06.
Bỗng nhiên cả căn phòng lập tức im lặng.
Tả Hàng vừa nhấp một ngụm trà thì suýt sặc. Hắn không ngờ rằng cái người vừa cãi nhau chí chóe với Trần Thiên Nhuận hồi nãy, bây giờ lại thay đồ xong rồi chạy xuống với bộ dạng này một cục bông mềm mại!
Trương Trạch Vũ nhảy phốc vào lòng hắn một cách tự nhiên như đã tính toán từ trước: "Anh Hàng~"
Cậu kéo dài giọng, chớp chớp đôi mắt to tròn, cố ý làm nũng: "Anh có muốn gia nhập tụi em không?"
Tả Hàng đơ mất hai giây: "...???"
BM xung quanh cũng câm nín.
Diêu Dục Thần là người đầu tiên bật cười, tặc lưỡi nói: "Chiêu này cao đấy! Ai mà kháng cự được cơ chứ?"
Đặng Giai Hâm khoanh tay, cười đầy ý vị: "Đúng là biết tận dụng nhan sắc để đàm phán mà."
Trần Thiên Nhuận lúc này thì sắp bốc hỏa: "Trương Trạch Vũ, cậu có biết xấu hổ không hả?"
Trương Trạch Vũ làm như không nghe thấy, vẫn vui vẻ ôm cổ Tả Hàng, nở nụ cười tinh quái: "Anh Hàng à, nếu anh đồng ý, em sẽ tặng anh một món quà rất đặc biệt~"
Tả Hàng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người căng cứng. Hắn nhìn xuống cậu nhóc trong lòng mình, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: "Mình... bị gài rồi???"
Chu Chí Hâm từ nãy vẫn ngồi xem kịch vui, khóe môi nhếch nhẹ đầy hứng thú. Nhưng khi thấy Trương Trạch Vũ làm nũng quá mức, còn nhắm chuẩn vào lòng Tả Hàng mà ngồi xuống, hắn lập tức nhíu mày.
"Đủ rồi đấy, bé con."
Nói xong, Chu Chí Hâm bước đến, không nói không rằng, một tay luồn dưới đầu gối Trương Trạch Vũ, tay kia đỡ lấy lưng cậu, nhấc bổng lên như bế một con mèo lười.
Trương Trạch Vũ a một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Chu Chí Hâm ôm gọn trong tay.
"Chơi đủ chưa? Em tính bán luôn mình để chiêu dụ người ta à?" Giọng nói của Chu Chí Hâm đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng lại mang theo chút cưng chiều.
Tả Hàng cuối cùng cũng hoàn hồn, vội chỉnh lại áo mình, nhìn theo bóng hai người mà khóe môi giật giật.
Dư Vũ Hàm cười ha hả: "Xem ra lão đại của chúng ta không nỡ để em nhỏ đi dụ dỗ người khác đâu~"
Trần Thiên Nhuận khoanh tay hừ lạnh: "Còn không mau đem cái tên phiền phức đó đi, đừng để nó gây rối nữa!"
Mọi người xung quanh phá lên cười, còn Trương Trạch Vũ thì vùng vẫy trên tay Chu Chí Hâm, nhưng rốt cuộc vẫn bị bế về như một cục bông ngoan ngoãn.
Trương Trạch Vũ bị Chu Chí Hâm bế đi một đoạn thì bắt đầu vùng vẫy:
"Em còn chuyện phải làm mà!"
Chu Chí Hâm không thèm đáp, chỉ đặt cậu xuống một cái ghế dài gần chỗ Đồng Vũ Khôn. Nhưng còn chưa kịp ngồi yên, Trương Trạch Vũ đã định nhào sang chỗ Tả Hàng tiếp tục dụ dỗ.
"Em muốn bị gõ đầu nữa à?"
Giọng Đồng Vũ Khôn vang lên đầy cảnh cáo, kèm theo đó là một cái phất tay nhẹ. Ngay lập tức, những chiếc lông vũ trắng tinh bay ra từ cây quạt của anh, xoay tròn trong không khí rồi tụ lại thành một cái ổ mềm mại như đệm lông vũ, vây chặt Trương Trạch Vũ ở giữa.
"Anh làm cái gì vậy?!" Trương Trạch Vũ tròn mắt nhìn cái ổ lông vũ quấn lấy mình, không tài nào nhúc nhích ra được.
"Giữ em lại." Đồng Vũ Khôn cười khẽ, xòe quạt che đi ánh mắt nguy hiểm: "Không để em đi reo rắc tương tư khắp nơi cũng tiện cho em tập trung suy tính chuyện hợp tác."
Dư Vũ Hàm cười ha ha: "Khóa bé con lại rồi, giờ mới có thể nghiêm túc bàn chuyện."
Trần Thiên Nhuận khoanh tay, liếc nhìn Trương Trạch Vũ đang cố vùng vẫy trong ổ lông vũ mà không nhịn được cười nhạo:
"Cậu bớt nghịch đi thì tôi đã không phải chứng kiến cảnh này."
Tả Hàng chỉ nhấp một ngụm trà, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên tia suy tư.
Cả nhóm bắt đầu tập trung vào cuộc đàm phán, bàn bạc về chuyện hợp tác giữa hai bên. Trong khi đó, Trương Trạch Vũ đành phải ngoan ngoãn nằm trong ổ lông vũ, vừa lẩm bẩm than phiền vừa suy tính đối sách.
Trương Trạch Vũ giãy giụa một hồi vẫn không thoát ra được, đành bất mãn mà co người lại, vòng tay ôm đầu gối, ánh mắt u oán như mèo con bị nhốt trong lồng.
"Vũ Khôn, anh thả em ra đi, em đảm bảo sẽ không chạy lung tung nữa." Cậu nũng nịu.
Đồng Vũ Khôn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhã phe phẩy quạt, hờ hững đáp: "Em nói dối còn kém lắm, Tiểu Bảo. Đừng phí sức, tập trung nghe chuyện chính đi."
Dư Vũ Hàm ngồi cạnh, khoái chí bật cười: "Ai bảo hồi nãy em lại đi ôm Tả Hàng? Giờ thì ngoan ngoãn làm bé ngoan trong ổ đi."
Trần Thiên Nhuận chống cằm, nhìn Tả Hàng với ánh mắt không thể tin nổi: "Tả Hàng, tôi cứ tưởng anh miễn nhiễm với thể loại đáng yêu cơ."
Tả Hàng hờ hững liếc mắt nhìn Trần Thiên Nhuận, sau đó lại cúi đầu nhấp một ngụm trà: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tôi không nghĩ nhiều, là chính mắt tôi nhìn thấy anh không kịp phòng bị khi bị cậu ta ngồi vào lòng." Trần Thiên Nhuận hừ lạnh.
Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh chống cằm hóng chuyện, ánh mắt đầy hứng thú: "Cậu lôi kéo lộ liễu quá đấy Trương Trạch Vũ?"
Trương Trạch Vũ bị nói trúng tim đen, lập tức bĩu môi quay đầu đi.
"Thì sao chứ? Không phải ai cũng giỏi kéo người như Khôn ca đâu."
Đồng Vũ Khôn cười nhạt, gõ nhẹ quạt xuống bàn: "Em còn nhiều thứ cần học lắm, nhóc con."
Cả căn phòng chìm vào bầu không khí thỏa thuận đầy tính toán. Từng bên đều xem xét lợi ích của mình, đấu trí cân nhắc. Nhưng ở một góc nhỏ, một cục bông đang ngồi thu lu trong ổ lông vũ, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm Tả Hàng, suy tính xem có nên tìm cơ hội thoát ra hay không.
Trương Cực thong thả dựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua những người có mặt trong phòng, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Chúng tôi không rảnh mà vô duyên vô cớ đi tìm đồng minh. Lý do hợp tác lần này rất đơn giản RA có thứ mà chúng tôi cần, và chúng tôi có thông tin mà RA muốn."
Trương Trạch Vũ nhướng mày, chống cằm chăm chú lắng nghe. Đồng Vũ Khôn thì vẫn thản nhiên phe phẩy quạt, như thể đã đoán trước điều này từ lâu.
"Vậy thứ các cậu muốn là gì?" Đồng Vũ Khôn cất giọng, ngữ điệu vẫn trầm ổn không gợn sóng.
Trương Cực nheo mắt, chậm rãi đáp: "Cần một sức mạnh đủ để cân bằng thế trận với tổ chức của 'bọn chúng'."
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Ai cũng biết "bọn chúng" mà Hắc Ảnh nhắc đến là ai. Một thế lực ngầm mạnh mẽ, có thể thao túng cả một hệ thống chỉ trong bóng tối.
"Bọn chúng bắt đầu di chuyển rồi à?" Tả Hàng hờ hững hỏi, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc hơn.
Trương Cực gật đầu: "Chúng không chỉ di chuyển, mà còn mở rộng thế lực nhanh hơn dự đoán. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc cả vùng lãnh địa sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của chúng."
Diêu Dục Thần khẽ cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn: "Vậy ra mấy người tính dựa vào sức mạnh của RA hoặc BM để kéo dài thời gian?"
"Không chỉ là kéo dài thời gian, mà là trực tiếp lật ngược thế cờ." Trần Thiên Nhuận nghiêm túc nói, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
"Mấy người cũng đâu muốn bọn chúng bành trướng đến mức không thể kiểm soát, đúng không?"
Diêu Dục Thần hứng thú gật gù: "Có vẻ thú vị đây."
Dư Vũ Hàm khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ: "Chẳng trách lần này lại chủ động tìm đến tận đây."
Chu Chí Hâm vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo sự cân nhắc: "Một khi hợp tác, thì nghĩa là sẽ cùng chia sẻ lợi ích lẫn rủi ro. Nếu RA ra tay giúp các cậu, thì các cậu định đáp lại thế nào?"
Hắc Ảnh nhếch môi, ánh mắt đầy tự tin: "Chúng tôi có thông tin về kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này."
Căn phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự căng thẳng khó diễn tả thành lời.
"Vậy ra... các cậu biết kẻ chủ mưu?" Trương Trạch Vũ khẽ thốt lên.
Trương Cực khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm: "Không chỉ biết, mà còn có cách để tiếp cận hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro