10.

Trong một căn phòng tối, ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình lớn phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của những kẻ đang ngồi xung quanh bàn họp.

Trên màn hình là hình ảnh từ camera an ninh của một sòng bạc RA Casino, nơi Trương Trạch Vũ vừa đánh bại Trương Cực trong ván bài sinh tử không lâu trước đó. Một số kẻ trong phòng nghiến răng, tay siết chặt trên bàn, trong khi kẻ khác thì trầm ngâm, như đang tính toán điều gì đó.

"RA nhúng tay vào rồi." Một giọng nói trầm thấp cất lên, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề.

"Chúng ta đáng lẽ chỉ phải đối đầu với Hắc Ảnh, giờ lại thêm bọn quái vật này." Một tên khác lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt sắc bén quét qua từng gương mặt đang có mặt trong phòng.

"Ai có thể ngờ được bọn họ lại hợp tác với nhau?"

"Không chỉ là hợp tác, mà RA rõ ràng đang ra mặt bảo vệ Hắc Ảnh." Một kẻ khác cười lạnh: "Lão đại, nếu chúng ta không làm gì, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đè bẹp chúng ta."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Một người khác khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói chứa đầy sự suy tính: "RA không phải chỉ là một tổ chức tội phạm đơn thuần. Họ nắm giữ chuỗi sòng bạc, quán bar, câu lạc bộ đêm và vô số nguồn lực mà chúng ta không thể đánh giá thấp."

"Vấn đề lớn nhất không phải là RA, mà là những kẻ đứng sau họ những kẻ mà chúng ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ."

Tên trùm ngồi ở trung tâm nhướng mày, ánh mắt trầm tư. Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi lên tiếng.

"Trương Cực có thực sự muốn hợp tác với RA hay không?"

Một tên bên cạnh nhún vai.

"Dù hắn có muốn hay không, thì RA cũng đã vào cuộc rồi. Cả cái ván bài kia chẳng khác nào tuyên bố quyền sở hữu Trương Trạch Vũ cả. Đám người RA sẽ không để em nhỏ đó rơi vào tay kẻ khác."

Tên trùm hừ lạnh.

"Nếu là vậy, thì có lẽ chúng ta nên nhắm vào RA trước."

Cả phòng họp im lặng. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự kiêng dè.

Nhắm vào RA? Không phải là một ý kiến hay.

Không ai muốn đối đầu với một đế chế đã tồn tại và bành trướng mạnh mẽ suốt bao năm qua, nhất là khi họ có những con quái vật đội lốt con người những kẻ có thể biến cả một sòng bạc thành chiến trường chỉ trong vài phút.

"Lão đại, ngài chắc chứ?" Một kẻ cẩn trọng hỏi lại.

Tên trùm chậm rãi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Đánh trực diện với RA là ngu xuẩn. Nhưng nếu ta có thể chia rẽ họ và Hắc Ảnh, thì mọi chuyện sẽ khác."

Một tên khác gật gù.

"Nếu RA và Hắc Ảnh chỉ là hợp tác tạm thời, vậy thì chúng ta chỉ cần phá vỡ mối quan hệ đó. Nếu hai băng này quay lưng lại với nhau, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý từng bên một."

Ánh mắt của lão đại ánh lên vẻ tàn nhẫn.

"Tạo ra mâu thuẫn. Khiến họ không còn tin tưởng lẫn nhau. Và rồi, khi thời cơ đến, chúng ta sẽ là kẻ duy nhất thu lợi từ cuộc chiến này."

Bên trong căn phòng tối tăm, những cái bóng dao động dưới ánh đèn nhạt nhòa. Một âm mưu đã bắt đầu hình thành.

Trời vừa chập tối, ánh đèn neon rực rỡ bắt đầu nhuộm sáng cả một góc thành phố.

Trương Trạch Vũ tranh thủ lúc ba ông anh lớn không có nhà mà lén trốn đi chơi. Bình thường, Dư Vũ Hàm bám riết, Đồng Vũ Khôn thì quản lý chặt, còn Chu Chí Hâm thì khỏi phải nói, anh mà biết cậu trốn ra ngoài một mình chắc chắn sẽ xách về ngay lập tức.

Hôm nay đúng là cơ hội trời ban.

Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, kéo mũ trùm kín đầu, đút hai tay vào túi áo, thảnh thơi đi ra khỏi khu vực trung tâm của lâu đài RA.

"Hiếm khi có thời gian rảnh, mình phải tranh thủ đi dạo một chút."

Thế nhưng, cậu chưa kịp bước ra khỏi địa bàn của RA thì đã thấy phía trước hỗn loạn.

Từ con phố đèn đỏ một trong những khu vực thuộc quyền quản lý của RA vang lên tiếng la hét, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, xen lẫn những tiếng chửi rủa thô tục.

Trương Trạch Vũ dừng bước, mắt nheo lại.

Một đám người lạ mặt đang gây rối. Chúng ngang nhiên đánh đập nhân viên của RA, đập phá sòng bạc nhỏ ven đường và gây náo loạn trước sự sợ hãi của những kẻ xung quanh.

Cậu híp mắt nhìn một lúc rồi thở dài.

"Mới ra ngoài có tí mà đã gặp chuyện rồi. Đúng là số mình không được đi chơi mà."

Cậu xoay người, nhấc điện thoại lên.

"Alo, anh à?"

Giọng Đồng Vũ Khôn trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.

"Lại làm chuyện gì rồi?"

"Không có, không có!" Trương Trạch Vũ cười hì hì.

"Nhưng mà có kẻ gây rối ở phố đèn đỏ, hình như là muốn khiêu khích RA. Anh có muốn xử lý luôn không?"

Bên kia im lặng vài giây rồi Đồng Vũ Khôn bật cười lạnh.

"Đứng yên đó, anh sẽ cho người qua."

Cúp máy, Trương Trạch Vũ lại thở dài. Cậu vốn chỉ muốn ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại đụng phải phiền phức.

Trương Trạch Vũ vốn định chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng sự việc lại không để cậu yên ổn rời đi.

Sau khi gọi điện báo Đồng Vũ Khôn, cậu đứng khoanh tay một bên, chờ người đến xử lý. Nhưng đúng lúc này, một tên trong nhóm gây rối chú ý đến cậu.

"Mày là ai?!" Hắn gằn giọng, bước đến gần.

Trương Trạch Vũ chớp mắt vô tội, định quay người đi luôn, nhưng chưa kịp bước thì một tên khác đã chặn đường cậu.

"Con nhóc này chắc chắn là người của RA! Bắt nó lại, coi chừng nó đi báo tin!"

Cậu nhướng mày.

"Ê, tôi là con trai."

Tên kia khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng quát lên: "Kệ xác mày là trai hay gái, tóm nó lại trước!"

"À, vậy là các người thật sự muốn động vào người của RA à?" Cậu bật cười, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Đám kia nghe thế liền xác định chắc chắn cậu có liên quan đến RA. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng liền lao đến.

Trương Trạch Vũ nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng dù sao cậu cũng không phải kẻ giỏi đánh tay đôi. Hai ba tên cùng xông vào, một kẻ túm lấy cổ tay cậu, một tên khác khóa chặt đường lui.

"Tệ thật." Cậu lẩm bẩm.

Không còn cách nào khác, Trương Trạch Vũ liền vẫy nhẹ tay. Chỉ trong tích tắc, từ trong không khí xuất hiện một đám thú nhồi bông đủ loại mèo, gấu, thỏ, tất cả đều nhỏ nhắn và đáng yêu.

Nhưng trên tay chúng lại cầm... dao.

Những kẻ xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì những con thú nhồi bông này đã lao tới, tấn công bằng những lưỡi dao sắc bén.

"Aaaaaa!" Đám người kia hét lên khi bị chém trúng, máu văng tung tóe.

Tên đang giữ chặt cổ tay Trương Trạch Vũ giật mình, buông cậu ra theo phản xạ. Ngay lập tức, cậu lùi lại, ngẩng đầu lên cười nhạt.

"Chơi tiếp không?"

Đám gây rối vừa đau vừa sợ, không ngờ lại bị một thằng nhóc dùng thú nhồi bông đâm chém không thương tiếc.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một cơn gió mạnh ập đến, lông vũ đen từ trên cao rơi xuống như một cơn mưa.

"Chậc, bảo đứng yên đợi mà cũng gây chuyện được hả?"

Giọng của Đồng Vũ Khôn vang lên.

Trương Trạch Vũ lập tức ngước lên, thấy ba người anh nhà mình đã đến. Chu Chí Hâm đứng giữa, ánh mắt sắc lạnh. Dư Vũ Hàm bẻ khớp tay, chuẩn bị xông vào đánh. Đồng Vũ Khôn thì phe phẩy cây quạt, nhìn đám gây rối bằng ánh mắt chán ghét.

"Phiền quá, xử lý nhanh rồi về nhà thôi." Chu Chí Hâm thở dài.

Trong giây lát, cục diện thay đổi. Đám người gây rối còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị ba ông anh lớn xử đẹp.

Trương Trạch Vũ đứng một bên, phồng má lẩm bẩm:

"Mình cũng tự lo được mà..."

Nhưng còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Chu Chí Hâm nhấc bổng lên, ôm chặt trong lòng.

"Lần sau còn dám trốn đi nữa không?" Anh nhướng mày hỏi.

Trương Trạch Vũ chớp mắt, cười hì hì: "Không dám, không dám!"

Tất nhiên, có tin được hay không lại là chuyện khác.

Trương Trạch Vũ dù miệng nói "không dám" nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút thành ý nào. Cậu biết rõ bản thân mình có chạy nữa thì cũng bị bắt lại thôi, nhưng nếu không thử thì đâu còn vui?

Chu Chí Hâm vừa nhìn đã biết thằng nhóc này chẳng hề có chút ăn năn nào. Anh bế cậu lên cao một chút rồi... búng trán một cái "cốc" rõ đau.

"Ai da! Đau mà!" Trương Trạch Vũ lập tức ôm trán, mắt long lanh như sắp khóc.

Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh khoanh tay cười nhạt: "Làm nũng vô dụng với bọn anh."

Đồng Vũ Khôn phe phẩy quạt, giọng đầy châm chọc: "Lại muốn chạy ra ngoài rắc thính ai nữa hả?"

Trương Trạch Vũ giật mình, nhanh chóng chối bay: "Em không có! Chỉ là buồn quá nên đi dạo chút thôi!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi thở dài, vỗ nhẹ vào má cậu: "Bé con nhà chúng ta bị nhốt lâu quá nên hư rồi."

Câu này nghe như cưng chiều, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là có ý cảnh cáo.

Trương Trạch Vũ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Em biết rồi mà~"

Chu Chí Hâm không nói gì thêm, bế cậu lên xe để trở về lâu đài.

Trong lúc đó, Đồng Vũ Khôn ra lệnh cho thuộc hạ quét sạch tàn dư của đám gây rối kia. Một trong số những kẻ bị bắt giữ run rẩy báo cáo:

"Là... là có người thuê bọn tôi đến quậy phá! Chúng tôi không biết RA sẽ ra tay đâu!"

Đồng Vũ Khôn nhếch môi: "Ai thuê?"

Tên kia do dự, nhưng khi thấy ánh mắt sắc như dao của anh, hắn lập tức khai ra.

"Là bọn Bạo Thiên! Chúng muốn thử phản ứng của các người!"

Dư Vũ Hàm cười nhạo: "À, bọn chuột nhắt đó à? Nghĩ bày mấy trò mèo là có thể làm lung lay địa bàn của RA?"

Chu Chí Hâm nhíu mày, vuốt cằm suy nghĩ. Đồng Vũ Khôn liếc nhìn anh, gập quạt lại, giọng nhàn nhã:

"Xem ra đã đến lúc dạy cho chúng một bài học rồi."

Đêm đó, không khí trong lâu đài RA trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đồng Vũ Khôn ngồi trên ghế bành, ngón tay thon dài gõ nhịp lên tay vịn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Bạo Thiên, hử? Chúng tưởng chỉ quậy phá một chút là có thể thử được phản ứng của chúng ta?"

Dư Vũ Hàm cười khẩy: "Đám đó đúng là không biết trời cao đất dày. Tranh địa bàn đã đành, còn dám nhắm vào phố đèn đỏ của chúng ta?"

Chu Chí Hâm ngồi vắt chéo chân, ánh mắt trầm xuống: "Bọn chúng chán sống rồi hay gì? Đụng đến sòng bạc và phố đèn đỏ của RA chính là tuyên chiến rồi."

Trương Trạch Vũ lúc này nằm dài trên ghế sofa, ôm một con gấu bông trong tay, lười biếng lên tiếng:

"Vậy thì đánh thôi. Đối phó với mấy kẻ lén lút như chúng, cứ làm mạnh tay một chút."

Đồng Vũ Khôn cong môi cười, ánh mắt đầy tính toán:

"Em nói đúng. Vậy để anh vạch ra một kế hoạch 'dạy dỗ' bọn chúng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro