44

Cả nhóm bước vào, lập tức bị ấn tượng bởi không gian rộng rãi, sang trọng nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, vừa tinh tế vừa thoải mái.

Chu Chí Hâm chậm rãi đi dọc theo phòng khách, ánh mắt lướt qua từng chi tiết: "Tao cứ tưởng mày chỉ biết làm kinh doanh, không ngờ còn có gu thẩm mỹ đấy."

Đồng Vũ Khôn thản nhiên đáp: "Em không tự thiết kế."

Trương Trạch Vũ lập tức bồi thêm: "Chắc chắn là nhờ chuyên gia thiết kế nội thất rồi, làm gì có chuyện ảnh rảnh đến mức tự tay chọn từng món đồ."

Dư Vũ Hàm cười lớn, vỗ vai Đồng Vũ Khôn. "Nhưng mà đúng là có tâm thật. Phòng khách có đàn piano, có cả dàn loa xịn. Chỗ này đúng chuẩn cho tụi mình sống dài lâu rồi."

Mục Chỉ Thừa nhướn mày, khoanh tay dựa vào tường: "Mấy người định ở đây luôn à? Không tính về nhà sao?"

Cả nhóm đồng loạt im lặng.

Chu Chí Hâm là người đầu tiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng có chút châm chọc: "Mày nghĩ ai trong bọn tao có nhà để về?"

Mục Chỉ Thừa chỉ Trương Trạch Vũ: "Nó!"

Cậu im lặng lườm bạn thân mình.

Bầu không khí im lặng thoáng chốc bị phá vỡ khi Bánh Trôi Nhỏ kéo áo Đồng Vũ Khôn, đôi mắt tròn xoe ngước lên: "Baba ơi, con đói."

Đồng Vũ Khôn bật cười, xoa đầu nhóc: "Vậy đi ăn trước đã, rồi sau đó ai muốn nghỉ thì nghỉ, ai muốn làm gì thì làm."

Cả nhóm gật đầu đồng ý, nhanh chóng di chuyển vào phòng ăn. Bữa cơm đầu tiên sau khi về nước diễn ra khá rôm rả. Bánh Trôi Nhỏ là tâm điểm chú ý, vì nhóc liên tục hỏi chuyện mọi người bằng giọng nói non nớt, đáng yêu.

Trương Trạch Vũ bị nhóc nhìn chăm chăm suốt từ lúc ngồi xuống bàn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Nhìn gì?"

Bánh Trôi Nhỏ nghiêng đầu, mắt sáng rỡ: "Chú ăn nhiều hơn mọi hôm."

Cả bàn lập tức bật cười.

Đồng Vũ Khôn gắp thêm một miếng đồ ăn đặt vào chén Trương Trạch Vũ, giọng điềm tĩnh: "Tốt lắm, duy trì phong độ này nhé."

Trương Trạch Vũ lườm anh một cái nhưng vẫn lặng lẽ ăn tiếp, không nói gì thêm.

Sau bữa ăn, mỗi người một việc. Chu Chí Hâm vào phòng sắp xếp đồ đạc. Dư Vũ Hàm ra vườn hóng gió. Trần Thiên Nhuận nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ nên lên phòng nói chuyện riêng.

Còn Trương Trạch Vũ, vừa mới tính lên phòng ngủ bù sau chuyến bay dài, thì bị Đồng Vũ Khôn gọi lại.

"Trước khi ngủ, có chuyện anh muốn nói."

Cậu nhướn mày: "Chuyện gì?"

Đồng Vũ Khôn chậm rãi nhìn cậu, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút ý cảnh báo: "Việc về nước lần này không đơn giản đâu. Chúng ta đã không còn hợp đồng với công ty cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ yên ổn. Em nên chuẩn bị tinh thần."

Trương Trạch Vũ khoanh tay, cười nhạt: "Em còn tưởng chuyện gì. Anh nghĩ em chưa chuẩn bị chắc?"

Thực chất là chưa chuẩn bị gì thật.

Đồng Vũ Khôn nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ nhún vai. "Tốt. Cứ nhớ rằng bất cứ khi nào cần, anh vẫn ở đây."

Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ quay lưng bước lên cầu thang. Nhưng khi đi đến nửa chừng, cậu dừng lại, không quay đầu mà chỉ khẽ nói:

"Biết rồi."

Và rồi biến mất vào hành lang tầng trên.

Sau khi ai nấy đều đã ổn định chỗ ở, căn biệt thự chìm vào sự yên tĩnh hiếm hoi.

Trương Trạch Vũ nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại một cách vô thức. Lịch trình của nhóm bắt đầu từ ngày mai, nhưng cậu vẫn chưa thấy có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Đồng Vũ Khôn về kế hoạch sắp tới.

Chỉ mới về nước một ngày, nhưng mạng xã hội đã náo loạn vì sự trở lại của cả nhóm. Trương Trạch Vũ mở Weibo, hàng loạt từ khóa hot trend đều liên quan đến bọn họ:

#Nhóm_xuyên_quốc_gia_trở_về
#Trương_Trạch_Vũ_đẹp_trai_quá
#Đồng_Vũ_Khôn_lần_nữa_gây_bão
#Bánh_Trôi_Nhỏ_là_ai

Cậu bật cười khi thấy cái hashtag cuối cùng. Không ít fan đang thắc mắc danh tính của Bánh Trôi Nhỏ, nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.

"Chậc, giấu kỹ thế làm gì."

Cậu đang định tắt điện thoại đi ngủ thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên.

Trương Cực: [Cậu về rồi.]

Ánh mắt Trương Trạch Vũ thoáng tối lại.

Cậu cười nhạt, ngón tay di chuyển trên màn hình, gõ một câu đáp lại.

Trương Trạch Vũ: [Về rồi thì sao?]

Màn hình hiện lên dấu ba chấm, cho thấy Trương Cực đang gõ chữ. Nhưng một lúc sau, hắn lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủn.

Trương Cực: [Gặp nhau không?]

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên màn hình.

Trương Trạch Vũ block.

Cậu nhếch môi, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét khó tả.

.

Gần đây, cộng đồng mạng và fan hâm mộ đang xôn xao trước thông tin Trương Trạch Vũ – thành viên tài năng của nhóm nhạc đình đám sẽ tham gia một chương trình thực tế cực kỳ hot. Tin tức này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, bởi ai cũng biết rằng Trương Trạch Vũ vốn là một nghệ sĩ sống khá khép kín, ít xuất hiện trên các show truyền hình, chỉ tập trung vào âm nhạc.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ tham gia chương trình này là một bước đi mới trong sự nghiệp, giúp anh tiếp cận khán giả theo cách gần gũi hơn. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ quyết định này đến từ sự sắp xếp của Đồng Vũ Khôn – người luôn theo sát và hỗ trợ Trương Trạch Vũ trong công việc.

Tại phòng khách, Trương Trạch Vũ ném điện thoại xuống sofa ngay sau khi đọc tin tức: "Cái gì mà em xác nhận tham gia? Ai xác nhận?" Cậu quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn đầy bất mãn.

Đồng Vũ Khôn điềm nhiên lật tờ báo trên tay, không thèm nhìn cậu: "Là anh."

"..." Trương Trạch Vũ há miệng, không nói nổi lời nào. Một lát sau mới tức giận nói: "Anh có hỏi ý kiến em chưa?"

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, đặt báo xuống, giọng nói mang theo vẻ dỗ dành: "Trạch Vũ, em cứ ở mãi trong phòng viết nhạc như thế này thì đến bao giờ mới chịu mở lòng với người khác? Kiếp trước em có thấy bản thân mình sống tốt không?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời.

"Chỉ là một chương trình thực tế thôi mà, cũng đâu có bắt em đi chinh chiến trên chiến trường." Đồng Vũ Khôn tiếp tục, giọng điệu như thể đang dụ dỗ trẻ con.

Trương Trạch Vũ khoanh tay, ngoảnh mặt sang hướng khác, kiên quyết: "Không đi!"

Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, lười biếng dựa vào gối, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tờ hợp đồng trước mặt. Cậu mím môi, do dự chưa muốn ký. Đồng Vũ Khôn kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Ngoan nào, tham gia một show thực tế thôi mà, có gì đâu mà em phải nhăn nhó thế này?"

Trương Trạch Vũ vẫn không vui, chu môi một cái: "Em không muốn đâu... Anh cũng biết em không thích mấy chương trình kiểu này mà."

Đồng Vũ Khôn khẽ cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút dỗ dành:

"Anh biết chứ. Nhưng em xem này, ngày nào em cũng chỉ ru rú trong phòng sáng tác, ngay cả ra ngoài ăn một bữa tử tế cũng không chịu. Em định lặp lại cái vòng luẩn quẩn kiếp trước sao?"

Trương Trạch Vũ im lặng, ánh mắt dao động.

"Hơn nữa, có Chu Chí Hâm đi cùng em rồi mà." Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng bổ sung.

Trương Trạch Vũ giật mình ngẩng lên, nhìn sang Chu Chí Hâm – người từ đầu đến giờ vẫn bàng quan quan sát.

Chu Chí Hâm nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống, rồi nhìn cậu với vẻ mặt dửng dưng: "Ừ, anh cũng đi cùng mà."

Trương Trạch Vũ há miệng, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Anh tự nguyện á?"

Đồng Vũ Khôn bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu một cái: "Thấy chưa? Có anh Chí Hâm đi cùng thì em không có gì phải sợ nữa nhé. Cứ xem như đi chơi đi, anh không bắt em phải cố tỏ ra thân thiện với ai cả, chỉ cần thoải mái là được."

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào hai người đối diện một lúc lâu. Một người thì cười hiền từ đầy thâm sâu, một người thì ung dung như chẳng hề liên quan, nhưng cả hai đều đã đặt cậu vào thế không thể từ chối.

Cuối cùng, cậu thở dài thườn thượt, nhấc bút lên ký vào hợp đồng.

"Được rồi... Được rồi, em đi. Nhưng mà nếu em chán, em bỏ giữa chừng đấy."

Đồng Vũ Khôn cười, giọng cưng chiều đến mức khiến người ta muốn nổi da gà: "Ngoan~ Anh biết em sẽ làm tốt mà."

Chu Chí Hâm lắc đầu, khoanh tay nhìn hai người này diễn tuồng. Nhưng tận sâu trong lòng, anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn – ít ra lần này, Trương Trạch Vũ sẽ không còn tự nhốt mình trong thế giới riêng nữa.

Sau bao nhiêu lần giãy giụa chống đối, cuối cùng ngày ghi hình cũng đến.

Trương Trạch Vũ đứng trước studio rộng lớn, đeo khẩu trang và kính râm, cả người tỏa ra khí chất "tôi bị ép đến đây, đừng hỏi gì cả." Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, trông như một quý ông lịch lãm, ung dung nhấp một ngụm cà phê sáng.

Trương Trạch Vũ đứng trước khu vực ghi hình, gương mặt không chút cảm xúc dù trong lòng đang muốn bỏ chạy về nhà. Cậu kéo khẩu trang xuống một chút, lầm bầm: "Em vẫn không hiểu tại sao em phải đến đây."

Chu Chí Hâm đứng kế bên, ung dung chỉnh lại cổ áo của em nhỏ, giọng điệu dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ: "Ngoan, anh thấy có vườn cam, tí anh hái cam tươi cho Cún ăn nhá."

Trương Trạch Vũ im lặng vài giây, có vẻ đang cân nhắc, cuối cùng nhún vai: "Cũng được..."

Chu Chí Hâm khẽ cười. Dỗ em út nhà mình quả nhiên không khó.

Lúc này, tổ sản xuất bắt đầu giới thiệu format chương trình. Đây là một show thực tế sinh tồn kiểu đô thị, nơi các nghệ sĩ sẽ được chia thành đội, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau để kiếm điểm, đồng thời thể hiện khía cạnh chân thật nhất của mình.

Ngay khi chương trình vừa công bố dàn khách mời, cái tên Trương Trạch Vũ lập tức gây bão mạng xã hội.

"Lạy chúa, Trương Trạch Vũ thật sự tham gia show thực tế???"

"Mọi người chuẩn bị tinh thần, tôi cá là cậu ấy sẽ trốn trong góc không chịu nói chuyện với ai!"

"AAA CHU CHÍ HÂM, ĐẠI NAM THẦN CỦA MÀN ẢNH CÓ KHÁC, ĐẸP TRAI QUÁ."

"Anh em này đáng yêu ghê."

"Tôi vẫn chưa tin được, đây là Trương Trạch Vũ thật sao? Ai hack tài khoản công ty rồi???"

Dưới bài đăng chính thức của chương trình, số lượt thích và chia sẻ tăng vọt. Nhiều fan còn bắt đầu ghép ảnh meme của Trương Trạch Vũ với dòng caption: "Tôi đến đây vì bị ép, tôi thề."

Không chỉ netizen, trong giới giải trí cũng có không ít nghệ sĩ bất ngờ. Một số đã làm việc chung với Trương Trạch Vũ, biết rõ cậu là kiểu người chỉ thích vùi đầu vào sáng tác, chứ hoàn toàn không có hứng thú với các hoạt động giao lưu truyền thông.

Trên diễn đàn ẩn danh dành cho người trong ngành, một bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận:

[Chủ thớt]: Trương Trạch Vũ tham gia show thực tế? Đây là thật hay chỉ là một trò đùa của nhân sinh???

"Ai đó kiểm tra xem em ấy có bị bắt cóc không?"

"Đồng Vũ Khôn có thể thuyết phục Trạch Vũ lên show, vậy chắc chắn có thể thuyết phục cậu ấy làm bất cứ thứ gì."

"Tôi hóng xem bao lâu ẻm sẽ trốn mất."

Tại trường quay, các khách mời khác lần lượt bước vào. Ngay khi thấy Trương Trạch Vũ, một vài nghệ sĩ tỏ ra ngạc nhiên, một số thì tươi cười chào hỏi.

Một nữ MC tiến đến, giọng điệu vui vẻ: "Trạch Vũ, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện trên một show truyền hình rồi! Có cảm nghĩ gì không?"

Trương Trạch Vũ kéo kính râm xuống một chút, lười biếng đáp: "Cảm nghĩ là tôi bị ép."

"..."

Không khí có chút lúng túng, nhưng khán giả lại cực kỳ thích thú trước sự thẳng thắn của cậu. Chu Chí Hâm ở bên cạnh bật cười, nhún vai: "Nó còn định trốn mà bị kéo đi đấy."

MC cố gắng cứu vãn tình hình: "Haha, vậy là chương trình của chúng ta vinh hạnh lắm mới mời được Trạch Vũ đúng không nào?"

Trương Trạch Vũ không phản bác, chỉ hờ hững liếc nhìn xung quanh.

Ngay khi chương trình công bố Trương Cực là khách mời cuối cùng, mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng thay vì bàn tán về khả năng chương trình có dàn xếp hay không, cư dân mạng lại điên cuồng đẩy thuyền hai người họ.

"Cặp đôi màn ảnh năm đó lại có cơ hội tái hợp sao???"

"Năm xưa MV đó chemistry ngập tràn, giờ thì đóng chung show thực tế, định mệnh không đùa được đâu!"

"CP 'Cực Vũ' chính thức comeback, con dân ăn mừng nào!"

Trương Trạch Vũ hoàn toàn không vui vẻ gì với sự sắp đặt này. Cậu vốn đã bị Đồng Vũ Khôn kéo đi tham gia chương trình, giờ lại còn phải đối mặt với Trương Cực – quá khứ không đẹp đẽ gì. Trong khi cư dân mạng còn đang phấn khích đẩy thuyền, chính chủ chỉ muốn lập tức rời khỏi đây ngay và luôn. Chu Chí Hâm chỉ hận không thể ôm em nhỏ vào lòng rồi chửi thẳng vào mặt Trương Cực là "Tránh xa em trai tao ra!"

Ngay khi tất cả khách mời tập trung lại, đạo diễn bắt đầu phổ biến luật chơi. Đúng phong cách show thực tế, các đội sẽ phải vượt qua hàng loạt thử thách để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, từ tự kiếm thức ăn, dựng lều cho đến hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân lẫn nhóm.

Mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi MC công bố danh sách chia đội.

"Đội đầu tiên gồm: Trương Trạch Vũ..."

"...Trương Cực!"

Ngay khoảnh khắc cái tên thứ hai được đọc lên, bầu không khí chợt im bặt.

Chu Chí Hâm siết chặt tay, khóe mắt giật giật đầy khó chịu. Anh ta có thể ngay lập tức xé bỏ cái format chương trình chết tiệt này, bế Trương Trạch Vũ rời khỏi đây ngay và luôn.

'Lũ tổ sản xuất có mắt không vậy? Chia đội kiểu này là muốn làm trò gì?'

Trương Trạch Vũ không nói gì, nhưng cả người đều toát ra sự khó ở rõ ràng. Cậu nhìn Trương Cực chằm chằm, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng chính sự lãnh đạm đó lại càng khiến Chu Chí Hâm đau gan.

Trương Cực lại rất bình tĩnh.

Người đàn ông kia vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, phong thái vững vàng như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sâu thẳm kia liếc qua Trương Trạch Vũ một cái, không rõ đang nghĩ gì, nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên đầy ẩn ý.

"CP này vẫn còn hint kìa!!"

"Cái ánh mắt đó, Trương Cực còn tình cảm đúng không?!"

Chu Chí Hâm: "Tình cái đầu mấy người!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro