16.
"Xong rồi..." Cậu lẩm bẩm, biết mình sắp bị lôi về chịu trận.
Thấy ba anh lớn xuất hiện với gương mặt đen sì, Trương Trạch Vũ theo phản xạ lùi về sau mấy bước, không kịp suy nghĩ đã núp ngay sau lưng Trương Cực.
Chu Chí Hâm vừa trông thấy cảnh này thì suýt nữa hộc máu.
"Trương Trạch Vũ! Em ra đây ngay!"
Dư Vũ Hàm nheo mắt nhìn Trương Cực, giọng điệu đầy đe dọa.
"Cậu mà dám che chở cho em thì đừng trách bọn tôi không khách sáo."
Trương Cực chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Sao thế? Chẳng phải em ấy tự tìm đến tôi sao?"
Lúc này, Trương Trạch Vũ mới nhận ra mình trốn nhầm chỗ. Cậu lén ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương Cực đang cúi xuống nhìn mình với ánh mắt như mèo vờn chuột.
"Em định trốn tôi sao?" Trương Cực cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.
Trương Trạch Vũ cứng đờ, lập tức nhảy sang một bên, tránh xa Trương Cực.
"Ai thèm trốn sau anh chứ! Tại vì anh đứng đúng vị trí đó thôi!"
Chu Chí Hâm hừ lạnh, kéo Trương Trạch Vũ về phía mình, kiểm tra một lượt xem cậu có bị thương thêm không.
"Còn dám cãi nữa à? Em nghĩ lần này bọn anh sẽ tha cho em sao?"
Trương Trạch Vũ lập tức cúi đầu, biết mình hết đường chối cãi.
Trương Cực nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy thú vị. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: "Mấy người kiểm soát chặt quá rồi đấy. Em ấy có phải trẻ con đâu."
Đồng Vũ Khôn nhìn Trương Cực đầy cảnh giác. "Không cần cậu quan tâm. Tốt nhất đừng có ý định gì với người của RA."
Trương Cực nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Trương Trạch Vũ, nụ cười mơ hồ khiến ai cũng thấy khó chịu.
Chu Chí Hâm bế thẳng Trương Trạch Vũ lên, xoay người rời đi.
"Về nhà!"
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn theo sát phía sau, để lại Trương Cực và Mục Chỉ Thừa đứng đó.
Mục Chỉ Thừa liếc nhìn Trương Cực, hờ hững nói: "Cậu không định từ bỏ à?"
Trương Cực cười nhạt, tay đút túi quần. "Tại sao phải từ bỏ? Nhìn em ấy thú vị như thế, tôi lại càng muốn thử."
Mục Chỉ Thừa thở dài, lắc đầu.
"Cẩn thận ba người kia không để yên cho cậu đâu."
Trương Cực bật cười, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Càng cản, tôi càng thấy đáng giá."
Trương Trạch Vũ thật sự không chịu nổi nữa. Cậu bị ba người kia kèm chặt đến mức gần như không có không gian riêng. Dù cậu đã cố gắng làm nũng, mè nheo, thậm chí là lăn lộn ăn vạ, nhưng ba ông anh vẫn nhất quyết giữ cậu ở trong địa bàn của RA.
Thế là, nhân lúc không ai để ý, Trương Trạch Vũ liền chuồn đi, chạy thẳng đến địa bàn của BM.
Vừa bước vào, cậu đã nhắm thẳng đến Diêu Dục Thần – người có vẻ là dễ chịu nhất trong đám BM mà ngồi xuống cạnh hắn, hai tay kéo áo, giọng ấm ức: "Bọn họ lớn bắt nạt tôi!"
Diêu Dục Thần đang ung dung uống trà, bị kéo áo thì quay sang nhìn Trương Trạch Vũ với vẻ mặt khó hiểu.
"Lại bị giữ chân à?"
Trương Trạch Vũ gật đầu, trưng ra vẻ mặt đáng thương.
"Cậu không hiểu đâu! Cả ba người họ cứ như muốn giam tôi trong lồng vậy! Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà cũng bị cấm cửa!"
Diêu Dục Thần cười nhạt, chống cằm nhìn cậu: "Cũng đúng thôi, cậu nhỏ như vậy, lại còn đáng yêu, bị người ta nhắm vào là điều hiển nhiên."
"Cậu lớn hơn tôi chắc?" Trương Trạch Vũ lườm nguýt.
Diêu Dục Thần: "..."
"Nhưng tôi có thể tự bảo vệ mình mà!" Trương Trạch Vũ bĩu môi, ôm gối ngồi thu lu một góc.
Đúng lúc này, Mục Chỉ Thừa đi ngang qua, liếc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhướng mày.
"Ồ? Em trai nhỏ của RA chạy sang đây kể khổ với BM à?"
Trương Trạch Vũ liếc hắn, lầm bầm: "Còn hơn là ở nhà bị giám sát như tù nhân!"
Diêu Dục Thần bật cười, xoa đầu cậu.
"Được rồi, được rồi, tôi không chọc cậu nữa. Nhưng mà... cậu tính trốn ở đây bao lâu?"
"Ít nhất cũng phải chơi một chút đã!" Trương Trạch Vũ vươn vai, quyết tâm tận hưởng tự do trước khi bị bắt về. Nhưng cậu đâu biết rằng, lúc này ba anh lớn đã phát hiện cậu trốn mất và đang ráo riết truy lùng rồi.
Trương Trạch Vũ than thở xong thì thấy Tả Hàng đang ngồi ở quầy bar, thế là mắt sáng lên, lập tức nhào đến như con mèo nhỏ tìm được chủ nhân.
"Anh Tả Hàng~"
Tả Hàng đang nhàn nhã uống rượu, thấy Trương Trạch Vũ chạy tới thì theo bản năng đưa tay đón cậu, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ vì Trương Trạch Vũ chẳng những ôm hắn mà còn bá cổ, tựa đầu lên vai, giọng nũng nịu: "Anh, anh có thấy em đáng thương không?"
Tả Hàng: "...."
Cả quán bar của BM phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Mục Chỉ Thừa huýt sáo đầy hứng thú, Diêu Dục Thần thì nhìn sang với vẻ mặt hóng hớt rõ ràng.
Tả Hàng lúc này mới ý thức được tình cảnh hiện tại, tai hơi đỏ lên, tay đặt hờ trên lưng Trương Trạch Vũ, không đẩy ra cũng không ôm lại.
"Cậu... cậu làm gì vậy?"
"Làm nũng với anh nè, bộ không được hả?" Trương Trạch Vũ cọ cọ vào vai hắn, trông cực kỳ vô tư.
Tả Hàng không biết nên đáp thế nào. Hắn xưa nay là người có phong thái lạnh lùng, không ngại bất kỳ ai, vậy mà giờ lại bị một nhóc con đu bám trước mặt bao nhiêu người.
Mục Chỉ Thừa khoanh tay, cười đầy ẩn ý.
"Này này, Tả Hàng, từ khi nào mà cậu có sức hút với em trai nhỏ của RA vậy?"
Diêu Dục Thần bồi thêm: "Đúng đó, bộ tính đào góc tường của ba ông anh bên kia hả?"
Tả Hàng: "..."
Trương Trạch Vũ chẳng quan tâm đến sự xấu hổ của hắn, tiếp tục dụi đầu vào vai như một bé cún nhỏ, khiến Tả Hàng càng không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể hắng giọng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu đừng có quậy nữa..." nhưng lại không có ý đẩy ra.
Bên kia, Diêu Dục Thần cùng Mục Chỉ Thừa nhìn nhau cười gian. Xem ra có chuyện vui để hóng rồi!
Tô Tân Hạo vừa mới giải quyết xong công chuyện, bước vào quán bar thì đã thấy cảnh tượng cực kỳ đặc sắc: Trương Trạch Vũ đang bá cổ Tả Hàng, cọ cọ như một con mèo nhỏ, trong khi Tả Hàng thì tai đỏ bừng, rõ ràng muốn tránh nhưng lại chẳng dám đẩy ra.
Mục Chỉ Thừa với Diêu Dục Thần đứng kế bên, khoanh tay nhìn với vẻ hóng hớt đầy phấn khích.
Tô Tân Hạo chớp mắt, nhếch môi cười nhàn nhạt, tiện tay rót một ly rượu rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó, lười biếng hỏi: "Ồ? Đây là cảnh tượng gì vậy? Em trai nhỏ của RA đổi đối tượng rồi sao?"
Diêu Dục Thần lập tức hưởng ứng: "Ai mà biết được, mới nãy còn chạy qua em kể khổ mà giờ đã đu bám Tả Hàng rồi."
Mục Chỉ Thừa chống cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Xem ra không phải chỉ có Trương Cực để ý nhóc con này đâu, giờ cả Tả Hàng cũng bị dính rồi kìa."
Tả Hàng: "..."
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tai lại càng đỏ hơn.
"Các cậu im lặng chút đi!"
Nhưng có ai chịu để hắn yên đâu?
Tô Tân Hạo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Trương Trạch Vũ, chậm rãi hỏi: "Nói đi, hôm nay lại trốn ba ông anh ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ chán làm thiếu gia RA rồi, định nhảy sang BM thật hả?"
Trương Trạch Vũ không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của hắn, chỉ chu môi bất mãn: "Họ cứ bắt tôi ở nhà hoài, tôi buồn chán muốn chết! Sang đây kiếm các anh chơi một chút thôi mà!"
Tô Tân Hạo khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Vậy hả? Nhưng hình như cậu hơi đặc biệt với Tả Hàng thì phải, có cần anh đây giúp làm rõ chuyện này không?"
Tả Hàng lập tức quay ngoắt qua lườm hắn: "Tô Tân Hạo, cậu đừng có mà nhiều chuyện!"
Nhưng đã quá muộn, vì Trương Trạch Vũ nghe thế lại càng làm tới, ôm chặt hơn, ngước mắt nhìn Tả Hàng với vẻ vô tội: "Anh Tả Hàng, hay là anh về RA với em đi? Ba người kia chắc chắn sẽ thích anh lắm đó!"
Tả Hàng: "..."
Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cười nghiêng ngả, còn Tô Tân Hạo thì nhướng mày đầy thích thú. Hôm nay đúng là một ngày vui trong BM mà!
Tả Hàng cảm giác máu huyết mình muốn dồn hết lên đầu. Trước ánh mắt hóng hớt của ba tên kia, hắn càng lúng túng hơn, nhưng Trương Trạch Vũ lại chẳng có vẻ gì là muốn buông ra, còn cọ cọ một cách tự nhiên.
"Em... em nói bậy gì đó?" Tả Hàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tai lại càng đỏ.
"Em nói thật mà!" Trương Trạch Vũ chớp mắt ngây thơ: "Anh không thấy RA tốt hơn BM sao? Cơ sở vật chất đầy đủ, đồ ăn cũng ngon, còn có cả anh Chí Hâm nấu ăn cho ăn nữa!"
Tô Tân Hạo bật cười thành tiếng, Mục Chỉ Thừa lắc đầu, còn Diêu Dục Thần vỗ vai Tả Hàng với vẻ thương cảm.
"Trương Trạch Vũ à, cậu nghĩ đây là rủ người về nhà sống chung hay tuyển thành viên mới cho RA vậy?" Mục Chỉ Thừa nhàn nhạt nói, ánh mắt hơi sâu xa.
Tả Hàng bây giờ có cảm giác như bị tát qua tát lại giữa hai phe. Hắn không phải không có suy nghĩ rời khỏi BM, nhưng chắc chắn không phải bằng cách bị một nhóc con kéo về làm thú cưng thế này!
"Tôi không có ý định về RA!" Hắn nghiến răng, cuối cùng cũng mạnh tay đẩy Trương Trạch Vũ ra một chút.
Nhưng nhóc con này lại phản ứng nhanh, nhân lúc hắn không để ý liền trực tiếp đưa tay nắm lấy cằm hắn, nhìn chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc.
"Anh chắc chưa?"
Khoảnh khắc ấy, cả đám trong phòng đều im bặt.
Tả Hàng cũng sững người.
Hắn không ngờ Trương Trạch Vũ lại có thể làm một hành động ngang ngược như vậy. Rõ ràng cậu là một kẻ thích bám người, nhưng từ trước đến nay chưa từng chủ động chơi trội thế này với hắn.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tô Tân Hạo híp mắt lại, nhìn cảnh trước mắt với vẻ thích thú. Diêu Dục Thần thì suýt nữa phun cả ly nước trên tay. Mục Chỉ Thừa cũng hơi nhướng mày.
Tả Hàng bị ánh mắt của Trương Trạch Vũ khóa chặt, trong lòng có chút hỗn loạn.
Một giây, hai giây...
Cạch!
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra, giọng nói đầy tức giận của Chu Chí Hâm vang lên:
"Trương Trạch Vũ! Em lại chạy lung tung cái gì hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro