15.

Sau khi rời khỏi địa bàn của Hắc Ảnh, Trương Trạch Vũ không về thẳng mà vòng đến một quán cà phê quen thuộc, nơi cậu thường ghé khi muốn suy nghĩ.

Vừa bước vào, cậu đã thấy Trần Thiên Nhuận ngồi ở góc khuất, lật xem một tập tài liệu. Ly cà phê trước mặt gần như chưa vơi đi chút nào, chứng tỏ cậu ta đã ngồi đây khá lâu.

Trương Trạch Vũ tiến tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Trần Thiên Nhuận, chống cằm quan sát. "Cậu lại làm gì đấy? Không phải vẫn còn lịch trình à?"

Trần Thiên Nhuận không ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Lách được một chút thời gian rảnh. Nhưng hình như có người còn rảnh hơn tôi thì phải?"

Trương Trạch Vũ bĩu môi.

"Tôi bận đấy chứ, nhưng mà bị vây đánh xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy đi tìm thông tin."

Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu bị thương mà còn có tâm trạng chạy lung tung à?"

Trương Trạch Vũ thở dài, ngả người ra ghế.

"Có manh mối, nhưng vẫn chưa chạm tới được cái tên quan trọng nhất."

Trần Thiên Nhuận gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu đã nhắm vào cậu, vậy sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện. Nhưng tốt nhất đừng hành động đơn độc nữa, đừng để bị thương thêm lần nào nữa."

Trương Trạch Vũ phì cười.

"Cậu cũng lo lắng cho tôi đấy à?"

Trần Thiên Nhuận hừ lạnh, giọng điệu không chút cảm xúc: "Tôi chỉ đang nhắc nhở một người quan trọng của RA đừng làm loạn thêm thôi."

Trương Trạch Vũ nhướng mày. "Người quan trọng của RA? Nghe cứ như anh đang thừa nhận RA có giá trị vậy."

Trần Thiên Nhuận không phủ nhận, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống. "Cậu nên cẩn thận. Đừng vì sự vô tư của mình mà trở thành điểm yếu của chính tổ chức mà cậu đang bảo vệ."

Trương Trạch Vũ chống cằm, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện. "Hắc Ảnh có vẻ đang che giấu điều gì đó, đúng không?"

Trần Thiên Nhuận không chớp mắt, đáp gọn: "Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao?"

Trương Trạch Vũ nhếch môi, hạ giọng: "Không nói cũng được, nhưng tôi chắc chắn một điều Hắc Ảnh không hoàn toàn đứng về phía nào cả."

Trần Thiên Nhuận im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. "Tôi giúp cậu, không có nghĩa là tôi đứng về phía cậu. Hiểu chứ?"

Trương Trạch Vũ cười nhạt: "Em hiểu. Và em cũng mong anh đừng quên, dù Hắc Ảnh có che giấu bao nhiêu bí mật đi nữa, em cũng sẽ tìm ra."

Trần Thiên Nhuận không đáp, chỉ xoay người rời khỏi quán cà phê, để lại Trương Trạch Vũ ngồi đó, ánh mắt sâu xa nhìn theo.

Trương Tuấn Hào bắt gặp Trần Thiên Nhuận đang đứng dựa vào lan can, tay xoay xoay điếu thuốc chưa châm. Không khí giữa hai người vốn chẳng quá thân thiết, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn mở miệng trước.

"Mày với Trương Trạch Vũ thân thiết từ bao giờ vậy?"

Trần Thiên Nhuận cười khẩy, liếc nhìn anh.

"Cậu ta bám dính lấy tao chứ tao có muốn đâu."

Trương Tuấn Hào khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười.

"Tao tưởng mày ghét cậu ta lắm mà?"

Trần Thiên Nhuận nhún vai.

"Nếu cậu ta không quá phiền, chắc cũng chưa đến mức đó. Nhưng mà nếu cứ lảng vảng mãi thì không biết được đâu."

Trương Tuấn Hào bật cười.

"Thế mà tao tưởng mày thù cậu ta lắm chứ.""

Trần Thiên Nhuận nhếch môi, không phản bác. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo của màn đêm, nhưng trong lòng hai người lại dấy lên những suy nghĩ riêng biệt.

Dù đã ra lệnh cấm túc, ba người anh lớn vẫn không thể giữ Trương Trạch Vũ ở nhà quá lâu. Cậu nhóc này có một năng lực đặc biệt là luôn tìm ra cách lẻn đi mà không ai kịp trở tay.

Sáng hôm đó, Đồng Vũ Khôn vừa bước ra khỏi thư phòng thì thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi vắt vẻo trên ghế, vẻ mặt hờ hững nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc:

"Em nhỏ của chúng ta đâu rồi?"

Chu Chí Hâm từ trên lầu bước xuống, tay cầm theo chiếc áo khoác mỏng của Trương Trạch Vũ, mắt híp lại nguy hiểm.

"Vẫn còn ở phòng chứ?"

Cả ba người lập tức lao đến kiểm tra. Khi mở cửa ra, chỉ thấy một chiếc chăn trống trơn cùng một con gấu bông thay thế chủ nhân nằm giữa giường.

Dư Vũ Hàm: "Nó lại trốn rồi."

Đồng Vũ Khôn bật quạt ra, quét mắt nhìn hai người còn lại.

"Lần này đoán xem đi đâu?"

Chu Chí Hâm nhéo mi tâm, cảm giác đau đầu.

"Dựa vào tính cách nó... có lẽ lại chạy ra ngoài chơi rồi."

Dư Vũ Hàm cười khẩy.

"Thằng nhóc này đúng là không biết sợ là gì."

Không thể để Trương Trạch Vũ tự do lang thang ngoài kia khi có quá nhiều thế lực nhắm vào, ba người lập tức chia nhau hành động. Đồng Vũ Khôn sai người đi dò xét, Chu Chí Hâm gọi vài đàn em đi tìm, còn Dư Vũ Hàm thì trực tiếp phóng xe ra ngoài, sẵn sàng tóm cổ cái tên nhóc bướng bỉnh này về nhà.

Lúc này, Trương Trạch Vũ đang rất hồn nhiên đi dạo trên một con phố sầm uất, hoàn toàn không hay biết ba người anh lớn đang ráo riết truy tìm mình.

Cậu không phải là không biết bản thân bị nhiều thế lực nhắm vào, nhưng chỉ cần đi loanh quanh trong địa bàn của RA thì sẽ không có ai dám giở trò. Cộng thêm năng lực của mình, Trương Trạch Vũ tự tin rằng dù có gặp nguy hiểm cũng sẽ thoát được.

Hôm nay, cậu định ghé qua một tiệm trà sữa nổi tiếng trong khu trung tâm. Nhưng còn chưa kịp bước vào thì đã có một người chặn trước mặt.

"Định đi đâu mà vui vẻ thế?"

Trương Trạch Vũ ngẩng lên, nhíu mày khi nhận ra người trước mặt Mục Chỉ Thừa.

"Lại là cậu à?" Cậu nghiêng đầu: "Sao cứ có cảm giác lần nào ra ngoài tôi cũng đụng mặt cậu vậy?"

Mục Chỉ Thừa khoanh tay, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Cậu nghĩ tôi muốn chắc? Tôi cũng đang điều tra chuyện lần trước, ai ngờ đi ngang lại thấy một con ma cà rồng nhỏ đang lén lút trốn nhà đi chơi."

Trương Trạch Vũ bĩu môi.

"Tôi đi đứng đàng hoàng, không có lén lút."

Mục Chỉ Thừa nhướng mày: "Vậy ba anh trai của cậu có biết không?"

Trương Trạch Vũ cứng người.

Mục Chỉ Thừa cười khẽ, chậm rãi nói tiếp: "Nếu cậu đã rảnh rỗi như vậy, chi bằng giúp tôi một tay đi."

"Giúp gì?" Trương Trạch Vũ cảnh giác.

Mục Chỉ Thừa bước đến gần hơn, hạ giọng.

"Đi gặp vài người... để moi chút thông tin."

Trương Trạch Vũ vốn không thích dính dáng quá nhiều đến mấy chuyện phiền phức, nhưng lời đề nghị của Mục Chỉ Thừa lại khiến cậu hơi động tâm. Cậu cũng muốn biết ai là kẻ đã dám giở trò sau lưng RA.

Sau một thoáng suy nghĩ, cậu gật đầu: "Được, nhưng sau đó anh phải mua trà sữa cho tôi."

Mục Chỉ Thừa bật cười:"Chuyện nhỏ."

Thế là hai người rời khỏi con phố sầm uất, hướng đến một địa điểm bí mật. Nhưng họ không biết rằng, chỉ cách đó không xa, Dư Vũ Hàm đang ngồi trên xe mô tô, ánh mắt tối lại khi thấy Trương Trạch Vũ đi cùng Mục Chỉ Thừa.

"Tên nhóc này lại gây chuyện nữa rồi." Dư Vũ Hàm lầm bầm, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm

Trong khi Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa rời đi, Dư Vũ Hàm cũng nhanh chóng bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Anh ta không tin tưởng Mục Chỉ Thừa, mà quan trọng hơn, không muốn để em út nhà mình tiếp xúc quá gần với bất kỳ người nào của BM, dù Mục Chỉ Thừa không phải kẻ thù.

Khi đến một khu nhà kho cũ, Trương Trạch Vũ dừng lại, khoanh tay nhìn Mục Chỉ Thừa.

"Rốt cuộc là gặp ai?"

Mục Chỉ Thừa liếc nhìn cậu một cái rồi gõ nhẹ vào cửa một nhịp đặc biệt. Cánh cửa sắt mở ra, bên trong là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt sẹo, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người.

"Là cậu à?" Người đàn ông lên tiếng, giọng khàn khàn.

Mục Chỉ Thừa gật đầu.

"Chúng tôi chỉ đến để hỏi chút chuyện."

Trương Trạch Vũ đứng cạnh khoanh tay, cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nghĩ một lúc, cậu mới nhớ ra đây là một tay buôn vũ khí nổi tiếng từng có giao dịch với RA, nhưng sau đó bị Đồng Vũ Khôn cấm cửa vì dính líu đến vài vụ phi pháp quá mức.

Người đàn ông sẹo liếc nhìn Trương Trạch Vũ một cái, hừ lạnh.

"Mang theo một đứa nhóc đến hỏi chuyện sao? Cậu coi tôi là kẻ dễ dãi vậy à?"

Trương Trạch Vũ nhướng mày, cười nhạt.

"Thử xem ai là nhóc con trước đã."

Dứt lời, cậu nâng tay lên, ma thuật bùng phát trong không khí. Những sợi lông bông mềm mại nhưng ẩn chứa sát khí lập tức bao vây gã đàn ông, khiến hắn khẽ biến sắc.

Mục Chỉ Thừa bật cười.

"Anh nên biết đây là ai, đừng để bị vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa."

Người đàn ông sẹo hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu hạ thái độ.

"Hỏi đi, nhưng tôi không đảm bảo sẽ có thông tin các cậu cần."

Mục Chỉ Thừa không chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề.

"Gần đây có một nhóm nào mới nổi dám động đến RA không? Tôi muốn biết ai đứng sau vụ tấn công gần đây."

Người đàn ông cau mày, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng.

"Có một tổ chức nhỏ đang được tài trợ ngầm bởi một thế lực nào đó. Chúng mới xuất hiện không lâu nhưng lại có đủ dũng khí để gây sự với RA, điều này không bình thường."

Trương Trạch Vũ nheo mắt.

"Thế lực nào?"

Người đàn ông sẹo nhún vai: "Tôi chỉ nghe phong thanh, chưa có thông tin cụ thể. Nhưng nếu muốn điều tra, tôi khuyên các cậu nên xem xét mấy kẻ buôn bán vũ khí trái phép trong khu vực lân cận."

Trương Trạch Vũ nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa.

"Các cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"

Trương Trạch Vũ quay phắt lại, và ánh mắt cậu lập tức tối sầm khi thấy Trương Cực đang đứng ở cửa, nhìn cậu với vẻ hứng thú.

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang điều tra chuyện này." Trương Cực nhếch môi cười, ánh mắt như có như không lướt qua Mục Chỉ Thừa: "Nhưng không ngờ lại gặp nhóc con đáng yêu của RA ở đây."

Trương Trạch Vũ siết chặt nắm tay: "Đừng có gọi tôi như thế."

Trương Cực cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

"Cẩn thận một chút, Trương Trạch Vũ. Lần này, không phải ai cũng muốn chơi đùa với cậu đâu."

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mục Chỉ Thừa liếc nhìn Trương Trạch Vũ, chuẩn bị tinh thần nếu có biến. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phía sau bị đá văng ra.

"Tên nhóc này lại gây chuyện nữa rồi!"

Dư Vũ Hàm bước vào, theo sau là Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn. Cả ba người đều trừng mắt nhìn Trương Trạch Vũ, rõ ràng là đã biết cậu lén trốn ra ngoài.

Trương Trạch Vũ lập tức cứng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro