07.

Trương Cực rõ ràng là đang đàm phán, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Trương Trạch Vũ từ đầu đến cuối. Dù cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch lên như đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị.

Trần Thiên Nhuận đứng sau lưng hắn, tay nắm chặt thành quyền, cả người toát ra khí thế muốn đập cho sếp mình một trận. Cậu rõ ràng là quân sư, vậy mà sếp của hắn cứ không lo chuyên môn, lại đi dán mắt vào Trương Trạch Vũ - cái cục bông nhỏ đang bị Đồng Vũ Khôn nhốt chặt trong đống lông vũ mềm mại.

"Sếp, có thể nhìn vào đối tác thay vì nhìn chằm chằm vào em trai nhà người ta không?" Trần Thiên Nhuận nghiến răng thấp giọng nhắc nhở.

Trương Cực chậm rãi quay đầu lại, mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp: "Tôi đang đánh giá chiến lực đối phương."

"Đánh giá cái đầu anh! Nhìn chằm chằm thế có ngày bị lão đại bên kia xé xác đấy!" Trần Thiên Nhuận bực tức đến mức muốn đập sếp tại chỗ.

Chu Chí Hâm đúng thật là đã để ý từ lâu. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi nâng cằm Trương Trạch Vũ lên, nhàn nhạt liếc về phía Trương Cực, ánh mắt sắc như dao.

Đồng Vũ Khôn vẫn thản nhiên phe phẩy quạt, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười không che giấu: "Xem ra không chỉ có chúng ta muốn Trạch Vũ đâu, Chí Hâm à."

Dư Vũ Hàm chống tay lên bàn, híp mắt cười: "Nhưng mà tiếc nhỉ, bé con nhà tụi này không phải ai muốn cũng có được."

Trương Trạch Vũ vô tội chớp mắt, không hiểu sao bầu không khí lại chuyển thành thế này. Cậu chỉ vừa định lên tiếng thì bị Đồng Vũ Khôn kéo mạnh vào ổ lông vũ, quạt gõ nhẹ lên đầu như dặn dò.

"Ngoan nào, để người lớn nói chuyện."

Trương Trạch Vũ: "..." Tôi chỉ muốn đàm phán đàng hoàng thôi mà, làm gì căng vậy?!

BM với Hắc Ảnh ngồi chung một bàn, nhưng thay vì một buổi đàm phán nghiêm túc, bầu không khí lại giống như một trận đấu mồm gay gắt hơn.

Bốn người của BM chẳng có vẻ gì là muốn giữ hòa khí, vừa mở miệng đã liên tục châm chọc phe đối diện.

"Tổ chức sát thủ à? Nghe cũng ghê gớm nhỉ, nhưng mà toàn là lũ núp lùm đánh lén, chứ có gì hay ho đâu?" Tả Hàng lười biếng chống cằm, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

Mục Chỉ Thừa chậm rãi xoay ly rượu trong tay, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút thiện chí nào: "Không ngờ Hắc Ảnh cũng có ngày phải hợp tác với người khác, tưởng các người luôn cao cao tại thượng, coi khinh bọn này chứ?"

Trương Cực – boss của Hắc Ảnh, vốn định im lặng để duy trì vẻ ngoài đạo mạo, nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt vào Trương Trạch Vũ nãy giờ, hoàn toàn không có tâm trí đối đáp với bọn BM.

Tả Hàng nhận ra điều đó thì cười khẩy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Trương Cực, anh tới đây là để bàn chuyện làm ăn hay là để ngắm người đẹp thế?"

Diêu Dục Thần vốn đang ngồi hóng drama, nghe vậy thì huýt sáo một tiếng: "Ôi chao, lão đại của Hắc Ảnh mà cũng có lúc mất tập trung vậy sao? Chậc chậc, coi bộ mỹ nhân kia có sức hút ghê gớm lắm."

Trần Thiên Nhuận, từ đầu đã kìm nén bực bội, nghe thế thì trừng mắt nhìn sếp mình, vừa tức vừa ngứa tay muốn cho Trương Cực một trận. 

"Lão đại, ngài có thể dời mắt khỏi em nhỏ nhà người ta không? Cái bộ dạng này làm mất mặt Hắc Ảnh lắm đấy!"

Trong khi đó, Trương Trạch Vũ vẫn vô tư cuộn tròn trong ổ lông vũ mà Đồng Vũ Khôn tạo ra, ánh mắt tò mò hóng hết toàn bộ cuộc khẩu chiến. Cậu len lén thì thầm với Đồng Vũ Khôn: "Mọi người có vẻ có quá khứ rối rắm ghê ha?"

Đồng Vũ Khôn hờ hững phe phẩy quạt, tiện thể gõ nhẹ vào trán Trương Trạch Vũ một cái: "Lo tập trung suy tính đi nhóc, đừng hóng chuyện người lớn."

Trương Trạch Vũ chu môi, bĩu bĩu: "Em có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu..."

Bên kia, Đặng Giai Hâm – người của Hắc Ảnh, từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh xem kịch, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy trào phúng: "BM các người miệng lưỡi ghê gớm thật đấy. Nhưng mà đừng quên, nếu không có chuyện quan trọng thì chúng tôi cũng chẳng rảnh đến mức ngồi chung bàn với các người đâu."

Không khí lập tức căng thẳng hơn hẳn. Trương Cực cười nhạt, cuối cùng cũng chịu thu lại ánh nhìn khỏi Trương Trạch Vũ, chậm rãi lên tiếng kéo lại sự nghiêm túc của cuộc đàm phán. "Được rồi, nói chuyện chính thôi. Chúng ta đến đây không phải để đấu võ mồm."

Trương Trạch Vũ chậm rãi duỗi người trong ổ lông vũ mềm mại mà Đồng Vũ Khôn dựng lên, sau đó lười biếng chống cằm, đôi mắt cong lên đầy vẻ hứng thú.

"Nói chuyện chính? Được thôi, để tôi nói vậy."

Bàn tay nhỏ của cậu khẽ vỗ lên thành ghế, khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía mình. Dù là Hắc Ảnh hay BM, không ai nghĩ người mở đầu kế hoạch lại là một chàng trai thoạt nhìn vô hại như cậu.

Đồng Vũ Khôn khẽ phe phẩy quạt, tỏ vẻ hài lòng.

"Em nhỏ nhà tôi đấy, mấy người nên nghe cho kỹ đi."

Trương Cực hơi nhướn mày, ánh mắt lại vô thức nhìn Trương Trạch Vũ lâu hơn một chút. Trần Thiên Nhuận ở phía sau lập tức siết chặt tay, thật sự nhịn không được muốn cho hắn một đấm.

Không để ý đến những ánh mắt kia, Trương Trạch Vũ thả lỏng cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ đều rõ ràng.

"Trước tiên, về mục đích hợp tác các anh cần một cách tiếp cận thuận lợi mà không để lộ dấu vết, đúng chứ? Hắc Ảnh có lợi thế về ẩn nấp, nhưng hoạt động trong phạm vi này lại quá dễ bị phát hiện. Còn RA chúng tôi..." Cậu khẽ cười, đôi mắt mang theo vài phần tinh nghịch: "Chúng tôi kiểm soát tất cả các khu vực giải trí lớn trong thành phố."

Tả Hàng khoanh tay, tặc lưỡi một cái: "Nói trắng ra là cậu muốn lợi dụng hệ thống casino, quán bar và các tụ điểm ăn chơi để tạo ra vỏ bọc an toàn?"

Trương Trạch Vũ nháy mắt đầy vô tội: "Lợi dụng nghe hơi khó nghe đấy. Tôi gọi nó là một sự trao đổi có lợi cho cả đôi bên."

Bốn người của BM bật cười, còn phía Hắc Ảnh thì ánh mắt khẽ lóe lên đầy hứng thú.

Mục Chỉ Thừa lắc đầu, khẽ chống tay lên bàn: "Nhưng mà, Trương Trạch Vũ, cậu tính cụ thể thế nào đây?"

Trương Trạch Vũ gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đơn giản thôi. Chúng ta chơi một ván cờ. Tôi sẽ bày quân, các anh chỉ cần phối hợp theo."

Trương Trạch Vũ thả lỏng người dựa vào lớp lông vũ mềm mại mà Đồng Vũ Khôn tạo ra, bàn tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế.

"Cụ thể mà nói, chúng ta sẽ sử dụng hệ thống casino, quán bar và các tụ điểm giải trí của RA làm điểm trung chuyển. Hắc Ảnh muốn ẩn thân, muốn giao dịch mà không bị phát hiện, vậy tại sao không sử dụng ngay nơi mà kẻ địch không thể kiểm soát?"

Cậu ngước mắt nhìn về phía Trương Cực, đôi môi cong lên: "Ông chủ lớn à, có phải trước giờ Hắc Ảnh của anh đều phải di chuyển liên tục, không thể bám trụ lâu ở một nơi vì nguy cơ bị theo dấu đúng không?"

Trương Cực nhướn mày, không phản bác. Hắc Ảnh hoạt động như một tổ chức ngầm chuyên nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, không có căn cứ cố định chính là điểm yếu lớn nhất của họ.

Trương Trạch Vũ cười khẽ, tiếp tục:

"Vậy thì tôi đề xuất thế này, tôi sẽ để một số sòng bạc và quán bar của RA trở thành 'điểm trú ẩn tạm thời' cho các anh. Hệ thống bảo vệ của chúng tôi đủ mạnh để khiến bất cứ ai cũng phải e dè. Hắc Ảnh có thể sử dụng những địa điểm này như một mắt xích trung gian để che giấu hoạt động của mình, tránh bị lần ra dấu vết."

Mọi người trong phòng im lặng vài giây. Sau đó, Tả Hàng bật cười.

"Ha... thằng nhóc này đúng là biết cách chơi đấy. Nhưng vậy thì RA được lợi gì? Chẳng lẽ các người tốt bụng giúp miễn phí?"

Đồng Vũ Khôn phe phẩy quạt, thản nhiên đáp thay: "Chúng tôi không làm từ thiện. Cái chúng tôi cần là thông tin."

Trương Trạch Vũ híp mắt, gật đầu: "Hắc Ảnh các anh có mạng lưới thu thập tin tức rất rộng. Chúng tôi muốn quyền tiếp cận với một phần thông tin đó, đặc biệt là những tin tức liên quan đến thế lực của kẻ địch. Chỉ cần các anh cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ đảm bảo cho các anh một con đường an toàn."

Trương Cực im lặng nhìn Trương Trạch Vũ hồi lâu, sau đó bật cười.

"Quả nhiên thú vị."

Bên BM, Mục Chỉ Thừa nhếch môi: "Kế hoạch không tệ. Nhưng có chắc Hắc Ảnh sẽ giữ đúng thỏa thuận không?"

Trần Thiên Nhuận liếc Mục Chỉ Thừa một cái, lạnh lùng nói: "BM các người không cần lo chuyện này."

Chu Chí Hâm nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng:

"Nếu đã không ai phản đối, thì chốt hạ tại đây."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt trong giây lát. Nhưng rồi, Trương Cực cười nhạt, chống tay lên bàn:

"Được thôi. Vậy thì chúng ta hợp tác."

Hai thế lực lớn bắt tay, một trận cuồng phong sắp sửa nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro