Trương Tuấn Hào như không khí. Mà vốn dĩ, từ lâu rồi, trong mắt anh, nhà họ Trương cũng chẳng khác gì cái vỏ trống rỗng.

Anh vào phòng, lấy giấy tờ tùy thân đã để sẵn trong ngăn kéo từ trước.

Dư Vũ Hàm kéo vali ra khỏi cửa, bước chân nhẹ bẫng nhưng lại có chút chậm rãi. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc tường cũ kỹ của căn biệt thự. Anh dừng lại trước cổng, ánh mắt vô thức lướt qua từng ô cửa sổ, từng mảng tường, từng món đồ quen thuộc.

Nơi này từng là "nhà" của anh. Nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về anh.

Anh đứng yên vài giây, như để xác nhận rằng mình không còn vướng bận gì nữa.

"Quả nhiên, dù ở đâu thì mình cũng không có cha mẹ."

Anh cười nhạt, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo sự chế giễu và lạnh lẽo.

Ở một góc khuất, Trương Tuấn Hào vô tình nghe thấy câu này.

Hắn thoáng sững sờ.

Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ rằng Dư Vũ Hàm là kẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng chống đối, không biết điều. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn mới nhận ra thứ tồn tại trong đáy mắt Dư Vũ Hàm không phải là sự bất cần, mà là một nỗi cô độc đến tột cùng.

Thứ cô độc ấy, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trương Tuấn Hào trở vào nhà, tâm trí vẫn quanh quẩn câu nói vừa rồi của Dư Vũ Hàm. Hắn bước qua hành lang, ánh mắt vô thức dừng lại ở phòng cũ của Dư Vũ Hàm giờ đã trống không.

Đúng lúc đó, hắn thấy quản gia đang đi ngang qua.

"Quản gia Lưu."

Quản gia Lưu dừng lại, quay sang nhìn hắn: "Đại thiếu gia có gì cần dặn dò sao?"

Trương Tuấn Hào do dự một chút, rồi kéo ông ta sang một góc, giọng thấp xuống:

"Khi xưa... Dư Vũ Hàm sống ở đây thế nào?"

Quản gia Lưu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ý hắn. Ông ta nhìn Trương Tuấn Hào một lát, thở dài:

"Cậu ấy à? Lúc mới đến thì rất ngoan nhưng ông bà chủ lại không quan tâm cậu ấy nên lâu dần cậu ấy hay làm loạn để ông bà chủ chú ý, nhưng về sau thì gần như chẳng ai thấy cậu ấy xuất hiện trong nhà nữa."

Trương Tuấn Hào nhíu mày: "Ý ông là sao?"

"Có thể đại thiếu gia không để ý, nhưng cậu ấy gần như chẳng bao giờ ở trong phòng khách hay phòng ăn cùng mọi người. Hầu hết thời gian đều ru rú trong phòng, hoặc ra ngoài đến tối mịt mới về."

Quản gia Lưu lắc đầu, giọng có chút cảm thán:

"Lão gia và phu nhân cũng không quan tâm nhiều lắm. Cậu ấy... cũng chưa từng có chỗ đứng thật sự trong căn nhà này."

Trương Tuấn Hào im lặng.

Hắn chưa từng để ý đến điều đó. Trong mắt hắn, Dư Vũ Hàm lúc nào cũng là kẻ ngỗ nghịch, ăn chơi lêu lổng, nhưng chưa từng nghĩ rằng có lẽ lý do cậu ta như thế... là vì cậu ta chưa từng được gia đình này đón nhận.

Trương Tuấn Hào cảm thấy lòng mình có chút nặng nề. Hắn nhớ lại khi hắn vừa trở về Trương gia, Dư Vũ Hàm hay làm loạn trong nhà, nhưng dần dần cậu ta trở nên trầm lặng hơn, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Hắn vẫn nghĩ đó là do Dư Vũ Hàm nổi loạn, không muốn giao tiếp với gia đình, nhưng giờ mới nhận ra có lẽ ngay từ đầu, cậu ta đã bị cả nhà họ Trương gạt ra ngoài.

"Vậy cha mẹ tôi chưa từng quan tâm đến cậu ta sao?" Trương Tuấn Hào hỏi, giọng vô thức nhỏ lại.

Quản gia Lưu im lặng một lúc rồi nói khẽ:

"Lão gia và phu nhân có lẽ đã quen với việc có một đứa con nuôi... nhưng không thật sự xem cậu ấy như con ruột. Mọi chuyện ăn ở, sinh hoạt đều có người lo, nhưng tình cảm... thì không có."

Trương Tuấn Hào cười nhạt.

Quả nhiên.

Dư Vũ Hàm ở đây hơn mười năm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người ngoài.

Trước đây hắn chưa từng suy nghĩ sâu xa về chuyện này. Hắn chỉ thấy Dư Vũ Hàm phiền phức, không giống người nhà họ Trương, nhưng chưa bao giờ tự hỏi vì sao cậu ta lại như thế.

Bây giờ, khi Dư Vũ Hàm đã rời đi, hắn mới chợt nhận ra có lẽ trong suốt khoảng thời gian ở đây, cậu ta chưa từng có được một ngày nào thật sự thuộc về gia đình này.

Trương Tuấn Hào siết chặt nắm tay, tâm trạng rối bời.

Nhưng rồi, hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này.

Dù sao thì Dư Vũ Hàm cũng đã đi rồi.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không có lý do gì để bận tâm đến chuyện này.

.

Đồng Vũ Khôn nhanh chóng sắp xếp một chỗ ở tạm thời cho Dư Vũ Hàm.

Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp, an ninh tốt, tiện nghi đầy đủ, rất phù hợp để nghỉ ngơi trước khi cả nhóm chính thức rời đi. Đồng Vũ Khôn không hỏi ý kiến Dư Vũ Hàm mà trực tiếp đặt thuê. Trong mắt anh, đây chỉ là một việc nhỏ, không đáng để thương lượng.

"Cứ ở đây trước đi, giấy tờ của cậu, tớ sẽ xử lý nhanh nhất có thể." Đồng Vũ Khôn đứng giữa phòng khách, thản nhiên nói.

Dư Vũ Hàm nhìn quanh căn hộ. Nội thất trang nhã, cửa kính lớn có thể nhìn ra ban công thoáng đãng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm áp.

Nhưng anh không có cảm giác thuộc về nơi này.

Dư Vũ Hàm đặt vali xuống, dựa người vào sô pha, giọng lười biếng: "Đúng là phong cách của cậu. Lần nào cũng thích tự quyết định."

Đồng Vũ Khôn nhướng mày: "Vậy cậu muốn thuê nhà trọ cũ kỹ, hay quay lại nhà họ Trương?"

Dư Vũ Hàm bĩu môi: "Thôi, ở đây cũng được."

Anh cũng không có nơi nào khác để đi.

Đồng Vũ Khôn hài lòng gật đầu: "Tốt, cứ ở đây cho đến khi chúng ta xuất phát. Có gì cần thì gọi cho tớ, không thì rủ Chu ca hay Tú đến ở cùng."

"Bảo đâu? Dạo này không thấy nó."

"Ở với bố mẹ được chăm như trứng ý, không biết có trị được bệnh lười ăn của nó không?"

Nói xong, anh đứng dậy rời đi, để lại Dư Vũ Hàm ngồi một mình trong căn hộ mới.

Dư Vũ Hàm tựa đầu ra sau, nhìn trần nhà. Anh đã rời khỏi nhà họ Trương, nhưng lại không biết tiếp theo nên làm gì. Cảm giác lơ lửng này thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro