61.

Sau khi quay lại với Trương Tuấn Hào, cậu bắt đầu chìm vào sáng tác. Những buổi tối dài với tách cà phê nguội lạnh, những trang giấy phủ kín lời ca, những bản demo được thu vội vào điện thoại. Đồng đội trong nhóm thấy cậu thức đêm nhiều hơn, ánh mắt chuyên chú như đang đi vào một thế giới khác.

"Lại sáng tác à?" Trần Thiên Nhuận tựa cửa, nhướng mày nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ gật đầu, khẽ cười: "Ừ. Tự nhiên có rất nhiều thứ muốn viết."

Cậu không nói ra, nhưng chính bản thân cũng cảm nhận được, âm nhạc lần này không chỉ đơn thuần là sáng tác nữa, mà là những gì cậu đã trải qua từ khi bước vào thế giới này. Những mảnh ký ức cũ và mới, những con người đã chạm vào cuộc đời cậu, những cảm xúc không thể gọi tên.

Album lần này của Trương Trạch Vũ mang tên "Hồi Ức Trên Dòng Thời Gian", bao gồm mười ca khúc, mỗi bài hát như một mảnh ghép của những ký ức và cảm xúc cậu đã trải qua từ khi bước chân vào thế giới này.

Ngày album phát hành, cậu không mong đợi quá nhiều. Dù danh tiếng hiện tại không còn thấp, nhưng thị trường âm nhạc khắc nghiệt, không phải lúc nào cũng có thể tạo ra một cú hit.

Nhưng khi những bài hát đầu tiên vang lên trên các nền tảng nhạc số, phản ứng của công chúng đã ngoài mong đợi của cậu.

Ca khúc chủ đề "Gặp Lại" nhanh chóng leo lên top bảng xếp hạng, trở thành bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần. Ca từ mang theo một nỗi nhớ sâu thẳm, giọng hát của Trương Trạch Vũ như có ma lực, chạm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn người nghe.

"Giữa dòng người xa lạ, có khi nào em vô tình quay đầu lại?
Liệu có ai đó vẫn đứng đó, đợi em như ngày cũ?
Hay tất cả chỉ là ảo ảnh, như cơn mưa rơi rồi tan mất..."

Lời bài hát giản dị, nhưng mang một nỗi buồn lặng lẽ.

Một bài hát khác trong album là "Hồi Ức Không Màu" cũng nhận được nhiều sự chú ý. Bài hát này không quá phô trương cảm xúc, mà nhẹ nhàng như một thước phim cũ kỹ quay chậm, kể về những điều đã mất đi theo năm tháng.

Fan hâm mộ không ngừng thảo luận trên mạng xã hội:

"Cảm giác như mỗi bài hát trong album này đều có một câu chuyện riêng, nhưng lại kết nối với nhau một cách kỳ lạ."

"Trương Trạch Vũ thực sự đặt cả trái tim vào âm nhạc của mình. Có cảm giác như cậu ấy đang viết về một ai đó, một người rất quan trọng."

"Chưa bao giờ nghe một album khiến mình muốn replay nhiều lần như vậy. Giọng hát của cậu ấy, ca từ, giai điệu... tất cả đều quá hoàn hảo."

Ngay cả giới chuyên môn cũng dành những lời khen có cánh cho album lần này. Một số nhà phê bình nhận xét rằng đây là một sản phẩm âm nhạc có chiều sâu, không chỉ dừng lại ở việc tạo hit, mà còn mang đến những giá trị nghệ thuật thực sự.

Khi nhìn những con số thống kê lượt nghe, những lời bình luận tràn ngập trên các diễn đàn, Trương Trạch Vũ chỉ im lặng ngồi trên ghế, lật giở từng trang sổ ghi chép cũ của mình.

Cậu biết, album này không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc.

Mà là những lời cậu muốn gửi đi.

Là những cảm xúc cậu đã giấu kín.

Là những điều cậu chưa từng nói ra.

"Lời bài hát này... hình như đang kể về chính cậu ấy?"

"Từng câu chữ đều mang theo cảm xúc mãnh liệt, giống như cậu ấy đang viết ra chính câu chuyện của mình."

Người hâm mộ nhanh chóng đào sâu phân tích từng bài hát. Không giống những ca khúc trước đây của cậu, nhẹ nhàng, dễ nghe, mang màu sắc tươi sáng. Còn album lần này có một sự trưởng thành rõ rệt. Nhạc điệu đôi lúc lặng lẽ như lời tự sự, đôi lúc dồn dập như một cơn sóng cảm xúc bùng nổ.

Mỗi bài hát là một mảnh ký ức.

"Bài số ba... là về khoảng thời gian cậu ấy ở nước ngoài đúng không?"

"Bài sáu như một lá thư gửi đến một người nào đó... Giọng của Trương Trạch Vũ trong đó dịu dàng đến lạ."

Đến bài hát cuối cùng, một bản piano đơn thuần không có lời, người nghe hoàn toàn chìm trong không gian âm nhạc. Lặng lẽ, nhưng khắc sâu.

#TrươngTrạchVũ_HồiỨcTrênDòngThờiGian
#MộtTácPhẩmĐỉnhCao
#ÂmNhạcCủaCảmXúc

Hashtag tràn ngập top trending.

Không chỉ người hâm mộ, mà cả giới chuyên môn cũng dành lời khen ngợi. Các nhà phê bình âm nhạc, những nhạc sĩ kỳ cựu đều phải thừa nhận album này không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc thương mại, mà thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, một cuốn nhật ký bằng âm thanh.

Ba ngày sau khi phát hành, album chính thức phá kỷ lục doanh số tuần đầu, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn.

Trương Trạch Vũ không phát biểu gì nhiều. Khi được phỏng vấn, cậu chỉ cười nhẹ:

"Tôi chỉ viết ra những gì mình cảm nhận được. Nếu mọi người thích nó, vậy thì tôi đã rất may mắn rồi."

Nhưng ai cũng biết album này không chỉ là âm nhạc.

Nó là một lời tâm sự, một dấu ấn, một chương quan trọng trong cuộc đời Trương Trạch Vũ.

Trương Cực nằm trên giường, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Tin tức về album mới của Trương Trạch Vũ tràn ngập các trang báo mạng, nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất chính là bìa album - hai bàn tay đan vào nhau, trên mu bàn tay có hai hình xăm: mặt trời và mặt trăng.

Hắn không cần phải đoán. Hắn biết Trương Trạch Vũ đang viết về ai.

Bởi vì mặt trăng kia... thuộc về Trương Tuấn Hào.

Đầu ngón tay Trương Cực siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Mặt trời và mặt trăng... liệu có thể mãi mãi ở bên nhau?"

Một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn, nhưng trong đáy mắt, lại ẩn chứa một tia rung động không rõ ràng.

Hắn nhớ đến ánh mắt của Trương Trạch Vũ mỗi khi nhìn Trương Tuấn Hào.

Rõ ràng, cậu mù mặt.

Rõ ràng, cậu không thể nhận diện bất kỳ ai.

Thế nhưng, mỗi lần ánh mắt ấy rơi trên Trương Tuấn Hào, vẫn luôn có một thứ gì đó khác biệt. Một loại chân thành, dịu dàng, như thể cậu có thể thấy rõ người kia giữa đám đông.

Hắn không quên được khoảnh khắc ấy.

Hắn cũng không quên được cảm giác trong lòng mình khi đó, một cơn gợn sóng nhẹ, nhưng đủ để khiến hắn bận tâm mãi.

Trương Cực trầm mặc nhìn màn hình điện thoại.

Hắn vừa gửi một tin nhắn.

"Gặp nhau một chút được không?"

Dòng chữ hiện lên rõ ràng trong khung chat, nhưng phía bên kia chẳng có hồi âm.

Hắn đợi.

Một phút.

Mười phút.

Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có phản hồi.

Hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại. Hắn không tin Trương Trạch Vũ không nhìn thấy tin nhắn. Cậu không phải kiểu người luôn rời xa điện thoại. Nhưng rõ ràng, cậu đã chọn im lặng.

Lần đầu tiên, Trương Cực cảm thấy bản thân bị gạt ra ngoài thế giới của Trương Trạch Vũ.

Trương Cực ngả người ra sau ghế, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Cảm giác này rất khó chịu.

Hắn không quen bị phớt lờ.

Từ trước đến nay, Trương Trạch Vũ luôn có phản hồi, dù là miễn cưỡng hay hờ hững. Nhưng lần này cậu không đáp lại.

Hắn mở album mới phát hành của Trương Trạch Vũ, để mắt dừng lại trên bìa album: hai bàn tay đan vào nhau, trên mu bàn tay có hình xăm mặt trăng và mặt trời.

Một cơn bực bội dâng lên trong lòng hắn, không rõ là vì điều gì. Có lẽ vì hắn đã biết trước câu trả lời, có lẽ vì hắn không muốn chấp nhận nó.

Ánh mắt cậu dành cho Trương Tuấn Hào, dù cố gắng che giấu bao nhiêu, vẫn mang theo sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ dành cho ai khác.

Hắn không hiểu.

Cậu rõ ràng bị mù mặt, nhưng tại sao...

Tại sao khi nhìn Trương Tuấn Hào, cậu lại mang ánh mắt ấy?

Hắn mở điện thoại, gõ một tin nhắn khác.

"Anh không tin em không thấy tin nhắn của anh."

Nhưng rồi, sau một lúc chần chừ, hắn lại xóa đi. Hắn không muốn trở thành người đeo bám vô ích. Trương Cực bật cười tự giễu, đặt điện thoại xuống bàn.

Cậu không muốn gặp hắn.

Hiện tại, cậu đang ở cạnh người khác.

Dạo gần đây, tâm trạng của Trương Trạch Vũ dường như tốt hơn hẳn.

Cậu vốn là người dễ chịu, luôn mang theo nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy có chút gì đó khác biệt. Nó nhẹ nhõm hơn, chân thật hơn, không còn vẻ vô thức diễn vai một chàng trai vô tư như trước.

Cả nhóm đều nhận ra.

"Ê, gần đây mày có chuyện gì vui đúng không?" Dư Vũ Hàm chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tò mò không che giấu.

"Đúng đó." Chu Chí Hâm hùa theo, giọng điệu đầy suy đoán.

"Dạo này miệng mày cứ cong cong, còn lén cười một mình nữa. Thật đáng ngờ nha~"

Trần Thiên Nhuận liếc mắt, cũng đồng ý: "Gần đây thấy cậu chăm sáng tác hẳn."

Trương Trạch Vũ hơi khựng lại.

Cậu có cố gắng che giấu đâu, chỉ là... có những cảm xúc không giấu được.

Dạo này, cậu cảm thấy bình yên.

Cảm giác ấy đến từ những tin nhắn đơn giản, những cuộc gọi ngắn ngủi, hay chỉ là một câu "Ngủ ngon" trước khi đi ngủ.

Nhưng cậu không định nói ra.

"Làm gì có." Trương Trạch Vũ nhún vai, nụ cười trên môi vẫn chẳng suy suyển.

"Chắc tại album bán chạy quá thôi."

"Thật không?" Đồng Vũ Khôn nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ.

"Ừ."

Cậu đáp gọn, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Mọi người không nghi ngờ thêm, nhưng trong lòng lại có cảm giác Trương Trạch Vũ chắc chắn đang giấu gì đó.

Hôm nay, Trương Trạch Vũ không có lịch trình.

Thay vì ở ký túc xá, cậu lén lút ra ngoài gặp một người.

Trương Tuấn Hào đã chờ sẵn trong một quán café nhỏ, vị trí gần cửa sổ nhưng lại khá kín đáo. Dù là người mẫu nổi tiếng, anh vẫn không ngại xuất hiện ở những nơi thế này, có lẽ đã quá quen với ánh mắt của công chúng.

Trương Trạch Vũ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, ngay cả áo khoác cũng kéo cao cổ. Trương Tuấn Hào nhìn cậu rồi bật cười:

"Em có cần phải che kín thế không? Anh còn chẳng làm vậy."

Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi xuống, hừ nhẹ:

"Anh có sợ bị chụp đâu."

Trương Tuấn Hào cười mà không nói gì.

Cả hai trò chuyện một lúc lâu, chỉ là những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường ngày. Trương Trạch Vũ không nhắc đến album, cũng không nhắc đến hình xăm trên bìa đĩa, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Lúc ra về, Trương Trạch Vũ vẫn giữ vẻ cẩn thận như lúc đến. Nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt của paparazzi.

Từ phía xa, một tay săn ảnh đã giơ máy lên chụp.

Trương Tuấn Hào không che mặt, còn Trương Trạch Vũ thì bịt kín mít, nhưng chỉ cần một bóng lưng quen thuộc, dân mạng chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Đêm đó, trên mạng lan truyền một tấm ảnh:

"Trương Trạch Vũ hẹn hò? Đối phương là siêu mẫu Trương Tuấn Hào!"

Khi tin tức nổ ra, cả mạng xã hội dậy sóng.

"Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào? Hai người họ có quan hệ gì?"

"Là bạn bè bình thường thôi chứ?"

"Không đâu, mọi người nhìn kỹ đi! Trương Trạch Vũ bịt kín như vậy, rõ ràng là sợ bị nhận ra!"

Bình luận bùng nổ, có người suy đoán, có người bảo vệ, cũng có người nghi ngờ.

Trong nhà chung, cả nhóm cũng đã nhìn thấy tin tức.

Chu Chí Hâm cầm điện thoại, nhướng mày nhìn cậu:

"Cậu không định giải thích gì sao?"

Trương Trạch Vũ bình tĩnh ăn sáng, không buồn ngẩng đầu:

"Giải thích gì chứ?"

Dư Vũ Hàm tò mò:

"Cậu và Trương Tuấn Hào thân nhau từ khi nào? Tôi nhớ hai người đâu có qua lại gì trước đây?"

Trương Trạch Vũ nhún vai:

"Chỉ là tình cờ gặp thôi."

Câu trả lời này không thuyết phục chút nào. Đồng Vũ Khôn vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần suy xét. Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi gì thêm.

Cả nhóm dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không ép cậu nói ra. Dù sao, ai cũng có bí mật của riêng mình.

Ở một nơi khác, Trương Cực cũng nhìn thấy tin tức này. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, đôi mắt tối lại. Hắn đã từng nhắn tin cho Trương Trạch Vũ, muốn gặp cậu, nhưng cậu không hề trả lời.

Vậy mà bây giờ, cậu lại ra ngoài gặp Trương Tuấn Hào?

Hắn siết chặt điện thoại, một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro