03.
Trương Cực đứng một góc quan sát mọi chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa, sự phấn khích trong đôi mắt Trương Trạch Vũ và cách cậu đối xử với Mục Chỉ Thừa khiến Trương Cực cảm thấy một cơn sóng ghen tị trong lòng. Hắn vốn dĩ đã có những cảm xúc đặc biệt với Trương Trạch Vũ, nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu đang dễ dàng chinh phục những người khác khiến lòng hắn như có một chút chua xót.
Hắn biết mình không nên cảm thấy như vậy. Đã có một sự thỏa thuận hợp tác với băng BM, nhưng khi nhìn thấy sự chú ý mà Trương Trạch Vũ dành cho Mục Chỉ Thừa, hắn cảm thấy một cảm giác không thể chấp nhận được.
"Cậu ta... thật sự không để ý đến tôi sao?" Trương Cực tự hỏi, cảm giác tự ti lướt qua.
Cơn tức giận bùng lên, hắn không thể ngừng nghĩ về việc hủy bỏ hợp tác với BM. Hợp tác này không xứng đáng nữa. Hắn không muốn nhìn thấy Trương Trạch Vũ dành tình cảm và sự chú ý cho ai khác ngoài mình.
"Nếu Trương Trạch Vũ không coi trọng mình, thì có gì đáng để tiếp tục hợp tác?" Hắn tự nói với mình, ánh mắt lạnh như băng.
Trương Cực quay lại nhìn về phía Trương Tuấn Hào, rồi sau đó hướng về phía Đặng Giai Hâm đang chỉ huy lực lượng. Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
"Chúng ta không thể tiếp tục với băng BM nữa. Đã đến lúc chúng ta phải tự lo liệu mọi thứ." Hắn nói, giọng nói khô khốc, không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào.
Trương Tuấn Hào liếc nhìn Trương Cực, hơi bất ngờ trước quyết định đột ngột này.
"Mày nghĩ kỹ chưa? Cứ như vậy mà bỏ qua hợp tác này sẽ có hậu quả đấy."
"Tao không quan tâm." Trương Cực đáp gọn, ánh mắt u ám như những đám mây đen.
"Chúng ta sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, không cần dựa vào ai cả. Tao muốn Trương Trạch Vũ chỉ thuộc về tao."
Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức khiến không ai dám phản đối. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bực bội không thể kiềm chế, khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ không hề quan tâm đến sự ghen tị của hắn, ngược lại còn có vẻ say mê những người khác.
"Tao sẽ không để chuyện này xảy ra." Trương Cực nghĩ, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành trong đầu hắn, và lần này, hắn sẽ không để Trương Trạch Vũ rơi vào tay bất kỳ ai khác.
Trần Thiên Nhuận tức giận đến mức hai tay nắm chặt khẩu súng, mắt đỏ ngầu nhìn Trương Cực, người đang đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, hoàn toàn không có chút cảm giác gì về sự tức giận của người khác. Cậu không thể chịu được việc Trương Cực nổi điên giữa lúc hợp tác như vậy. Cảm giác như mọi thứ sắp mất kiểm soát.
"Mày bỏ tao ra, tao phải bắn nát sọ nó!" Trần Thiên Nhuận nghiến răng, gằn giọng, ánh mắt tỏa ra sát khí. Cả căn phòng lúc này dường như bị bao trùm bởi một sự căng thẳng đến mức có thể chạm vào được.
Trương Tuấn Hào nhanh chóng bước đến, một tay giữ chặt Trần Thiên Nhuận, tay kia nhẹ nhàng đẩy súng ra khỏi tầm ngắm.
"Bình tĩnh, nó là sếp mình." Trương Tuấn Hào nói, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực, như thể đang cố gắng giữ cho tình hình không đi quá ха.
Trần Thiên Nhuận hổn hển, đôi mắt vẫn không rời khỏi Trương Cực, nhưng cái nhìn của cậu lúc này có phần hoang mang.
"Mày đang bảo tao bình tĩnh á?" Câu nói của hắn đầy sự khó tin: "Đây là cách mà mày muốn xử lý chuyện này à? Sếp mà phát điên như thế, thì tao làm sao không nổi điên cho được?"
Trương Tuấn Hào không đáp ngay lập tức mà chỉ nhìn vào mắt Trần Thiên Nhuận, đôi mắt sắc bén ấy như muốn thấu suốt tất cả, và sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo Trần Thiên Nhuận sang một bên.
"Nếu chúng ta không giữ được bình tĩnh, thì ai sẽ làm?" Giọng Trương Tuấn Hào rất nhẹ, nhưng lại như một lời cảnh tỉnh.
Trần Thiên Nhuận hạ súng, tuy vẫn căng thẳng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nhún vai, tự hứa với mình sẽ không để sự tức giận lấn át lý trí. Tuy nhiên, cậu biết rằng, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại như thế, và lần này, cả nhóm sẽ phải đối mặt với những thử thách không thể tránh khỏi.
Ánh mắt của Trương Cực lúc này vẫn không hề thay đổi, hắn nhìn cả nhóm như thể không có gì xảy ra, nhưng trong lòng lại là một đợt sóng ngầm.
"Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây." Cậu thầm nghĩ, sự tức giận vẫn âm ỉ trong lòng hắn.
"Tao vẫn muốn bắn nát sọ nó." Trần Thiên Nhuận hừ lạnh, cất súng nhưng vẫn không quên lườm Trương Cực cháy mặt.
"Muốn bắn thì đợi lúc khác đi, giờ quan trọng là xử lý đám người vừa rồi đã." Trương Tuấn Hào chép miệng, buông tay ra khỏi Trần Thiên Nhuận.
"Sếp như l**."
Không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng rõ ràng việc Trương Cực tự nhiên muốn hủy bỏ hợp tác với BM không phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua. Tả Hàng vốn ngồi im quan sát từ nãy đến giờ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua Trương Cực rồi dừng lại ở Trương Tuấn Hào.
"Bên Hắc Ảnh có vấn đề nội bộ à?" Giọng điệu của hắn bình thản nhưng lại mang theo sự trêu chọc.
Trương Cực cười nhạt, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thể mọi chuyện xảy ra vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
"Không liên quan đến cậu."
"Ồ?" Tả Hàng hơi nhướng mày. "Vậy tao có thể hiểu là chuyện hợp tác vừa rồi coi như không tồn tại?"
Trương Cực không đáp ngay, nhưng ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn thật sự không muốn hợp tác với BM nữa, nhưng lý trí vẫn bảo hắn phải suy nghĩ cẩn thận.
Lúc này, một giọng nói lại vang lên nhẹ nhàng, tràn đầy vui vẻ, nhưng lại mang theo chút trêu chọc:
"Nếu vậy thì hợp tác với băng RA đi, tôi sẵn lòng chào đón mà."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trương Trạch Vũ, người vẫn đang nhàn nhã chơi đùa với một cục bông gòn mềm mại trong tay. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa nghĩ ra trò vui gì đó.
Diêu Dục Thần từ nãy giờ đang loay hoay chụp hình bông gòn thì nghe vậy lập tức chen vào: "Ê ê, khoan khoan, bọn tôi vẫn chưa từ chối hợp tác mà? Đừng có lôi kéo người của tôi đi như vậy chứ?"
"Ai bảo anh ta dễ thương quá làm gì, khiến tôi muốn kéo vào băng mình thôi." Trương Trạch Vũ cười híp mắt, nhìn Tả Hàng trước, rồi lại quay sang Mục Chỉ Thừa.
"Nhưng nếu Tả Hàng không chịu, tôi cũng có thể xem xét cậu vậy."
Mục Chỉ Thừa im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt sâu thẳm như thể đang đánh giá cậu.
Trương Cực nhíu mày. Sự ghen tức trong lòng hắn càng lúc càng lớn hơn. Hắn quay phắt sang Trương Tuấn Hào.
"Gọi người rút về. Hợp tác này dừng ở đây."
Trương Tuấn Hào: "..."
Trần Thiên Nhuận: "..."
Bọn họ thật sự hết nói nổi.
Diêu Dục Thần há hốc miệng, quay sang Tả Hàng: "Sao hắn trẻ con thế?"
Tả Hàng nhún vai, không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Trương Trạch Vũ bật cười khúc khích, ánh mắt đầy thích thú: "Được rồi, nếu không hợp tác nữa, vậy để tôi giúp cậu một tay nhé, Trương Cực?"
Cậu nheo mắt, môi cong lên đầy khiêu khích. "Nhưng mà... cậu phải trả một cái giá nào đó đấy."
Trương Trạch Vũ còn chưa kịp nói thêm câu nào, bỗng từ phía sau, một cánh tay khổng lồ làm từ những sợi lông vũ trắng muốt vươn ra, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực siết lấy eo cậu, kéo cậu về phía sau.
"Ê ê, cái gì vậy?" Cậu giật mình, hai chân rời khỏi mặt đất trong chớp mắt, bị kéo thẳng vào vòng tay ai đó.
Một giọng nói trầm ổn, có phần lãnh đạm vang lên ngay bên tai cậu: "Không được tự ý quyết định như thế, Tiểu Bảo."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Đồng Vũ Khôn. Người đàn ông này luôn có một sự điềm tĩnh đáng sợ, không bao giờ để ai có cơ hội nắm quyền kiểm soát mọi chuyện ngoài hắn.
"Chậc, làm gì mà căng thẳng thế?"
Trương Trạch Vũ cười hì hì, ngón tay vô thức nghịch nghịch mấy sợi lông vũ mềm mại còn sót lại trên vai áo mình: "Em chỉ đang nói chuyện thôi mà."
Đồng Vũ Khôn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thu lại cánh tay lông vũ của mình, để chúng tan biến thành từng mảnh sáng li ti trước khi hoàn toàn biến mất. Nhưng bàn tay anh thì vẫn đặt trên vai Trương Trạch Vũ, như một lời cảnh cáo ngầm rằng cậu không thể tùy tiện làm theo ý mình.
Trương Cực nhìn cảnh này, khó chịu càng dâng cao. Ban nãy hắn chỉ cảm thấy không vui khi thấy Trương Trạch Vũ liên tục lôi kéo người của BM, nhưng giờ nhìn thấy Đồng Vũ Khôn lại ngang nhiên chiếm lấy Trương Trạch Vũ trước mặt hắn, trong lòng hắn lại có cảm giác cực kỳ khó chịu, thậm chí là... bực bội vô cớ.
"Mấy người của RA phiền thật đấy." Trương Cực gằn giọng, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
"Phiền cũng không bằng cậu đâu." Đồng Vũ Khôn đáp trả, thái độ chẳng hề dao động.
Không khí giữa hai người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng một cách nguy hiểm, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến nơi này nổ tung. Những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, thầm nghĩ rằng cuộc gặp mặt hợp tác này đã chính thức tan thành mây khói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro