18.

Cùng lúc đó, tại tổng bộ RA.

Chu Chí Hâm quăng con gấu bông xuống ghế, hai tay chống nạnh: "Thằng nhóc này muốn tạo phản à? Nó chạy đi đâu rồi?!"

Dư Vũ Hàm ngả người lên ghế sofa, thở dài: "Chạy rồi thì cứ để nó chạy, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn."

Đồng Vũ Khôn đứng trước bản đồ, tay gõ nhịp lên cằm: "Không, giờ phải nghĩ cách kéo nó về."

Chu Chí Hâm khoanh tay, hừ lạnh: "Giữ nó ở nhà không được, vậy thì..."

Hắn nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm: "Chúng ta khiến nó tự muốn quay về."

Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ vẫn đang vô tư ngồi ăn đồ ngọt trong địa bàn của BM thì đột nhiên nhận được tin nhắn.

Đồng Vũ Khôn: [Casino bên khu Đông có vấn đề, em đến kiểm tra một chút đi.]

Trương Trạch Vũ chớp mắt, cau mày.

Khu Đông? Đó là nơi cậu phụ trách, sao có chuyện mà cậu không biết?

Chu Chí Hâm: [Mau về kiểm tra đi, nếu không anh sẽ tự ra tay.]

Trương Trạch Vũ lập tức bật dậy: "Thôi xong! Ba ông đó định làm gì vậy?!"

Tả Hàng vừa định mở miệng hỏi, Trương Trạch Vũ đã vọt ra ngoài, trên đường còn lẩm bẩm:

"Không thể để bọn họ làm loạn sòng bạc của mình được!"

Mục Chỉ Thừa nhìn theo bóng cậu, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

"Coi bộ RA vừa ra chiêu dụ con nít về nhà rồi."

Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy cái bóng nhỏ kia biến mất như một cơn gió.

"Nó chạy nhanh dữ vậy?" Hắn nhướn mày.

Mục Chỉ Thừa ung dung nhấp trà, không buồn đuổi theo, chỉ hờ hững nói một câu: "Dù gì cũng sẽ quay lại thôi."

Khu Đông – Casino của RA, Trương Trạch Vũ thở hổn hển khi vừa lao vào bên trong, đôi mắt đảo quanh để kiểm tra tình hình.

Nhưng cậu không thấy một vụ náo loạn nào cả.

Không có đánh nhau, không có cảnh sát, cũng không có người gây rối.

Trương Trạch Vũ nhíu mày.

"Chuyện gì vậy? Không phải bảo có vấn đề sao?"

Đột nhiên một cánh tay vòng qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.

"Bắt được rồi!"

Giọng nói quen thuộc của Chu Chí Hâm vang lên đầy đắc ý.

"Đừng quậy nữa bé, ngoan ngoãn về nhà đi!" Dư Vũ Hàm cười ha hả, tay cầm dây trói dự phòng.

"Em chạy kiểu gì cũng không thoát đâu." Đồng Vũ Khôn thản nhiên nói, đứng khoanh tay nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ: "???"

Cậu bật người vùng vẫy, hai chân quẫy đạp trong không trung:

"CÁI GÌ VẬY?! HÓA RA CÁC ANH GÀI EM!!"

Chu Chí Hâm ôm chặt, không cho cậu cơ hội chạy thoát.

"Làm loạn đủ chưa? Bây giờ ngoan ngoãn về nhà đi!"

Trương Trạch Vũ tức điên, nhưng mà không làm gì được.

Cuối cùng cậu chỉ biết giãy giụa trong vô vọng, ấm ức lẩm bẩm:

"Lần sau không bao giờ tin lời các anh nữa! Hức hức!"

Ngay khi Chu Chí Hâm còn đang giữ chặt Trương Trạch Vũ, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

"ẦM!!"

Cả con phố rung chuyển, một luồng sáng chói lóa bùng lên từ phía xa.

Casino của RA chấn động mạnh, cửa kính rung bần bật, báo động an ninh lập tức vang lên inh ỏi.

"Xảy ra chuyện gì?!" Dư Vũ Hàm phản ứng cực nhanh, ngay lập tức kéo Trương Trạch Vũ vào lòng bảo vệ.

"Là bom!" Đồng Vũ Khôn trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám khói đen cuồn cuộn.

Vị trí phát nổ... chính là kho hàng mà họ vừa nhận lô hàng mới.

"MẸ KIẾP!" Chu Chí Hâm chửi thề, lập tức ra lệnh.

"Triệu tập người! Kiểm tra tình hình!"

Dư Vũ Hàm vội vàng kéo Trương Trạch Vũ ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng cậu lại không nghe lời, vùng vẫy đòi chạy tới hiện trường.

"LÀM GÌ VẬY?! Ở YÊN ĐÓ CHO ANH!!" – Dư Vũ Hàm giữ chặt cậu lại.

"ĐÓ LÀ ĐỊA BÀN CỦA EM! EM PHẢI ĐI XEM!" Trương Trạch Vũ cắn môi, ánh mắt đầy bướng bỉnh.

Đồng Vũ Khôn siết chặt nắm tay, trầm giọng nói:

"Không thể là một vụ nổ ngẫu nhiên. Có người cố ý nhắm vào chúng ta."

Lúc này, một thuộc hạ hốt hoảng chạy tới.

"Báo cáo! Chúng tôi phát hiện... một con gấu bông gần kho hàng ngay trước khi vụ nổ xảy ra!"

"...!!"

Ba người anh lớn đồng loạt quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ.

Cậu chớp mắt vài cái, cảm giác rất không ổn.

"... Không phải em làm đâu!!!"

Trương Trạch Vũ mở to mắt, biểu cảm oan ức:

"Em thề là em không làm! Đừng có nhìn em như vậy!"

Chu Chí Hâm khoanh tay, híp mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Không phải em thì ai có thể tạo ra một con gấu bông biết đi chứ?"

"Ý anh là chỉ có mỗi em có thể làm chuyện đó à?"

Dư Vũ Hàm bật cười lạnh:

"Chính xác."

Trương Trạch Vũ: "..."

"Nhưng em không làm thật mà!"

Trong lúc cả bốn người còn tranh cãi, Đồng Vũ Khôn đã ra hiệu cho thuộc hạ kiểm tra camera giám sát. Một lúc sau, hình ảnh thu được từ camera gần kho hàng được chiếu lên.

Trên màn hình, một con gấu bông cỡ trung, toàn thân đen tuyền, đang lặng lẽ di chuyển đến gần kho hàng. Nó đứng đó vài giây, sau đó bỗng bùng cháy và phát nổ.

"...???"

Trương Trạch Vũ cứng đờ người.

"MẸ KIẾP, AI LẠI LẤY Ý TƯỞNG CỦA EM LÀM CHUYỆN XẤU THẾ HẢ?!"

Chu Chí Hâm xoa trán:

"Tôi có một suy đoán... nhưng tôi không thích nó một chút nào."

Dư Vũ Hàm nheo mắt, giọng lạnh đi mấy phần:

"Có kẻ muốn đổ tội cho Tiểu Vũ."

Đồng Vũ Khôn gật đầu đồng ý:

"Không chỉ vậy, chúng còn đang thử phản ứng của chúng ta."

Cả bốn người lập tức nhìn nhau, một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu.

Có kẻ đang nhắm vào RA.

Và kẻ đó, có thể đang rất quen thuộc với sức mạnh của Trương Trạch Vũ.

Trong một con hẻm nhỏ gần bến cảng, một tên mặc đồ đen đang len lén rời đi.

Chưa kịp bước ra khỏi khu vực, một cái bóng cực nhanh đã vọt tới trước mặt hắn.

"Muốn đi đâu đấy?"

Trương Trạch Vũ đứng đó, mắt tối lại, xung quanh cậu có hàng chục con thú bông đang vây chặt kẻ kia, mỗi con đều đang cầm dao, súng, gậy bóng chày.

Tên kia sợ đến tái mặt.

"Tôi... tôi chỉ là kẻ đưa tin...!"

Trương Trạch Vũ cười lạnh:

"Ồ, thế à? Vậy kể tao nghe đi, ai bảo mày dám đổ tội cho tao?"

Một con gấu bông bất ngờ tung một cú đấm vào bụng hắn.

Tên kia gập người, khuôn mặt trắng bệch.

"Tôi... tôi nói! Là—"

"ẦM!"

Ngay lúc đó, một viên đạn bắn xuyên qua đầu tên kia.

Hắn gục xuống ngay tại chỗ.

Trương Trạch Vũ sững người, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt đỏ rực chĩa thẳng vào chỗ phát súng.

Trên nóc một tòa nhà, một bóng người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đang nhìn xuống cậu.

Một giây sau, kẻ đó biến mất.

Trương Trạch Vũ nắm chặt tay, giọng lạnh như băng:

"Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi à? Được lắm."

Trương Trạch Vũ cười nhạt, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng giơ lên, đầu ngón tay khẽ động.

Một tiếng tru sắc lạnh vang lên trong đêm.

Từ những con hẻm tối tăm của khu cảng, hàng loạt đôi mắt xanh lục lấp lóe. Những con chó hoang lặng lẽ bò ra từ bóng tối, từng con từng con bao vây khu vực, từng cặp mắt lạnh lùng dõi theo dấu vết mà kẻ bắn tỉa để lại.

Một con chó chạy vụt lên, răng nanh nhọn hoắt, gầm gừ theo hướng nó đánh hơi được. Những con khác nhanh chóng tỏa ra, vây chặt tòa nhà nơi tay súng vừa xuất hiện.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm.

"Mày có thể chạy, nhưng không thể trốn."

Kẻ bắn tỉa đang tháo lui, nhưng chưa kịp nhảy qua mái nhà tiếp theo, một con chó đen khổng lồ đã chồm lên cắn thẳng vào cánh tay hắn.

"Agh—!"

Máu văng tung tóe.

Ngay khi hắn dùng dao đâm vào cổ con chó, một cái bóng nhỏ đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn.

"Tóm được rồi nha~"

Trương Trạch Vũ cười híp mắt, nhưng trong tay cậu, một sợi xích làm từ bóng tối trườn ra như một con rắn sống, quấn chặt lấy kẻ kia.

"Nói đi, ai sai mày?"

Tên bắn tỉa siết răng, cố vùng vẫy nhưng càng giãy, xích càng siết chặt, như thể đang hút dần sinh lực của hắn.

"Tao không nói!"

Trương Trạch Vũ thở dài.

"Thế à? Được thôi."

Cậu búng tay một cái.

Mấy con chó hoang bỗng tru lên, tất cả đồng loạt tiến lại gần, vây quanh tên kia như thể một bầy sói đói.

Tên bắn tỉa run lên bần bật.

"Tao đếm đến ba."

"Ba."

Một con chó nhảy lên, cắn xé ống quần hắn.

"Hai."

Một con khác gầm gừ, răng nanh sắc bén gần như sắp cắm vào cổ hắn.

"MỘT..."

"TÔI NÓI! TÔI NÓI!"

Trương Trạch Vũ mỉm cười, nhấc chân đạp nhẹ vào vai hắn.

"Rồi, ngoan, giờ thì khai đi."

Kẻ bắn tỉa thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy những cặp mắt xanh lục trong bóng tối. Đám chó hoang như những con quái vật, răng nanh lóe sáng trong đêm, sẵn sàng xé xác hắn bất cứ lúc nào.

"Nói!" Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn hắn, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

"Là... là A Dực!" Hắn ngập ngừng, rồi vội vã khai ra, "Hắn thuê tôi! Tôi chỉ nhận tiền làm việc, không biết gì hơn!"

"A Dực?" Trương Trạch Vũ nhíu mày, lẩm bẩm cái tên này trong miệng.

Cậu liếc sang Đồng Vũ Khôn, người vẫn đứng im lặng nãy giờ, ánh mắt lạnh lẽo như đêm đông.

"A Dực của Thiên Hồng?"

Tên bắn tỉa không dám trả lời, chỉ nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy.

Trương Trạch Vũ thở dài. "Mày không nói, không sao."

Cậu búng tay, lập tức một con chó lao lên, ngoạm thẳng vào cánh tay còn lành lặn của hắn.

"AAAAGH!"

Máu chảy ròng ròng, tiếng hét của hắn vang lên xé nát màn đêm.

"Tao biết rồi." Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt chợt ánh lên tia hứng thú.

"Thiên Hồng to gan thật, dám chõ mũi vào địa bàn của RA."

Đồng Vũ Khôn bật cười lạnh, tay siết nhẹ găng tay da.

"Xem ra chúng ta cần 'ghé thăm' một chuyến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro