4

Khoảng một tiếng sau mọi người bắt đầu những cảnh quay đầu tiên, Trương Cực đứng một bên nhìn bọn họ hát nhảy, nhưng ánh mắt chỉ dán lên người Trương Trạch Vũ. Tô Tân Hạo cũng có mặt để giúp đỡ buổi quay, hắn đi đến cạnh Trương Cực rồi vỗ vai.

"Nhìn người ta thế người ta sợ đấy."

Trương Cực bật cười: "Bé cưng này ngây thơ lắm, chưa biết sợ là gì đâu."

"Thế cơ à." Tô Tân Hạo khoanh tay nhìn họ.

"Nhạc hay đấy, ai sáng tác vậy?"

"Bé cưng ngây thơ của mày đấy, ngạc nhiên không. Mấy lời lẽ tán tỉnh này đều là cậu nhóc đó viết hết đấy."

"Mới mười tám? Nghe thú vị nhỉ."

Hơn nửa ngày những cảnh quay chung của nhóm đã hoàn thành được một phần, đến lượt phân cảnh đôi đầu tiên của Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Cảnh đầu tiên của hai người là cảnh khiêu vũ ở vườn hoa nên trang phục của Trương Trạch Vũ là một bộ đó lụa trắng mềm mại, giống như trang phục của những tinh linh của rừng thiêng.

Trương Cực lịch thiệp đưa tay ra, Trương Cực nhẹ nhàng cầm lấy rồi hai người mặt đối mặt với nhau. Từng bước chân nhẹ và của họ lướt trên nền nhạc, ánh sáng di chuyển theo từng điệu nhảy của cả hai. Nơi đây như sân khấu của cả hai, bàn tay Trương Trạch Vũ trắng hồng, mảnh khổ được Trương Cực nắm trọn lấy, nhẹ nhàng và nâng niu.

Tiếng nhạc tắt đi, phân cảnh đầu tiên cũng kết thúc. Họ di chuyển đến một nhà hát để quay những cảnh tiếp theo, vẫn là thứ tự quay nhóm trước, quay cặp đôi sau. Lần này Trương Trạch Vũ mặc một bộ lễ phục xen lẫn hai màu đen và xanh dương, chiếc áo sử dụng dây buộc để lộ cả bờ lưng trắng gầy, lấp ló là một hình xăm hoa hồng ngay giữa sóng lưng.

Bàn tay Trương Cực ôm lấy eo Trương Trạch Vũ, bàn tay chạm vào da thịt cậu rồi miết nhẹ. Đồng Vũ Khôn đứng từ xa không nhìn được nữa, tiến lên phía trước mà quát.

"Dừng lại, cut! Cảnh này đâu có trong kịch bản? Thế này là như thế nào?"

Trương Cực khoanh tay trước ngực, hắn nhìn Đồng Vũ Khôn rồi chán chường đáp.

"Lần trước khi bàn kịch bản với quản lý của cậu, tôi đã chỉnh sửa một chút kịch bản. Chẳng lẽ anh ta không nói với cậu sao?"

"Anh Quý chuyện này là sao?" Đồng Vũ Khôn đằng đằng sát khí nhìn Quý Sĩ Lâm.

"Chuyện này, anh có nói với Trương Trạch Vũ rồi, em ấy không có nói với mấy đứa sao?"

Đến lúc này Đồng Vũ Khôn cứng họng, là do anh làm Trương Trạch Vũ giận nên cậu mấy nay chả thèm nói với anh câu nào chứ đừng nói đến trao đổi công việc.

"Em tự biết em đang làm gì, anh đừng làm chậm tiến độ nữa." Trương Trạch Vũ nói với Đồng Vũ Khôn.

Trần Thiên Nhuận thấy vậy thì kéo tay Đồng Vũ Khôn về rồi nói nhỏ.

"Kệ đi, cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy làm theo ý mình. Dù sao Trương Trạch Vũ cũng lớn rồi, cậu ấy tự hiểu được."

Sau đó cảnh quay vẫn được tiếp tục dù Đồng Vũ Khôn vẫn chẳng vui vẻ gì cho cam. Đến cuối ngày buổi quay phim kết thúc, Trương Cực lấy được thông tin liên lạc của cậu nên khi trở về không giấu nổi sự vui vẻ. Còn Chu Chí Hâm lái xe trong không khí căng thẳng lại ngược lại, Đồng Vũ Khôn mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén.

Chu Chí Hâm dừng xe lại ở trước một cửa tiệm thú cưng, Trương Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa chả hiểu gì đầu đầy hỏi chấm nhìn Dư Vũ Hàm ý muốn bảo anh hỏi Chu Chí Hâm sao lại dừng xe ở đây. Nhưng Dư Vũ Hàm chưa kịp mở lời thì bị Đồng Vũ Khôn nói trước.

"Không giận nữa, anh dẫn em đi mua thú cưng chuộc lỗi được chưa. Anh sai khi lớn tiếng với em nhưng mà em cũng đừng giận dai thế chứ. Nào xuống xe mình đi tìm một con Corgi nha." Đồng Vũ Khôn dỗ ngọt đứa em này.

Trương Trạch Vũ hai mặt sáng bừng nhìn anh: "Thật sao ạ!"

"Thật, xuống xe đi."

Bé con khó chiều hí hửng xuống xe, chẳng kịp đợi các anh đi cùng mà đã chạy tót vào trong. Bên trong như một thiên đường với Bảo Bảo nhà ta, thỏ con, chim chóc rồi đến chó mèo, mắt Trương Trạch Vũ sáng rực rỡ như có hàng nghìn ánh sao lấp lánh. Đồng Vũ Khôn nhìn cậu như vậy cũng chỉ mỉm cười rồi đi lại nói chuyện với nhân viên.

"Ở đây có chó Corgi không?"

"Bên chúng tôi còn vài bé ở bên này, mời quý khách đi theo tôi."

Đồng Vũ Khôn quay lại định gọi Trương Trạch Vũ nhưng lại thấy cậu đang đứng yên trước chuồng nuôi mèo, anh bảo nhân viên đợi một chút để cậu ngắm sau đó mới quyết định đi xem cún. Dư Vũ Hàm đang nhìn mấy con hamster chạy trong bánh xe mà cười khúc khích, anh quay sang vỗ vai Trương Trạch Vũ bảo.

"Cún ơi xem này, mấy con chuột này chạy nhìn hay ghê."

Trương Trạch Vũ vẫn đứng im đó mà không di chuyển gì, Dư Vũ Hàm khó hiểu mới đi lại ngó thì hốt hoảng.

"Ơ sao lại khóc rồi, Bảo Bảo bé sao vậy?"

Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mắt. Trương Trạch Vũ đặt tay lên thành kính, nhẹ nhàng gọi.

"Diệu Diệu...."

Bé mèo trong lồng như hiểu liền meo lên một tiếng, chầm chầm bước lại gần thành kính. Đầu nó dụi vào nơi mà Trương Trạch Vũ đặt tay như muốn cậu vuốt ve nó. Trương Trạch Vũ bật khóc khiến mọi người càng hoảng hơn, Đồng Vũ Khôn chạy đến lau nước mắt rồi lo lắng hỏi han em nhỏ.

"Sao thế, sao lại khóc rồi."

Chu Chí Hâm nhìn con mèo trong lồng kính thì như hiểu ra chuyện gì.

"Nó giống hệt con mèo của Trương Trạch Vũ."

Trần Thiên Nhuận nghe thế thì cũng nhìn vào trong lồng, một con mèo ba tư lông trắng đang nhìn về phía Trương Trạch Vũ. Giống hệt bé mèo mà Trương Trạch Vũ nuôi ở kiếp trước, không khác một chút nào.

"Mình mua con mèo nay đi được không?" Trần Thiên Nhuận hỏi Trương Trạch Vũ.

Cậu gật gật đầu rồi nhìn Đồng Vũ Khôn: "Được không anh."

"Được, mua, mua mà đừng khóc nữa ha."

Sau đó Đồng Vũ Khôn bận dỗ dành em nhỏ nên việc tính tiền là của Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm. Đến khi vào tận trong xe, bé mèo nằm trong lòng Trương Trạch Vũ rồi thì cậu vẫn có nấc nhẹ. Về đến nhà thì khỏi phải nói, cậu với con mèo như hình với bóng không rời.

Khoảng hai tuần sau MV của họ được đăng lên mạng, thể loại âm nhạc mới lạ bắt tai với visual sáng bừng của họ tạo nên một làn sóng không nhỏ. Đặc biệt phải nói đến phân đoạn riêng của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, fan couple của cả hai dần xuất hiện, siêu thoại nổi lên với những hình ảnh tràn lan khắp cõi mạng.

[Huhu mau mau xem kia, đẹp đôi quá đi!]

[Ánh mắt của Trương Cực nhìn bé con kia là sao vậy hả??? Đừng vậy mà, đừng có làm thịt bé con của chúng tôi.]

[Mấy người nghĩ nhiều rồi, ánh mắt đó chỉ là diễn thôi, các người đừng quên Trương Cực nhà chúng tôi là ảnh đế.]

[Hừ mấy tên idol mới nổi kia thế mà lại muốn lợi dụng việc xào couple với Trương Cực nhà chúng tôi mà đi lên, hèn hạ.]

[Mấy fan độc duy mấy người ra chỗ khác coi, chỗ người ta cắn đường các cô chạy vào nói làm gì?]

[Đúng đó!! Khi nào vào sân nhà cô thì hẵng cắn đi.]

Có tốt đương nhiên cũng sẽ có xấu, có một số fan độc duy của Trương Cực không chịu được liền đi vào siêu thoại couple chửi mắng, còn có những kẻ vào thẳng weibo của Trương Trạch Vũ chửi cậu. Mà nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng hề quan tâm, cũng chẳng Trương Trạch Vũ mới vào showbiz, mấy chuyện như này cậu quen rồi. Cậu vẫn ngày ngày lên công ty đi làm, cùng anh em của mình tham gia show tống nghệ để quảng bá và cũng chăm chỉ nghiên cứu sáng tác thêm nhạc.

Một hôm Trương Trạch Vũ vì có chút việc nên đến công ty sau mọi người, vừa ra khỏi thang máy cậu đã gặp Trương Cực đang vui vẻ nói chuyện với một nữ diễn viên khá nổi tiếng của công ty. Trương Trạch Vũ như mù mà thản nhiên bước qua hai người họ, Trương Cực thấy cậu thì cũng tạm biệt nữ diễn viên kia mà đuổi theo cậu.

"Chào em nhé Trạch Vũ, em đi một mình sao? Anh em của em đâu rồi?"

Bước chân của Trương Trạch Vũ dừng lại, cậu ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.

'Ai đây?'

"Anh là ai vậy?"

Trương Cực hơi ngỡ ngàng những vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

"Anh là Trương Cực mà, em không nhớ anh sao?"

"Xin lỗi, em bị mù mặt." Trương Trạch Vũ nói rồi nhanh chóng rời đi. Dù đã đi được một đoạn thì Trương Cực vẫn nghe rõ được suy nghĩ của cậu.

'Trương Cực? Là ai vậy nhỉ?'

Trong phòng làm việc, Tả Hàng đang ngồi giải quyết giấy tờ đột nhiên cửa phòng bị đá mở ra. Tiếng động lớn làm Tả Hàng không muốn quan tâm cũng không được. Hắn liếc mắt nhìn Trương Cực rồi lại tiếp tục quay trở lại làm việc.

"Mẹ kiếp, chó thật chứ."

"Mày lại lên cơn động dục gì đấy?"

Trương Cực kéo ghế đến ngồi đối diện với Tả Hàng.

"Con gà mới của mày giỏi làm người ta khó chịu thật đấy."

"Làm sao?"

"Mấy hôm trước vẫn còn cười nói anh anh em em, thế mà bây giờ xong việc lại như người lạ không quen."

"Mày nói ai mới được." Tả Hàng dẹp giấy tờ sang một bên rồi rót trà cho Trương Cực.

"Trương Trạch Vũ chứ ai."

"Ô vẫn chưa ăn được à?"

Trương Cực lắc đầu: "Mấy người cùng nhóm với cậu ta cứ kè kè bên cạnh, đã kịp xơ múi được gì."

"Thì cứ kéo người ta đến khách sạn như cách mày hay làm ý."

"Thế lại không được, Trương Trạch Vũ như một đóa hoa mới chớm nở vậy. Nếu mạnh bạo quá thì hoa sẽ không nở, mà hoa không nở thì làm gì mà đẹp nữa đúng không."

"Động dục cũng có chọn lọc cơ à." Tả Hàng cười khẩy.

Trương Cực chán nản uống một ngụm trà rồi lại nói.

"Làm sao cơ cấu Trương Trạch Vũ cho tao đi, tao cho mày mảnh đất phía tây với giá tốt."

"Đánh đổi vậy luôn? Bông hoa này đặc biệt thế cơ à?"

"Hàng ngon thì phải đáng giá chứ, thế nào? Nhận không?"

"Nhận chứ, ngu gì không nhận. Bạn thích thì cứ để mình lo."

"Đúng là bạn thân của tao. Thôi tao về chờ tin tốt của mày đây, nhanh lên đấy tao không đợi được lâu đâu." Trương Cực đứng dậy rồi đi ra phía cửa.

"Cút cút." Tả Hàng xua tay.

Một tuần sau Quý Sĩ Lâm được Tả Hàng gọi lên phòng của mình, cửa mở ra thì anh ta thấy Tả Hàng, Trương Cực và một người nữa đang ngồi uống trà với nhau.

"Anh Quý đến rồi sao, mau ngồi xuống đây uống chén trà." Trương Cực cười nói.

Quý Sĩ Lâm nghe theo mà ngồi xuống, Trương Cực vẫn giữ thái độ khá hòa nhã mà rót trà cho anh ta.

"Không biết Tả Tổng gọi tôi lên đây có việc gì?"

Tả Hàng vẫn chầm chậm nhấp một ngụm trà rồi nói: "Tới đây Trương Cực sắp ra mắt album mới, cậu ấy cần người làm mẫu cho bìa album. Trương Cực nói với tôi là Trương Trạch Vũ khá phù hợp cho album này của cậu ấy nên muốn nhờ anh chuyển lời giúp."

"Chỉ nói với Trương Trạch Vũ thôi nhé, không cần nói với những người khác đâu." Trương Cực cười tươi giơ ra một chiếc thẻ đen đặt lên bàn trước mặt Quý Sĩ Lâm.

Làm trong nghề đã lâu, TOT không phải nhóm nhạc đầu tiên mà anh quản lý, Quý Sĩ Lâm hiểu ý của bọn họ là gì. Vả lại tính cách của Trương Cực thế nào chẳng lẽ anh lại không biết sao, một kẻ trăng hoa và sắc dục, hơn nữa ý đồ của Trương Cực quá rõ ràng. Chỉ là Quý Sĩ Lâm không ngờ lần này hắn lại nhắm đến đứa trẻ mà mình quản lý.

Quý Sĩ Lâm đẩy chiếc thẻ về chỗ Trương Cực, anh từ chối khéo.

"Làm cậu phải thất vọng rồi, Trạch Vũ nhà chúng tôi còn trẻ người non dạ, tôi thấy thằng bé không hợp vai trò quan trọng này đâu. Tôi nghĩ cậu nên tìm người khác có kinh nghiệp và phù hợp hơn."

Nụ cười trên môi Trương Cực vụt tắt, hắn dựa lưng vào ghế, người còn lại trong phòng chợt cười rồi nói đùa.

"Tiếc ghê, miếng đấy ở phía tây lại không thể về tay Tả Hàng rồi."

"Dăm ba mảnh đất, chẳng lẽ Trương thiếu lại tiếc với bạn thân mình sao?" Tả Hàng cũng đùa.

"Tao tiếc, cho không tao cũng tiếc lắm." Trương Cực gằn giọng.

"Nếu anh Quý đây không muốn thì cũng đâu phải là vấn đề, sếp tổng vẫn là Tả Hàng mà."

"Mày không nói tao cũng quên mất đó Trương Tuấn Hào." Trương Cực lại vui vẻ nhìn Tả Hàng.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng uống trà. Quý Sĩ Lâm cũng hiểu ý mà xin phép đi ra ngoài. Trương Tuấn Hào cũng đứng dậy đi theo, ra khỏi phòng thì hắn gọi Quý Sĩ Lâm lại.

"Chào anh, có lẽ anh cũng biết tôi nhỉ?"

"Tôi biết, anh là người mẫu nổi tiếng cơ mà."

"Quá khen rồi, tôi còn là anh trai của Tiểu Dư nữa, không biết dạo này Tiểu Dư như thế nào? Em ấy không làm khó anh chứ."

Quý Sĩ Lâm khá bất ngờ trước thông tin này, anh không biết Dư Vũ Hàm còn có một người anh trai.

"À không sao, dạo gần đây em ấy khá nghe lời."

"Vậy thì tốt rồi, mong anh chiếu cố em ấy giúp tôi."

"Không có gì đâu."

Trương Tuấn Hào trao đổi danh thiếp với Quý Sĩ Lâm một lúc rồi cũng quay trở lại với hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro