17.

"Em không muốn về!" Trương Trạch Vũ phồng má, hai tay ôm chặt cột nhà, nhất quyết không rời đi.

Chu Chí Hâm trừng mắt, bước tới muốn kéo cậu ra, nhưng Trương Trạch Vũ lại nhanh chóng trốn ra sau lưng Tả Hàng, nắm chặt vạt áo hắn như thể tìm được chỗ dựa.

"Anh mà kéo em về, em méc BM! Em méc Mục Chỉ Thừa! Em méc cả anh Diêu Dục Thần luôn!"

Cả phòng: "..."

Diêu Dục Thần nhướng mày, khoanh tay nhìn: "Méc thì méc đi, nhưng méc chuyện gì mới được?"

"Méc là mấy anh bắt nạt em!"

Chu Chí Hâm tức đến bật cười, chống tay lên hông: "Em mà là người có thể bị bắt nạt à?"

Mục Chỉ Thừa dựa vào ghế, giọng nhàn nhạt: "Chuyện này hình như là chuyện nội bộ của RA, BM không tiện nhúng tay vào."

Tô Tân Hạo lại chống cằm, cười cười nhìn hai bên.

"Nhưng Trương Trạch Vũ là khách quý mà. Chúng tôi cũng phải bảo vệ khách của mình chứ?"

Chu Chí Hâm híp mắt lại, hơi nghiêng đầu nhìn Tô Tân Hạo.

"Ý của cậu là gì?"

Tả Hàng vẫn còn đứng hình từ nãy, cuối cùng cũng cạn lời nhìn xuống cái kẻ vẫn đang túm vạt áo mình.

"Này, em đừng kéo anh vào cuộc, anh không có giúp được đâu."

"Anh nói dối!" Trương Trạch Vũ nghiêm túc nói: "Em biết anh thương em mà!"

"..."

Tả Hàng cảm giác máu huyết lại muốn dồn lên não. Hắn thật sự sắp chịu không nổi với cái độ mặt dày của Trương Trạch Vũ rồi!

Chu Chí Hâm rốt cuộc mất kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay ra kéo mạnh Trương Trạch Vũ về phía mình.

"Bớt nháo, về nhà ngay!"

"Không về!"

Trương Trạch Vũ vùng vẫy một lúc, rồi đột nhiên đôi mắt cậu sáng lên, như nghĩ ra điều gì đó.

Cậu lập tức quay ngoắt sang nhìn Tả Hàng, giơ hai tay ra.

"Tả Hàng! Ôm em!"

Tả Hàng: "...?"

Cả phòng: "...???!"

Tả Hàng đang định uống một ngụm nước thì bị người nào đó nhào tới ôm chặt lấy eo mình. Hắn suýt nữa sặc, vừa ho khan vừa cúi đầu nhìn cái cục bông mềm dính chặt vào người mình như gấu koala.

"Này, em làm gì đấy?"

"Không về nhà! Em ở lại đây!" Trương Trạch Vũ ôm càng chặt hơn, đôi mắt ươn ướt, trông như một chú mèo nhỏ đáng thương.

Tô Tân Hạo ở bên cạnh chống cằm xem trò vui, nhịn không được bật cười.

"Chậc chậc, có vẻ như Tiểu Bảo nhà chúng ta giận dỗi thật rồi."

Chu Chí Hâm khoanh tay, híp mắt nhìn.

"Bỏ ra ngay."

"Không bỏ!" Trương Trạch Vũ ngẩng mặt lên, bĩu môi: "Về nhà cũng bị quản, đi đâu cũng bị theo dõi, em không muốn về! Em muốn được tự do!"

Dư Vũ Hàm giật giật khóe môi.

"Tự do kiểu đi lang thang rồi bị thương nữa hả?"

"Em không có yếu đuối như các anh nghĩ đâu!"

Chu Chí Hâm nhướng mày.

"Ừ, không yếu đuối. Nhưng vừa rồi ai ôm Tả Hàng làm nũng thế?"

Tả Hàng: "..."

Tả Hàng trầm mặc một hồi, cảm giác ánh mắt sắc bén của Chu Chí Hâm đang chiếu tới. Hắn đành giơ tay đầu hàng: "Này, anh không giúp được em đâu."

"Anh không giúp nhưng em thích ôm anh đấy!"

"...!!!"

Mục Chỉ Thừa hờ hững liếc nhìn rồi buông một câu: "Bộ dáng này của cậu, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà."

Trương Trạch Vũ lập tức phản bác: "Tôi là dơi! Không phải mèo!"

Tô Tân Hạo cười khẽ: "Nhưng nhìn cậu hiện tại, mèo con thì đúng hơn."

Chu Chí Hâm nheo mắt, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bước thẳng đến, vươn tay túm lấy cổ áo Trương Trạch Vũ kéo ra khỏi Tả Hàng.

"Nháo đủ chưa? Về nhà ngay."

Trương Trạch Vũ giãy giụa một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của ba người anh lớn, cậu rốt cuộc cũng bĩu môi chịu thua.

"Mấy anh toàn bắt nạt em!"

Dư Vũ Hàm nhún vai. "Ừ, nhưng mà ai bảo em là em út chứ?"

Chu Chí Hâm vừa bế Trương Trạch Vũ ra khỏi cổng BM, cậu đang giãy giụa thì bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện quan trọng.

"Khoan đã! Em có chuyện quan trọng cần nói!"

Dư Vũ Hàm hừ lạnh: "Chuyện quan trọng của em chính là làm nũng đòi ở lại chứ gì?"

"Không phải! Là về nguồn hàng thuốc súng BM vận chuyển qua địa bàn của RA!"

Bầu không khí chợt trầm xuống. Cả ba người Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đồng loạt dừng lại, ánh mắt tối sầm.

"Cái gì?" Đồng Vũ Khôn hỏi lại, giọng điệu mang theo nguy hiểm.

Trương Trạch Vũ lúc này cũng nhận ra mình vừa tự đào hố, nhưng vẫn dứt khoát nói: "Em nghi ngờ có vấn đề. Chất lượng không đúng như cam kết ban đầu, có dấu hiệu pha tạp. Hôm nay đến BM chính là để nói chuyện này."

Cả ba người nhìn chằm chằm cậu mất vài giây.

Chu Chí Hâm siết chặt cánh tay đang bế cậu lên, nghiến răng: "Vậy mà giờ em mới nói?"

Dư Vũ Hàm cười nhạt: "Thế mà lúc nãy còn bày đặt mèo con làm nũng, ôm người ta không buông."

Đồng Vũ Khôn day trán, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận.

"Chuyện quan trọng như vậy mà em lại để sau cả cái trò giận dỗi nhõng nhẽo này hả, Trương Trạch Vũ?"

Trương Trạch Vũ chớp mắt vô tội: "Thì... lúc đó em quên mất..."

"Quên?" Chu Chí Hâm nheo mắt, siết tay lại như muốn bóp chết cục bông mềm trong lòng mình.

Dư Vũ Hàm bật cười lạnh lùng.

"Em làm anh tức muốn nổ đầu."

Trương Trạch Vũ nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng, cười gượng. "Ờm... Giờ vẫn chưa muộn đâu nhỉ? Chúng ta quay lại nói chuyện đàng hoàng nè?"

Ba người: "..."

Một giây sau, Chu Chí Hâm bế cậu đi thẳng trở lại BM, trực tiếp đẩy cửa vào.

Tả Hàng: "Ơ?"

Diêu Dục Thần: "Mới đi chưa được năm phút mà quay lại rồi?"

Chu Chí Hâm cười nhạt: "Ừ, có chuyện quan trọng cần bàn đây."

Dư Vũ Hàm gằn giọng: "Về nguồn hàng thuốc súng mà BM gửi qua RA."

Không khí lập tức thay đổi. Mục Chỉ Thừa đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

Tả Hàng cau mày, nhìn về phía Trương Trạch Vũ.

"Nói rõ xem nào."

Trương Trạch Vũ cười gượng, tự thấy hôm nay mình đúng là tự đâm đầu vào rắc rối.

"À thì... em phát hiện ra vấn đề nhỏ..."

Chu Chí Hâm siết chặt tay: "Nhỏ cái đầu em."

Diêu Dục Thần vuốt cằm, ánh mắt hứng thú nhìn Trương Trạch Vũ:

"Ồ? Vậy nói xem, cậu phát hiện ra vấn đề gì?"

Trương Trạch Vũ bị cả phòng nhìn chằm chằm, tự nhiên có chút áp lực. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã nói rồi, giờ lùi cũng không được. Cậu nghiêm túc lại, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch như thường ngày nữa.

"Lô hàng gần đây nhất mà BM vận chuyển qua địa bàn RA có vấn đề. Hàm lượng chất nổ trong thuốc súng bị giảm đáng kể, nếu không phải có chuyên gia kiểm tra lại, có lẽ chúng tôi đã không phát hiện ra."

Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng trầm hẳn xuống.

Mục Chỉ Thừa chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu chắc chứ?"

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Chắc. Người của RA không thể kiểm tra sai được."

Tả Hàng cau mày, quay sang Diêu Dục Thần: "Có phải có vấn đề trong khâu vận chuyển không?"

Diêu Dục Thần gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm tư: "Chuyện này tôi cần kiểm tra lại. Nhưng nếu đúng là có vấn đề, vậy thì có hai khả năng: một là có kẻ gian lận trong nội bộ BM, hai là có người ra tay trong quá trình vận chuyển."

Chu Chí Hâm khoanh tay: "Chúng tôi cũng nghiêng về khả năng thứ hai. Lô hàng đó đi qua rất nhiều khu vực, nhưng chỉ có một số địa điểm cụ thể mà chúng tôi không thể kiểm soát hoàn toàn."

Đồng Vũ Khôn tiếp lời: "Nếu có kẻ muốn chơi trò này, vậy mục tiêu không chỉ là RA hay BM, mà có thể là cả hai chúng ta."

Dư Vũ Hàm hừ lạnh: "Tóm lại là có đứa muốn chọc RA và BM đấu nhau, tốt nhất nên tìm ra nó trước khi chúng ta mắc bẫy."

Tả Hàng gật đầu: "Được, để tôi cho người tra xét lại từ đầu đến cuối. Nhưng trong thời gian đó, RA cũng nên cẩn thận."

Diêu Dục Thần cười nhạt: "Xem ra chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ rồi."

Trương Trạch Vũ nhìn bọn họ, trong lòng có chút thắc mắc: "Này, các anh không định mắng em nữa hả?"

Chu Chí Hâm cười nhạt: "Chờ giải quyết xong chuyện này, em cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Trương Trạch Vũ: "...?"

Trương Trạch Vũ giật giật khóe miệng, có linh cảm không lành, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt, cậu tạm thời bỏ qua vấn đề cá nhân mà tập trung vào cuộc trao đổi.

"Vậy chúng ta sẽ phối hợp thế nào đây? RA sẽ hỗ trợ điều tra hay để BM tự xử lý?"

Diêu Dục Thần híp mắt nhìn cậu, nở một nụ cười lười biếng nhưng không che giấu được sự sắc bén:

"Nếu là vấn đề của BM, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tự giải quyết. Nhưng nếu có liên quan đến RA, thì hai bên cũng không thể không có sự hợp tác đúng không?"

Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

"Cậu chủ nhỏ của RA cũng có hứng thú với chuyện này à?"

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Em không có hứng thú, nhưng người ta đã đụng đến địa bàn của chúng em, vậy thì em không thể làm ngơ được."

Tô Tân Hạo vắt chân lên bàn, nhàn nhã chêm vào: "Nói trắng ra là bị ép phải quan tâm chứ gì?"

Trương Trạch Vũ bĩu môi, không phủ nhận.

Chu Chí Hâm khoanh tay nhìn quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. "Tôi nghĩ tốt nhất BM nên kiểm tra lại nội bộ trước. Nếu lô hàng bị động tay động chân ngay từ đầu, thì vấn đề nằm ở người của các cậu."

Diêu Dục Thần nhếch môi, không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: "Chúng tôi sẽ kiểm tra. Nhưng nếu vấn đề không nằm ở BM mà xảy ra trên địa bàn RA, vậy thì sao?"

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm nhưng mang theo áp lực vô hình: "Vậy thì chúng tôi sẽ có cách xử lý riêng."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng tất cả đều hiểu đây chỉ là một màn thăm dò lẫn nhau.

Tả Hàng cười cười, vỗ vai Trương Trạch Vũ: "Được rồi, chuyện này giao cho người lớn lo. Cậu về nhà ngoan ngoãn đi, đừng có chạy lung tung nữa."

Trương Trạch Vũ lườm hắn: "Em không phải trẻ con!"

Tả Hàng nhướng mày: "Không phải trẻ con mà lại bị ba ông anh nhà cấm túc hả?"

Trương Trạch Vũ: "..."

Diêu Dục Thần bật cười: "Được rồi, tạm thời thế này đi. BM sẽ điều tra lại nội bộ, RA thì xem xét tuyến vận chuyển. Khi có kết quả, chúng ta sẽ gặp lại để trao đổi tiếp."

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm người của RA rời khỏi tổng bộ BM.

Khi về đến địa bàn RA, Trương Trạch Vũ chưa kịp vui vẻ thì đã bị ba ông anh lớn vây quanh.

Chu Chí Hâm cười như không cười: "Giờ có muốn giải thích chuyện trốn đi chơi không nhỉ?"

Dư Vũ Hàm crack ngón tay: "Chắc là không cần nghe giải thích đâu, cứ xử lý thẳng tay cho nhanh."

Đồng Vũ Khôn lặng lẽ đóng cửa lại.

Trương Trạch Vũ nuốt nước bọt, biết chắc hôm nay không thoát nổi.

"Em đi báo cáo công việc mà, đâu phải đi chơi!" Trương Trạch Vũ vội vàng biện minh, ánh mắt lấp lánh hy vọng có thể thoát tội.

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Báo cáo công việc? Báo cáo kiểu gì mà ôm ấp người ta, bị bế đi mà không phản kháng thế?"

Dư Vũ Hàm khoanh tay cười lạnh: "Lại còn ở BM than khổ, rồi dính chặt lấy Tả Hàng nữa chứ. Nếu không có chuyện lô hàng, chắc em đã quên đường về rồi hả?"

Trương Trạch Vũ chột dạ, lặng lẽ nhìn về phía Đồng Vũ Khôn, hy vọng người này sẽ công tư phân minh mà tha cho cậu. Nhưng Đồng Vũ Khôn chỉ đẩy gọng kính, giọng điệu lạnh nhạt mà đầy sát khí:

"Nếu em có thời gian đi nũng nịu với người khác, vậy thì chắc cũng có thời gian để viết lại toàn bộ báo cáo chi tiết cho anh nhỉ?"

Trương Trạch Vũ: "..."

"Vậy... vậy nếu em làm xong thì coi như không có chuyện gì nha?" Cậu chớp chớp mắt lấy lòng.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt "đừng hòng thoát".

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn bị lôi về phòng. Lần này không phải để cấm túc, mà là để hoàn thành một bản báo cáo đầy đủ về cuộc trao đổi với BM.

Trong khi đó, ở một nơi khác, thủ lĩnh của tổ chức đã tấn công Trương Trạch Vũ đang trầm mặt nhìn thuộc hạ quỳ dưới chân mình.

"Thất bại?" Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại khiến người khác ớn lạnh.

Kẻ bẩm báo run rẩy: "Chúng tôi không ngờ năng lực của Trương Trạch Vũ lại biến hóa như vậy. Ma thuật của hắn hoàn toàn khác trước kia!"

"Khác trước kia?" Thủ lĩnh nhíu mày.

Một người khác lên tiếng: "Chúng tôi đã điều tra. Ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ bị thương nặng và đã uống máu của một người. Sau đó, sức mạnh của hắn có dấu hiệu thay đổi."

Thủ lĩnh gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Người đó là ai?"

"Mục Chỉ Thừa."

Không gian chìm vào im lặng trong giây lát.

"Mục Chỉ Thừa?" Thủ lĩnh khẽ lặp lại cái tên, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

"Điều tra kỹ hơn về hắn. Và... chuẩn bị hành động tiếp theo."

Bóng đêm bao trùm căn phòng, báo hiệu một cơn giông tố mới đang đến gần.

Những ngày gần đây, Trương Trạch Vũ không còn trốn đi chơi hay quấn lấy Tả Hàng than thở nữa. Cậu bận rộn với công việc của RA, đặc biệt là việc giám sát và kiểm tra tình hình trong địa bàn.

Thế nhưng, càng đi sâu vào việc quản lý, cậu càng nhận ra có điều bất thường. Một số báo cáo gần đây nhắc đến những cuộc giao dịch mờ ám, và một số con phố trước đây vốn sạch sẽ bây giờ lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của thuốc cấm.

Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế trong phòng làm việc, hai tay lật giở tập hồ sơ được đưa đến. Cậu nhíu mày, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Ai to gan vậy, dám mang thuốc cấm vào địa bàn của RA?"

Dư Vũ Hàm tựa vào ghế đối diện, chân vắt lên nhau, giọng đầy chế giễu:

"Không phải chỉ có một hai kẻ liều mạng đâu, nhưng lần này có vẻ là một tổ chức khá lớn."

Chu Chí Hâm lật xem tài liệu, cười lạnh: "Bọn chúng dám làm chuyện này dưới mắt chúng ta, nghĩa là hoặc là ngu ngốc, hoặc là có chỗ dựa vững chắc."

"Có chỗ dựa?" Đồng Vũ Khôn trầm ngâm, đôi mắt sắc bén lóe lên tia suy tính.

"Em sẽ cho người điều tra nguồn gốc của lô hàng này. Nếu đã dám đụng vào địa bàn của chúng ta, thì đừng mong rời đi nguyên vẹn."

Trương Trạch Vũ chống cằm, ánh mắt lấp lóe hứng thú:

"Hay là để em đi xem thử? Đám buôn bán thuốc cấm này có vẻ rất tự tin, em muốn thử xem chúng mạnh đến mức nào."

Ba người còn lại đồng loạt liếc cậu với ánh mắt 'Em nghĩ bọn anh sẽ đồng ý chắc?'.

Dư Vũ Hàm hất cằm: "Còn lâu nhé, em cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi."

Trương Trạch Vũ bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng cậu đã có một kế hoạch khác.

Ba người anh lớn có thể đoán được ý định của Trương Trạch Vũ từ cách cậu im lặng ngoan ngoãn một cách đáng ngờ. Vì thế, để tránh cậu lại lén chạy đi làm chuyện nguy hiểm, họ quyết định cử người theo dõi cậu chặt chẽ hơn.

Nhưng mà....

"Người của chúng ta bị thiếu gia đá văng vào thùng rác rồi."

Một đàn em của RA báo cáo lại với vẻ mặt méo mó.

Chu Chí Hâm: "...."

Dư Vũ Hàm: "...."

Đồng Vũ Khôn xoa trán, cười lạnh: "Tốt lắm. Nếu vậy thì để tôi tự đi bắt nó về."

Trong khi đó, Trương Trạch Vũ đã thành công trốn ra ngoài. Cậu thay một bộ đồ thoải mái, khoác áo hoodie lên để che bớt sự nổi bật của mình, sau đó lẻn ra khu vực có dấu hiệu buôn bán thuốc cấm.

Cậu giả vờ như một khách hàng bình thường, đi vào quán bar nằm sâu trong một con hẻm tối tăm. Vừa bước vào, không khí đặc sệt mùi rượu và khói thuốc khiến cậu khẽ cau mày.

"Tên nào là kẻ cung cấp hàng chính nhỉ?"

Trương Trạch Vũ không vội hành động, chỉ ngồi xuống quầy bar gọi một ly nước trái cây, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện một nhóm người khả nghi đang trao đổi với nhau ở góc khuất. Một người trong số họ rút từ túi áo ra một gói nhỏ, lén lút đẩy sang cho đối phương.

"Bắt được rồi."

Trương Trạch Vũ nhếch môi, chuẩn bị lén tiếp cận để nghe ngóng thêm thông tin. Nhưng ngay lúc này một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi quầy bar.

"Trạch Vũ, em có vẻ đang rất rảnh rỗi nhỉ?"

Là Đồng Vũ Khôn.

Anh ta tóm được cậu rồi.

Nhưng rồi Đồng Vũ Khôn cau mày nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa tóm được - một con gấu bông mềm nhũn. Hắn nheo mắt, ngón tay bấu nhẹ vào lớp vải, cảm nhận rõ ràng đây không phải người thật.

"Trương. Trạch. Vũ."

Hắn nghiến răng, nhìn quanh một lượt, nhưng bóng dáng người nào đó đã mất hút.

"Dám dùng gấu bông thế mạng?"

Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm vừa đến nơi thì thấy Đồng Vũ Khôn cầm con gấu bông, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Chu Chí Hâm khoanh tay: "Ồ, bắt về nhanh ghê, mở ra xem thử đi."

Đồng Vũ Khôn xé mạnh lớp vải ngoài, bên trong đúng thật không có người.

Dư Vũ Hàm bật cười: "Lại bị nó lừa nữa rồi."

Chu Chí Hâm cười nhạt, rút điện thoại ra, gọi ngay cho Trương Trạch Vũ.

Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói lanh lảnh của cậu vang lên:

"Ai da, có chuyện gì thế anh Hâm? Em bận lắm nha~"

"Bận cái đầu em! Biến về ngay lập tức!"

"Không rảnh! Tút tút tút—"

"..."

Ba người nhìn nhau, trong lòng đồng loạt nảy ra một suy nghĩ:

'Trương Trạch Vũ, lần này về em chết chắc.'

Trương Trạch Vũ gập điện thoại lại, vừa cười vừa nhón lấy một miếng bánh trên bàn, vui vẻ thưởng thức.

Bên cạnh, Tả Hàng khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn cậu với ánh mắt khó tả: "Cậu trốn ra kiểu này không sợ bị bắt lại à?"

Trương Trạch Vũ nuốt miếng bánh, cười tít mắt: "Bọn họ có bắt được em đâu."

Mục Chỉ Thừa vừa rót trà vừa liếc mắt sang cậu: "Vậy cậu tính bao giờ về?"

Trương Trạch Vũ thản nhiên: "Chưa biết, để coi tình hình đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro