58
Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, Đồng Vũ Khôn bước vào với vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra khiến y tá bên ngoài cũng không dám thở mạnh. Anh nhìn thấy Đồng Thiên Vũ, trái tim đau nhói, nhưng ngay khi thấy người đàn ông đang ngồi đối diện con trai mình, ánh mắt anh lập tức tối sầm.
"Đặng Giai Hâm, ai cho cậu đến đây?"
Giọng nói của Đồng Vũ Khôn không lớn, nhưng mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
Đồng Thiên Vũ nhìn thấy ba mình thì đôi mắt lập tức đỏ hoe, cậu bé mím môi, như thể chỉ cần Đồng Vũ Khôn tiến lên một bước, cậu sẽ nhào vào lòng anh ngay lập tức.
Nhưng Đặng Giai Hâm vẫn ngồi yên, ánh mắt anh bình tĩnh đối diện với Đồng Vũ Khôn, chậm rãi nói:
"Tôi đến vì con trai tôi."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Cả căn phòng như ngưng đọng lại sau câu nói của Đặng Giai Hâm.
Đồng Vũ Khôn nheo mắt, hơi thở lạnh lẽo như sắp bùng nổ.
"Con trai tôi." Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.
Thiên Vũ tròn mắt nhìn hai người lớn đối đầu nhau, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm xen lẫn bất an. Cậu bé còn nhỏ, không hiểu hết những chuyện người lớn đang nói, nhưng cậu biết rõ một điều, cậu chưa từng có khái niệm về "người ba ruột" này.
Đặng Giai Hâm bình tĩnh đối diện ánh nhìn sắc bén của Đồng Vũ Khôn, giọng điệu ôn hòa nhưng không hề có ý lùi bước.
"Tôi không đến để tranh giành con với cậu. Nhưng dù cậu có muốn hay không, tôi vẫn là ba ruột của Thiên Vũ."
"Đừng có nhắc lại chuyện đó." Đồng Vũ Khôn cười lạnh, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Anh bước đến bên giường bệnh, cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu Đồng Thiên Vũ, động tác dịu dàng hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của anh ban nãy. Đồng Thiên Vũ theo phản xạ dựa vào anh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh như tìm kiếm sự an toàn.
Đồng Vũ Khôn cúi xuống nhìn con trai mình, giọng nói mềm lại:
"Ba ở đây rồi, không sao cả."
Thiên Vũ cắn môi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy cổ Đồng Vũ Khôn, vùi mặt vào vai anh. Lúc này cậu bé mới thật sự cảm thấy an tâm.
Đặng Giai Hâm nhìn cảnh tượng đó, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
"Tôi không có ý định cướp Thiên Vũ khỏi cậu, nhưng tôi muốn ở bên con." Anh nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng kiên định.
"Không cần." Đồng Vũ Khôn lạnh lùng trả lời, ôm chặt lấy Đồng Thiên Vũ.
"Chuyện này không phải do cậu quyết định." Đặng Giai Hâm nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm như không muốn nhượng bộ: "Thiên Vũ cũng có quyền biết về tôi."
Đồng Vũ Khôn siết chặt tay, cơn giận trong lòng dâng trào nhưng lại bị ánh mắt sợ hãi của con trai kéo lại. Anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc, rồi nhìn thẳng vào Đặng Giai Hâm:
"Chuyện này tôi sẽ không để cậu tự quyết định. Nếu muốn ở bên con, cậu phải xem xem tôi có cho phép hay không."
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một cuộc chiến âm thầm bắt đầu từ chính giây phút này.
Bầu không khí trong phòng bệnh căng thẳng đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể cảm nhận được. Đồng Thiên Vũ dù nhỏ nhưng vẫn nhận ra rằng hai người đàn ông này đang đối đầu nhau vì mình.
Cậu bé ngẩng đầu khỏi vai Đồng Vũ Khôn, đôi mắt đen láy ngập tràn sự hoang mang.
"Ba ơi..." Thiên Vũ kéo vạt áo của Đồng Vũ Khôn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chú ấy là ai vậy?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Đồng Vũ Khôn khựng lại.
Anh có thể nói gì đây? Nói rằng người đàn ông trước mặt là người đã khiến anh mang thai? Là người cha ruột của Thiên Vũ, nhưng suốt bốn năm qua chưa từng xuất hiện?
Đặng Giai Hâm nhìn con trai mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn cũng không ngờ rằng khi đối diện với đứa trẻ này, hắn lại cảm thấy tim mình chùng xuống. Cậu bé trông rất giống hắn, nhưng lại có vài nét giống Đồng Vũ Khôn, đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, giống hệt như lúc Đồng Vũ Khôn còn nhỏ.
Hắn hít một hơi sâu, rồi ngồi xuống ngang tầm với Đồng Thiên Vũ, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
"Chú là Đặng Giai Hâm. Chú..." Hắn dừng lại, ánh mắt kiên định.
"Chú là ba ruột của con."
Cậu bé quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn như muốn xác nhận. Nhưng khi thấy khuôn mặt của ba mình tối sầm lại, cậu bé bỗng chốc không biết phải làm sao.
Đồng Vũ Khôn siết chặt bàn tay, cố gắng đè nén cơn giận. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định không phủ nhận.
Đồng Thiên Vũ ngây ngẩn một lúc, rồi nhìn lại Đặng Giai Hâm.
"Ba ruột?" Cậu bé lẩm bẩm.
"Nhưng con chưa từng gặp chú mà..."
Lời nói vô tình ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đặng Giai Hâm.
Hắn biết, đây chính là hậu quả của những năm tháng hắn không có mặt trong cuộc đời Đồng Thiên Vũ. Nhưng hắn không hối hận. Dù có muộn màng, hắn vẫn muốn bù đắp cho con trai mình.
"Chú xin lỗi vì đã không ở bên con suốt thời gian qua." Hắn dịu dàng nói, ánh mắt đầy chân thành.
"Nhưng bây giờ chú đã quay lại rồi, chú muốn chăm sóc con."
Đồng Thiên Vũ không nói gì. Cậu bé chớp mắt vài cái, rồi chậm rãi dịch người về phía Đồng Vũ Khôn, nắm chặt lấy tay ba mình.
Hành động này tuy nhỏ nhưng lại khiến Đặng Giai Hâm nhận ra một điều rõ ràng, Đồng Thiên Vũ không tin hắn.
Hắn cười khổ.
Dù sao cũng là một đứa trẻ, sao có thể dễ dàng chấp nhận một người xa lạ tự xưng là "ba" của mình?
Đồng Vũ Khôn vuốt tóc con trai, sau đó nhìn Đặng Giai Hâm bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu nghe đây, Thiên Vũ không cần anh." Anh nói, từng câu từng chữ đều mang theo sự cứng rắn.
"Tôi đã nuôi thằng bé đến tận bây giờ mà không cần sự giúp đỡ của anh, sau này cũng vậy."
"Nhưng tôi không cho phép cậu xóa bỏ sự tồn tại của tôi trong lòng con." Đặng Giai Hâm đáp trả, ánh mắt kiên định.
"Tôi là ba của nó, dù cậu có muốn hay không, tôi vẫn sẽ ở đây."
Hai người đàn ông tiếp tục đối đầu nhau, trong khi Đồng Thiên Vũ chỉ biết im lặng ôm lấy ba mình.
Cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cảm nhận được rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một trận chiến dài.
Đồng Thiên Vũ ôm chặt lấy Đồng Vũ Khôn, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo ba mình, như thể sợ rằng nếu lơi ra một chút, ba sẽ biến mất.
Cậu bé không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Đồng Vũ Khôn. Trong lòng Đồng Thiên Vũ, ba là người quan trọng nhất. Ba là người đã chăm sóc cậu, là người luôn bên cạnh khi cậu đau ốm, khi cậu sợ hãi. Còn người đàn ông trước mặt... cậu không quen.
Đặng Giai Hâm vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng Đồng Thiên Vũ không quan tâm. Nếu ông ta thực sự yêu thương cậu, tại sao ba lại phải rời khỏi quốc nội, một mình sinh con trong lặng lẽ? Nếu ông ta thực sự quan tâm cậu, tại sao bây giờ mới xuất hiện?
Cậu bé không biết hết mọi chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của ba mình.
Đồng Thiên Vũ ngước lên nhìn Đồng Vũ Khôn, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự kiên định của một đứa trẻ nhưng lại mang theo sự trưởng thành hơn tuổi.
"Ba ơi, mình về nhà đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đã đủ để Đồng Vũ Khôn cảm thấy ấm lòng. Anh ôm lấy con trai, khẽ xoa đầu cậu.
"Ừ, mình về nhà."
Hai cha con không nhìn Đặng Giai Hâm thêm một lần nào nữa, trực tiếp quay lưng rời đi.
Đặng Giai Hâm nhìn bóng lưng họ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không ngờ rằng trong mắt con trai, mình lại chẳng là gì cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Trận chiến này... mới chỉ vừa bắt đầu.
.
Ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, rọi vào căn phòng sang trọng nhưng gọn gàng của Tả Hàng. Hắn vốn là người dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đồng hồ báo thức còn chưa reo, nhưng hắn đã mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường.
Trong lúc pha cà phê, điện thoại trên bàn rung lên. Hắn liếc nhìn là mẹ hắn.
Tả Hàng nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nghe máy.
"Con dậy chưa?" Giọng mẹ hắn vang lên, mang theo chút hứng khởi hiếm thấy.
"Vâng." Hắn đáp gọn.
"Vậy thì tốt! Hôm nay mẹ đã hẹn thầy rồi, con đến đón mẹ lúc chín giờ nhé."
Tả Hàng im lặng một lúc: "Mẹ thực sự muốn xem ngày sao?"
"Dĩ nhiên! Chuyện đính hôn quan trọng như vậy, không thể chọn bừa được." Mẹ hắn kiên quyết.
Tả Hàng day trán. Hắn biết tính mẹ mình, đã quyết thì không thay đổi. Hắn cũng chẳng có lý do gì để phản đối, —dù sao chuyện đính hôn này là do hắn tự đề nghị.
"Được rồi, chín giờ con qua." Hắn nói.
Cúp máy, Tả Hàng ngồi tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay rất đẹp, nhưng trong lòng anh lại có chút cảm giác khó tả.
Tả Hàng lái xe đưa mẹ đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Bề ngoài trông rất bình thường, nhưng khi bước vào, hắn có thể cảm nhận được mùi hương trầm thoang thoảng, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ.
Thầy bói là một bà lão khoảng sáu mươi, tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sáng và sắc sảo. Bà ngồi phía sau một chiếc bàn gỗ, bên trên bày sẵn bùa chú, mai rùa và một chén nước.
Mẹ Tả Hàng chắp tay cung kính: "Chào thầy, hôm nay tôi đến để xin thầy chọn giúp một ngày lành tháng tốt cho lễ đính hôn của con trai tôi."
Bà lão gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tả Hàng. Hắn chỉ im lặng ngồi xuống, không bày tỏ ý kiến gì.
Bà lấy ra một quyển lịch cổ, lật giở một lúc rồi hỏi:
"Hai người sinh vào ngày tháng năm nào?"
Mẹ Tả Hàng lập tức cung cấp thông tin của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Bà lão khẽ gật đầu, lấy một xấp thẻ gỗ nhỏ, rút ra ba thẻ rồi xếp thành hàng ngang. Bà nhìn chăm chú vào chúng hồi lâu, rồi khẽ nhíu mày.
"Sao vậy ạ?" Mẹ Tả Hàng lo lắng hỏi.
Bà lão ngước lên, ánh mắt phức tạp: "Duyên phận hai người này... không đơn giản."
Tả Hàng nhướn mày. "Không đơn giản là sao?"
Bà lão gõ nhẹ lên thẻ gỗ. "Là duyên nợ từ kiếp trước, nhưng không phải nhân duyên thuận lợi. Nếu muốn bên nhau, cần phải trải qua thử thách lớn."
Mẹ Tả Hàng thoáng chần chừ: "Vậy thầy có thể chọn một ngày nào giúp hóa giải không?"
Bà lão im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên chén nước trước mặt.
"Nước tĩnh thì duyên vững, nước động thì duyên loạn." Bà nhắm mắt, khẽ thổi một hơi. Bề mặt nước trong chén khẽ gợn sóng.
Bà lão đặt bút xuống, nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt sâu xa.
"Duyên phận giữa hai người vẫn chưa thể đi đến kết cục viên mãn. Nếu muốn kết hôn, ít nhất phải giải quyết vấn đề giữa hai người."
Mẹ Tả Hàng lo lắng hỏi: "Thầy nói vậy là sao?"
Bà lão không trả lời ngay mà lật tiếp mấy trang sách cổ, rồi thở dài:
"Giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình. Không phải do người ngoài chen vào, mà là vấn đề xuất phát từ chính họ. Nếu không cởi bỏ được khúc mắc này, dù có định ngày đẹp đến đâu, cũng khó mà thành."
Tả Hàng trầm ngâm. Hắn hiểu ý của bà lão.
Vấn đề giữa anh và Trần Thiên Nhuận không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm, mà còn là những vết thương chưa lành từ quá khứ.
Mẹ hắn muốn hắn kết hôn, nhưng hôn nhân không thể chỉ dựa vào một ngày đẹp. Nếu cả hai chưa thể thực sự mở lòng với nhau, chưa thể đặt đối phương lên trên tất cả, thì dù có danh nghĩa cũng không thể hạnh phúc.
Bà lão nhìn hắn, giọng chậm rãi:
"Nếu cậu thực sự muốn tiến đến hôn nhân, hãy thành thật với chính mình. Cậu có chắc rằng, cả hai đã thực sự sẵn sàng chưa?"
Tả Hàng siết chặt nắm tay, trong đầu dần hiện lên hình ảnh của Trần Thiên Nhuận- người vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro