08.

Trước khi mọi người ra về Trương Trạch Vũ đem một bé gấu bông mềm mềm đáng yêu cho Diêu Dục Thần vì thấy cậu có vẻ thích. Diêu Dục Thần nhận lấy bé gấu bông mà Trương Trạch Vũ đưa, ánh mắt lóe lên một tia thích thú rõ rệt.

"Thật hả? Cái này cho tôi luôn á?" Cậu xoay xoay con gấu trong tay, chọc chọc vào cái bụng tròn trịa mềm mềm của nó, cảm giác thích đến mức suýt nữa cười thành tiếng.

Trương Trạch Vũ gật đầu, cười nhẹ: "Thấy cậu cứ nhìn mấy thứ mềm mềm của tôi hoài, chắc là thích mấy thứ này đúng không? Vậy thì cho cậu đó."

Diêu Dục Thần ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, rồi lại cúi xuống nhìn con gấu bông, biểu cảm thoáng chốc có chút phức tạp, nhưng nhanh chóng bị sự phấn khích lấp đi. Cậu ôm chặt con gấu bông vào lòng như thể vừa nhận được bảo vật.

"Hừm, cái này coi như cậu có mắt nhìn đó! Được rồi, tôi nhận. Sau này có mấy con đáng yêu thế này nữa nhớ đưa tôi nhé!"

Tả Hàng đứng bên cạnh chỉ lắc đầu cười nhẹ, còn Đồng Vũ Khôn nhìn cảnh này mà bất giác xoa trán.

"Nhóc con, em là trùm sòng bạc đấy, đừng có suốt ngày đi phát gấu bông cho người khác như phát kẹo vậy chứ."

Trương Trạch Vũ chỉ nhún vai, không thèm quan tâm.

"Ai bảo em thích thì em tặng thôi. Mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Diêu Dục Thần ôm con gấu bông, miệng lẩm bẩm "bảo bối của tôi", vui vẻ rời đi, khiến người của BM phía sau nhìn mà cũng không nhịn được bật cười.

Trương Trạch Vũ vừa vẫy tay tạm biệt mọi người, xoay người định rời đi thì đột nhiên một cánh tay rắn chắc vươn ra, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Ơ?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì hơi thở trầm thấp của Trương Cực đã vang lên ngay bên tai:

"Đi vội thế, không định nói gì với tôi sao?"

Cánh tay siết chặt, giữ Trương Trạch Vũ sát lại gần, như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay khi hắn thả lỏng.

Trương Trạch Vũ khựng lại trong chốc lát, sau đó khóe môi cong lên, nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu chọc:

"Ồ? Vậy tôi nên nói gì với anh đây, boss Hắc Ảnh?"

Trương Cực cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt trước mặt mình.

"Ít nhất thì..." Hắn hơi siết chặt tay hơn một chút: "Nói một câu nhớ tôi cũng được."

Trần Thiên Nhuận đứng đằng sau trông thấy cảnh này mà suýt nữa tức đến lật bàn, nghiến răng nghiến lợi.

"Tên khốn này bị gì vậy?!"

Còn BM thì nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Diêu Dục Thần ôm gấu bông, huých tay Mục Chỉ Thừa: "Xem ra boss nhà Hắc Ảnh cũng không nhịn được nữa rồi ha?"

Đồng Vũ Khôn đứng xa xa thấy cảnh này mà chỉ xoa trán, xòe quạt ra che đi nụ cười nhẹ trên môi.

"Nhóc con, em đúng là một mối họa mà..."

Chu Chí Hâm vừa thấy Trương Trạch Vũ bị ôm lấy thì ánh mắt lập tức tối sầm lại. Không chút do dự, anh sải bước đến, vung tay tóm lấy eo Trương Trạch Vũ, kéo mạnh cậu ra khỏi vòng tay của Trương Cực.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà người của tôi không cần anh nhớ nhung đâu."

Trương Cực hơi nhíu mày khi bị tách khỏi Trương Trạch Vũ, nhưng trước ánh mắt đầy uy hiếp của Chu Chí Hâm, hắn chỉ bật cười đầy ý vị.

Chu Chí Hâm ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng, một tay vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành, một tay còn lại cầm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn Trương Cực lạnh đến đáng sợ:

"Tôi cảnh cáo anh một lần thôi. Đừng có động vào bé cưng nhà tôi."

Không khí trong phòng phút chốc trùng xuống. Mọi người đều nhận ra, dù Chu Chí Hâm vẫn cười như thường, nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng nguy hiểm.

Trương Trạch Vũ nhìn lên, chớp mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Chu Chí Hâm, bộ dạng mèo lười cực kỳ hưởng thụ.

Trần Thiên Nhuận đứng sau lưng Trương Cực, lần này thì không nhịn được mà cười nhạo: "Sếp à, tôi nói rồi mà, mấy chuyện như này anh làm gì có cửa."

Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần đứng bên nhìn nhau cười khẽ. Diêu Dục Thần ôm gấu bông, lẩm bẩm: "Xem ra Trương Cực bị chặn đường thật rồi."

Bữa tối chỉ có bốn người trong RA ngồi cùng bàn, nhưng không khí lại hơi kỳ lạ.

Trương Trạch Vũ vừa định ngồi xuống, thì Dư Vũ Hàm đã nhanh tay kéo ghế ngay bên cạnh mình.

"Ngồi đây đi em trai, đừng có chạy lung tung." Cậu cười hì hì, nhưng tay đặt trên vai Trương Trạch Vũ lại đầy kiên quyết.

Trương Trạch Vũ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Chu Chí Hâm đã thản nhiên cắt miếng bít tết trên đĩa cậu, sau đó đưa lên miệng cậu một cách tự nhiên.

"Ăn đi, lo suy nghĩ lung tung làm gì?" Chu Chí Hâm nói giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt thì đầy cảnh cáo.

Đồng Vũ Khôn chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nhàn nhạt nói:

"Tiểu Vũ, em nên biết giữ khoảng cách với một số người."

Trương Trạch Vũ hơi nhướng mày, cuối cùng chỉ chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng bít tết Chu Chí Hâm đưa tới.

Dư Vũ Hàm híp mắt cười, quàng tay lên vai cậu như tuyên bố chủ quyền.

"Thế mới ngoan!"

Không cần nói nhiều, ba người còn lại trong RA đã đạt thành hiệp nghị ngầm: Trương Trạch Vũ, từ nay cấm tiếp xúc gần với Trương Cực!

Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ ăn sáng xong liền chạy biến đi chơi.

Chu Chí Hâm vừa đặt tách trà xuống thì đã không thấy bóng dáng em nhỏ đâu.

Dư Vũ Hàm cười khẩy: "Tôi cá là nó lại đi tìm ai đó rồi."

Đồng Vũ Khôn nhướng mày, phe phẩy quạt: "Chắc chắn không phải Trương Cực. Nhưng nếu tôi đoán không lầm..."

Cả ba liếc nhau một cái rồi gần như đồng thanh: "BM."

Quả nhiên, địa bàn của BM đang đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Trương Trạch Vũ vừa bước vào, cả băng BM liền nhao nhao.

Diêu Dục Thần thích thú huýt sáo: "Oái, nhìn xem ai kìa! Em trai dễ thương của RA!"

Mục Chỉ Thừa khoanh tay, vẻ mặt khó chịu: "Cậu ta đến làm gì?"

Tả Hàng là người bị nhắm đến trực tiếp.

Trương Trạch Vũ không khách sáo, bước thẳng đến trước mặt Tả Hàng, hai mắt sáng rực:

"Tả Hàng! Gia nhập băng tôi đi!"

BM: "..."

Tả Hàng: "...???"

Cả băng BM nhìn nhau như thể không tin nổi vào tai mình. Một trong những thủ lĩnh của RA - một tổ chức đầy quyền lực và đáng gờm vừa xồng xộc chạy vào địa bàn của họ, cười tươi như hoa và cố gắng lôi kéo người của họ một cách trắng trợn.

Tả Hàng hơi nhíu mày, bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê: "Không."

Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế đối diện hắn, khoanh tay, bĩu môi:

"Sao không? Tôi trả lương cao, đãi ngộ tốt, có cả đồ ăn ngon!"

Mục Chỉ Thừa nhếch môi, giọng điệu đầy giễu cợt: "Ngài đây coi băng đảng là công ty mà tuyển dụng người sao?"

Diêu Dục Thần vỗ tay cười lớn: "Ôi trời! Cái này hay nha! Vậy tôi cũng muốn phỏng vấn một chút, RA có bảo hiểm y tế không? Chế độ lương hưu thế nào?"

Trương Trạch Vũ phớt lờ những tiếng cười xung quanh, vẫn chăm chú nhìn Tả Hàng, đôi mắt đầy kiên định.

"Anh có tiềm năng. Tôi không thích để người có năng lực trôi nổi bên ngoài."

Tả Hàng đặt cốc cà phê xuống, nheo mắt nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tôi không thích bị quản lý."

"Thế thì tôi để anh tự do!" Trương Trạch Vũ vỗ ngực đảm bảo.

"Anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần danh nghĩa là người của tôi."

BM: "..."

Trần Thiên Nhuận của Hắc Ảnh mà nghe câu này chắc tức đến thổ huyết.

Mục Chỉ Thừa khoanh tay, không thể nhịn nổi nữa: "Cậu có bị ngu không? Hắn là BM, là người của chúng tôi, cậu nghĩ chỉ vì vài lời ngon ngọt mà hắn sẽ chạy theo cậu chắc?"

Tả Hàng thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, giọng lười biếng:

"Cậu nhóc này, đi đâu thì đi, đừng có gây rắc rối."

Trương Trạch Vũ vẫn không từ bỏ, cậu còn muốn nói thêm thì bỗng nhiên một cánh tay vững chắc vòng qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên như xách một túi bột.

"Ôi, em trai nhỏ của tôi, ai cho em chạy lung tung hả?"

Giọng nói quen thuộc của Chu Chí Hâm vang lên, tràn đầy bất mãn.

Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đứng sau anh, ánh mắt tối sầm.

BM cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng giảm mạnh.

Diêu Dục Thần lẩm bẩm: "Xong, người ta tới bắt em về rồi."

"BẮT CÓC EM TÔI HẢ?"

Chu Chí Hâm ôm Trương Trạch Vũ sát vào người, lạnh lùng nhìn về phía Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa.

BM: "???" Chúng tôi còn chưa động vào cậu ta mà?!

Diêu Dục Thần ho khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết vậy nhốt cậu ta lại cho rồi."

Trương Trạch Vũ vẫn còn vùng vẫy trong lòng Chu Chí Hâm, cố với tay về phía Tả Hàng:

"Khoan đã! Em còn chưa nói xong! Anh cứ thử nghĩ đi! Dù sao em cũng—"

"Em im ngay!" Đồng Vũ Khôn vung quạt gõ thẳng xuống đầu cậu một cái. "Em nghĩ chúng ta quản lý quán bar, casino, địa điểm giải trí để đi rước thêm mấy kẻ phiền phức vào hả?"

Dư Vũ Hàm khoanh tay, cười nhạt: "Thích chạy đi dụ dỗ người ta thế? Có tin anh ném em vào phòng khóa lại không?"

Trương Trạch Vũ bĩu môi, giãy giụa không thành công, đành phải cúi gằm mặt, trông y như một con thú nhỏ bị lôi về chuồng.

Tả Hàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe miệng hơi co giật. Hắn đã gặp qua không ít chuyện quái lạ trong thế giới ngầm, nhưng tình huống này đúng là... lần đầu tiên chứng kiến.

Mục Chỉ Thừa thì cười khẩy, tay chống cằm: "Hóa ra người của RA còn phải có bảo mẫu đi kèm."

Chu Chí Hâm nheo mắt lại, ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.

"Cũng như các người chạy theo xử lý hậu quả cho Diêu Dục Thần vậy."

Bị nhắc đến, cậu liền nhảy dựng lên: "Ê không có nha!"

"Im đi, người ta nói đúng rồi." Tô Tân Hạo ấn cậu ngồi lại xuống ghế.

Mục Chỉ Thừa nhún vai, nhưng trong mắt lộ ra sự thích thú.

Tô Tân Hạo đứng một bên cười tủm tỉm: "Mấy người RA có phải quá chiều cậu ta rồi không? Người ngoài nhìn vào cứ tưởng một nhóc con muốn làm loạn mà lúc nào cũng có người thu dọn tàn cuộc ấy."

Dư Vũ Hàm hất cằm đầy kiêu ngạo: "Thì sao? Em trai chúng tôi muốn quậy thế nào thì quậy, có bọn tôi chống lưng, mắc mớ gì đến mấy người?"

Câu này khiến cả BM câm nín.

Tả Hàng im lặng một lúc, sau đó cười khẽ: "Cũng thú vị đấy."

Trương Trạch Vũ nghe thế thì bỗng lóe lên một tia hi vọng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong chờ. Nhưng ngay lập tức, Chu Chí Hâm bế cậu lên vai như xách bao gạo rồi quay lưng bỏ đi.

"Đủ rồi, về!"

"A! Em còn chưa—!!"

Bốp!

Đồng Vũ Khôn quạt thêm một cái vào mông cậu.

"Về rồi nói!"

Cả BM nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chờ đến khi RA rời đi hẳn, Diêu Dục Thần mới nhịn không được mà vỗ bàn cười lớn.

"Ha ha ha! Đám này thú vị thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro