19.
Một người đàn ông tóc vàng, dáng cao lớn, đang dựa vào quầy bar, ly rượu trong tay lắc nhẹ, ánh đèn phản chiếu lên chất lỏng đỏ sậm như máu.
Hắn ta chính là A Dực, một trong những tay sai cấp cao của Thiên Hồng, chuyên lo các phi vụ ngầm, buôn thuốc, vũ khí, và giết thuê.
Một thuộc hạ bước vào, ghé tai hắn thì thầm vài câu.
A Dực khựng lại, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"RA đã ra tay nhanh vậy sao?"
Hắn rít một hơi thuốc, khói mù che đi nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt.
"Thằng nhóc đó thú vị đấy... nhưng cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ thôi."
Hắn hất hàm, ra lệnh.
"Chuẩn bị đi, chúng ta có khách."
"Báo cáo! Trên trời xuất hiện một đàn quạ đen...!"
Tên lính gác chưa kịp nói hết câu, một bóng đen sà xuống, móng vuốt sắc bén cào rách má hắn.
"Aaaah!"
Máu bắn ra, hắn ôm mặt ngã xuống. Những con quạ đen lượn vòng, bóng dáng chúng trải dài khắp bầu trời, tạo thành một màn đêm nhân tạo.
Trong khi đó, bông gòn trắng muốt từ từ lan ra khắp tổng bộ Thiên Hồng, mềm mại như mây, trông như chẳng có gì đáng sợ. Nhưng bất cứ ai chạm vào nó, chỉ một giây thôi liền cảm thấy tứ chi tê dại, mạch máu như bị lửa thiêu đốt.
"Có độc! Đừng chạm vào!" Một tên hét lên, nhưng đã quá muộn.
Hàng loạt người quỵ xuống, cơ thể run rẩy, miệng sùi bọt trắng, tròng mắt lật ngược.
A Dực đứng trên cao, tay siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm.
"Là nó... là cái thằng nhãi đó..."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên mái nhà.
Một bóng người nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên cột đèn, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng giữa màn đêm.
"Xin chào, A Dực."
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nụ cười mang theo sự trêu chọc.
"Sẵn sàng chơi chưa?"
Những con thú bông rụng xuống từ bầu trời, tựa như một cơn mưa tuyết màu pastel. Chúng mềm mại, đáng yêu, nhưng khi tiếp đất, đôi mắt vô hồn bỗng bừng sáng, phát ra một luồng sáng đỏ rợn người.
"Là quái vật!" Một tên lính gào lên, vừa định rút súng, nhưng cánh tay đã bị một con thỏ bông màu tím quấn lấy.
"Cái quái gì?!"
"Aaaaahhh-!"
Tiếng xương gãy vang lên, con thỏ bông xoay cổ hắn 180 độ, rồi ném hắn ra xa như một cục rác.
Một con gấu bông to lớn với bàn tay gắn lưỡi dao lao tới, chém xuyên ngực một kẻ khác, máu tươi phun thành vòi.
"Chết tiệt! Bắn! Bắn hết bọn nó!"
Đạn dược xối xả về phía trước, nhưng trước khi kịp chạm đến quân đoàn thú bông, tất cả viên đạn đều bị lớp bông mềm hấp thụ, rồi... bật ngược trở lại.
"Cái...."
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Tiếng súng vang lên, nhưng lần này, những tên bắn súng gục xuống, máu me đầy mình.
Trương Trạch Vũ bật cười khe khẽ, ngồi trên cột đèn, ánh mắt sáng rực như một kẻ săn mồi.
"Không vui sao? Tôi còn nhiều trò hay lắm."
Cậu búng tay một cái.
Từ phía sau, một con rối khổng lồ cao ba mét, mắt cúc màu đen, miệng khâu chỉ đỏ, bước ra.
Nó chậm rãi cúi đầu, đôi tay bằng vải bông mở ra, lộ ra hàng chục chiếc lưỡi dao sắc bén giấu bên trong.
"Tiệc tàn rồi, các cậu chuẩn bị xong hết chưa?"
Giọng nói Trương Trạch Vũ vang vọng, giữa tiếng thét gào của kẻ thù.
Những kẻ sống sót trong Thiên Hồng run rẩy, mặt trắng bệch. Họ chưa từng thấy một cảnh tượng nào đáng sợ như thế này.
Những con thú bông có đôi mắt vô hồn, những con rối khổng lồ vung lưỡi dao, nhưng đáng sợ nhất... vẫn là chủ nhân của chúng.
Trương Trạch Vũ.
Cậu ngồi vắt vẻo trên cột đèn, mái tóc hơi rối, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Trông cậu vẫn là một cậu trai đáng yêu, nhưng khi nhìn vào... chỉ có cảm giác rợn người.
"Còn ai muốn chơi nữa không?" Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng.
Không ai trả lời. Thi thể nằm la liệt, máu nhuộm đỏ nền đất, nhưng những con gấu bông vẫn cười.
Một tên còn sống sót run rẩy, lắp bắp: "Tôi... tôi đầu hàng..."
Trương Trạch Vũ chớp mắt.
"Ồ? Đầu hàng?" Cậu cười, không hề có ý định tha thứ.
Tên đó vừa định mở miệng cầu xin, một con búp bê bông đã nhảy bổ lên người hắn, đôi bàn tay nhỏ xíu siết chặt cổ hắn.
"KHÔNG-!"
RẮC!
Cổ gãy.
Hắn đổ rạp xuống đất, mắt trợn trừng.
Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền bê tông.
Trương Trạch Vũ thở dài, vươn vai một cái.
"Chà, vậy là xong rồi nhỉ?" Cậu đứng dậy, ra hiệu cho lũ thú bông thu dọn xác chết.
Những bàn tay bông mềm mại bắt đầu kéo lê những cái xác, ném vào những con rối khổng lồ đang há miệng chờ sẵn.
Máu bắn ra tung tóe, nhưng những con rối chỉ nuốt xuống như một món ăn vặt.
Từ trên cao, một con quạ đen đáp xuống vai Trương Trạch Vũ.
Cậu vỗ nhẹ lên đầu nó, nở nụ cười.
"Giờ thì... đi tìm kẻ chủ mưu thôi."
Sau khi xử lý sạch sẽ Thiên Hồng, Trương Trạch Vũ không vội rời đi. Cậu đứng giữa đống tàn cuộc, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ.
Quá dễ dàng.
Thiên Hồng không phải một tổ chức yếu. Dù so với RA thì chẳng là gì, nhưng để bị san bằng nhanh gọn như thế này... có gì đó không đúng.
Quạ đen đậu trên vai cậu đập cánh, báo hiệu phát hiện mới.
Trương Trạch Vũ đưa tay lên, để con quạ mổ nhẹ lên ngón trỏ.
Tầm mắt cậu mờ đi trong giây lát. Khi mở ra lần nữa, cậu đã thấy cảnh tượng qua đôi mắt của bầy quạ.
Một đám người đang di chuyển nhanh chóng trong hẻm nhỏ, toàn thân bọc kín, không để lộ bất cứ dấu hiệu nhận diện nào.
"Chạy nhanh quá nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, khóe miệng cong lên.
Ngay lập tức, hàng chục con thú bông nhảy xuống từ mái nhà, chặn đầu nhóm người kia.
Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì một bức tường bông khổng lồ dựng lên, chắn toàn bộ đường thoát.
Chưa hết.
Mặt đất cũng bắt đầu mềm đi, như thể một đống kẹo dẻo khổng lồ đang nuốt chửng chân bọn chúng.
"Chào buổi tối."
Giọng nói vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Trương Trạch Vũ đi đến, hai tay đút túi áo khoác, khuôn mặt vẫn đáng yêu như thường lệ.
Nhưng không ai thấy đáng yêu cả.
Một người trong nhóm rút súng, định giơ lên... nhưng chưa kịp bóp cò, cả cánh tay đã bị một con thỏ bông bẻ gãy.
"AAAAA!!!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng.
Trương Trạch Vũ vẫn chỉ cười, cúi xuống nhìn người kia.
"Tôi có vài câu hỏi." Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng: "Trả lời thành thật nhé?"
Người kia toát mồ hôi lạnh, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng vẫn không hé răng.
Trương Trạch Vũ thở dài, đứng thẳng dậy.
"Được thôi. Tôi có nhiều cách khiến mấy người chịu nói lắm."
Ngay sau đó, những con rối bông đồng loạt tiến đến, vây quanh nhóm người kia như bóng ma.
Trò chơi tra hỏi... bắt đầu.
Trương Trạch Vũ chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh niềm vui như thể đây chỉ là một trò chơi.
"Vậy nào... ai sẽ là người may mắn trả lời trước?"
Cậu giơ tay, một con thú bông chụp lấy một gã đang cố bò ra khỏi bức tường bông, kéo hắn ngược lại.
"A...! Đừng...!"
Trương Trạch Vũ cười tít mắt.
"Tôi chưa làm gì mà?"
Cậu vỗ nhẹ lên đầu con thú bông, ra hiệu thả lỏng một chút để người kia có thể thở.
"Bây giờ thì nói nào." Giọng cậu vẫn mềm mại, nhưng ánh mắt lạnh buốt. "Ai đứng sau vụ này?"
Gã kia mím môi.
Một con thỏ bông đột nhiên bật dậy, quăng hắn lên không trung. Ngay trước khi hắn rơi xuống đất, lớp bông mềm bên dưới đột ngột biến mất, để lộ nền xi măng cứng.
RẦM!
Hắn rơi mạnh, quằn quại vì đau đớn.
"Chết tiệt!!"
Trương Trạch Vũ thổi nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán, giọng thản nhiên.
"Tôi không có kiên nhẫn đâu. Nói hay không?"
Gã kia run lên, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương.
"Chúng tôi... chúng tôi chỉ làm theo lệnh! Bọn tôi không biết gì cả!"
Trương Trạch Vũ ngán ngẩm chớp mắt, quay sang nhìn một gã khác.
"Còn cậu thì sao?"
Gã kia tái mặt.
"Chúng tôi không thể nói!"
"Ồ?" Trương Trạch Vũ chống cằm: "Vậy là có gì đó để nói, đúng không?"
Gã đó cứng người.
Ngay lúc đó, một con quạ đen bay xuống, đậu lên vai Trương Trạch Vũ, cất tiếng "quạ quạ".
Cậu nhướn mày.
"Ồ, thú vị thật."
Cậu vỗ tay hai cái.
Tất cả bức tường bông tan biến, để lộ ra một nhóm người khác đang rình rập bên ngoài.
Họ đứng hình.
Không ai hiểu họ bị phát hiện từ bao giờ.
Trương Trạch Vũ bật cười, giọng ngọt như mật. Cậuchậm rãi bước tới, bóng tối trong mắt dày đặc.
"Tôi không thích ai chơi đùa trên địa bàn của tôi mà chưa xin phép đâu."
Trương Trạch Vũ đứng giữa vòng vây, bốn phía đều là bóng người.
Từ trong đám đông, một kẻ bước ra hắn có mái tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên khí chất của một kẻ săn mồi.
"Chào mừng cậu đến với buổi gặp gỡ bất ngờ này, Trương Trạch Vũ."
Hắn cười, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.
"Giai Đoạn Đen đã muốn mời cậu từ lâu rồi. Hôm nay, có lẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta trò chuyện riêng."
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nghe được điều gì thú vị.
"Ồ? Tôi lại không nhớ mình có đặt hẹn với ai đâu."
Gã thủ lĩnh búng tay, lập tức một loạt xạ thủ xuất hiện trên các tòa nhà xung quanh, tất cả đều nhắm súng về phía cậu.
"Không cần hẹn trước đâu, miễn là cậu chịu đi theo chúng tôi ngoan ngoãn một chút."
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những sợi bông nhỏ li ti. Trương Trạch Vũ vẫn đứng yên, nhưng một con thú bông nhỏ từ trong tay áo cậu rục rịch cử động. Cậu khẽ thở dài, bất mãn vỗ trán.
"Mọi người lúc nào cũng thích làm khó tôi vậy nhỉ?"
Gã thủ lĩnh nheo mắt, giọng cảnh cáo.
"Tốt nhất là đừng giở trò."
Nhưng hắn chưa kịp nói thêm câu nào thì....
BÙM!
Một cột khói màu hồng bùng lên giữa trận địa.
"Cái gì?!"
Những kẻ bao vây bắt đầu ho sặc sụa, một số ngã khuỵu vì đầu óc choáng váng.
"Khói này có vấn đề! Đừng hít vào!"
Trương Trạch Vũ cười híp mắt, nâng một ngón tay lên.
Từ trong màn khói, cả một bầy thú bông nhào ra, nhưng lần này chúng không còn đáng yêu nữa. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lấp ló sau nụ cười dễ thương, đôi mắt đen láy ánh lên tia hung dữ. Chúng cào cấu, cắn xé, làm quân của Giai Đoạn Đen rối loạn. Nhưng dù có bất ngờ đến đâu, gã thủ lĩnh vẫn không hoảng loạn. Hắn rút ra một cây dao bạc, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt sắc lẻm.
"Ma thuật của cậu rất thú vị, nhưng đừng quên chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này."
Trương Trạch Vũ nheo mắt, cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén. Hắn lao tới nhanh như chớp, lưỡi dao bạc vung lên, nhắm thẳng vào cổ cậu. Lưỡi dao sắc lạnh xé gió lao đến, chỉ trong tích tắc sẽ cắt qua cổ Trương Trạch Vũ. Thế nhưng....
"Ầm!"
Một con gấu bông khổng lồ từ dưới đất trồi lên, chắn ngay giữa cậu và gã thủ lĩnh. Lưỡi dao cắm ngập vào lớp bông, nhưng không xuyên qua được.
"Chậc..."
Gã thủ lĩnh lùi lại, ánh mắt tối sầm.
"Thú vị thật, cậu phản ứng nhanh đấy."
Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, môi cong lên.
"Tất nhiên rồi, tôi không thích bị cắt cổ đâu."
Cậu giơ tay, búng nhẹ một cái.
Bùm!
Con gấu bông phát nổ, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh hất văng kẻ địch xung quanh.
"Khốn kiếp!"
Gã thủ lĩnh cắn răng, đạp mạnh xuống đất để giữ thăng bằng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì một cái bóng lướt qua. Trương Trạch Vũ xuất hiện ngay trước mặt hắn, ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngực hắn.
"Bắt được rồi."
Trong giây tiếp theo...
TẤT CẢ ĐỀU BỊ NHẤN CHÌM TRONG MỘT ĐÁM LÔNG BÔNG DÀY ĐẶC!
Cả chiến trường đột ngột trở nên mềm mại, như thể họ đang chìm trong một đống gối khổng lồ.
"Cái này..."
Một kẻ của Giai Đoạn Đen hoảng loạn, càng giãy giụa, lớp bông càng siết chặt lại!
"Tôi không thở được!"
Đây không phải bông bình thường! Đây là nhà giam! Bẫy ngọt ngào của Trương Trạch Vũ.
Gã thủ lĩnh nhìn quanh, phát hiện quân của mình đang dần bị nhấn chìm.
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt tối lại.
"Hóa ra... cậu còn mạnh hơn chúng tôi tưởng rất nhiều."
Trương Trạch Vũ cười híp mắt, nhưng lần này lại có phần không thân thiện.
"Hơi muộn để nhận ra rồi đấy."
Cậu búng tay lần nữa.
BÙM!
Bông gòn nổ tung, xé nát cả khu vực. Và khi bụi tan, không còn ai đứng vững nữa. Trương Trạch Vũ đứng giữa đống tàn tích, nhấc chân đạp nhẹ vào người gã thủ lĩnh đang quỳ một gối dưới đất.
"Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút chứ?"
Gã thủ lĩnh ngước lên, ánh mắt hắn đầy căm phẫn nhưng cũng có chút dè chừng.
"Mày muốn gì?"
Trương Trạch Vũ cúi xuống, chống tay lên đầu gối, cười như không cười.
"Tao? Tao chỉ tò mò thôi."
Cậu đẩy nhẹ mũi giày vào vai gã, khiến hắn mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống hẳn.
"Ai sai bọn mày đến?"
Gã thủ lĩnh mím chặt môi, rõ ràng không muốn nói.Nhưng Trương Trạch Vũ chẳng vội.Cậu đưa tay lên, búng nhẹ một cái. Từ trên cao, một cơn mưa bông gòn phủ xuống, cuộn lấy từng kẻ còn sót lại của Giai Đoạn Đen, như những con nhộng bị siết chặt trong kén.
"Mày có thể im lặng, không sao cả."
Cậu nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại.
"Nhưng tao thề, chỉ lát nữa thôi... mày sẽ cầu xin tao cho mày được nói."
Gã thủ lĩnh rùng mình, nhưng vẫn cứng giọng:
"Mày nghĩ bọn tao sợ mấy trò trẻ con này à?!"
Trương Trạch Vũ nheo mắt, rồi thở dài.
"Vậy à? Thế thử xem nhé."
Cậu đưa tay ra sau lưng, một con thỏ bông đeo mặt nạ lặng lẽ trèo lên vai cậu.
"Mày có biết một con thỏ có thể giết người không?"
Gã thủ lĩnh nhíu mày, chưa kịp hiểu ý thì một vết cắt mảnh nhưng sắc lẹm hiện lên trên má hắn!
Hắn kinh ngạc, đưa tay chạm vào máu rỉ ra từ một vết cứa cực kỳ sắc bén. Mà trong tay con thỏ bông kia, chính là một lưỡi dao nhỏ, sáng loáng.
"...!"
Không ai thấy nó ra tay, không ai nhìn thấy nó di chuyển.Nó như một bóng ma, ẩn trong lớp bông mềm mại. Trương Trạch Vũ mỉm cười, đặt tay lên đầu con thỏ, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Những thứ đáng yêu cũng có thể nguy hiểm lắm đấy."
Gã thủ lĩnh nghiến răng, nhưng ánh mắt đã dao động.
"Nói."
Cậu dịu dàng ra lệnh, nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo. Không gian im lặng đến ngột ngạt.
"...Người đứng sau chúng tao là....."
ẦM!
Một phát súng nổ ra từ xa! Viên đạn xuyên thẳng qua đầu gã thủ lĩnh, khiến hắn đổ gục ngay lập tức! Máu bắn lên bông gòn trắng, nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.
Trương Trạch Vũ khựng lại, rồi nhíu mày.
"Tsk..."
Có người đã theo dõi từ trước, và ra tay bịt miệng. Cậu đưa mắt nhìn về phía tòa nhà xa xa, nơi có tia sáng vừa lóe lên từ nòng súng. Có một tay súng bắn tỉa nhưng trước khi cậu kịp phản ứng tay súng đó đã biến mất.
Trương Trạch Vũ cười lạnh, liếm môi.
"Xem ra, còn nhiều trò hay lắm đây."
Nhận được sự xuất hiện của Giai Đoạn Đen nên Hắc Ảnh đã cho người đuổi đến nơi nhưng khi quân Hắc Ảnh đuổi đến, toàn bộ khu vực giao tranh đã biến thành một thế giới khác.
Bầu trời đêm nhuốm một sắc hồng nhàn nhạt, không còn dấu vết của vụ nổ hay máu tanh.
Những tòa nhà xiêu vẹo được phủ lên bởi lớp kem mềm mại, lan can vương đầy kẹo dẻo sắc màu.
Con đường gồ ghề giờ đã hóa thành một con phố trải đầy bánh quy, mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra tiếng giòn tan.
Còn thi thể những kẻ xấu số?
Không thấy đâu cả.
Thay vào đó, trên mặt đất chỉ còn lại những con gấu bông xinh xắn, nằm la liệt, đôi mắt đen tròn lấp lánh như thể đang cười.
Những kẻ của Hắc Ảnh đột ngột khựng lại, tay siết chặt vũ khí.
Cảm giác quái dị lan tràn trong không khí.
Một người nuốt khan, khẽ hỏi:
"Đây là... cái quái gì?"
Không ai trả lời.
Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt lịm của kẹo bông gòn.
Ở chính giữa khu vực, một chiếc ghế xích đu bằng gỗ trắng lơ lửng giữa không trung, đung đưa nhẹ nhàng. Trên đó, một thiếu niên vắt chân ngồi thoải mái, tay cầm một chiếc kẹo mút hình trái tim, đôi mắt nửa khép hờ hững.
Trương Trạch Vũ.
Cậu khẽ liếm kẹo, chậm rãi ngước mắt nhìn xuống những kẻ vừa đến.
"Ồ? Hắc Ảnh à? Mấy người tới muộn rồi."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng những ai có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Những kẻ thuộc Giai Đoạn Đen đã không còn hình dạng con người nữa. Thay vào đó, đứng rải rác khắp nơi là những bức tượng kẹo mạch nha, hình dáng vặn vẹo, tựa như họ đã bị đông cứng lại trong khoảnh khắc kinh hoàng nhất.
Một tên bị kẹo bọc kín toàn thân, tay vẫn giữ tư thế giơ súng, nhưng đôi mắt tròn xoe thể hiện sự hoảng sợ tột độ.
Một kẻ khác đang chạy trốn, nhưng chỉ kịp bước được một nửa, chân còn dính lại trên nền đường làm bằng bánh quy xốp.
Còn một gã trông như thủ lĩnh của nhóm, há miệng gào thét, nhưng không còn phát ra được âm thanh nào chỉ là một khối kẹo ngọt bị kết tinh hoàn toàn.
Những người của Hắc Ảnh đứng chết lặng, cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cơ thể.
Đây không còn là một trận chiến nữa.
Mà là một bữa tiệc ngọt ngào của ác quỷ.
Trương Cực tiến lên trước, ánh mắt trầm xuống nhìn Trương Trạch Vũ, giọng nói có chút hứng thú:
"Em có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy sao, cưng?"
Trương Trạch Vũ liếm nhẹ cây kẹo mút, đầu nghiêng một góc nhỏ, đôi mắt lấp lánh như trẻ con khoái trá khi hoàn thành một trò chơi thú vị.
"Tôi đâu có đáng sợ~" Cậu cười híp mắt: "Tôi chỉ... không thích người khác chọc vào địa bàn của tôi thôi."
Xung quanh, những bức tượng kẹo phản chiếu ánh đèn rực rỡ, lung linh nhưng cũng đáng sợ lạ kỳ.
Những ai đặt chân đến nơi này đều biết rõ một điều: Kẻ nào dám động vào Trương Trạch Vũ, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trương Cực chậm rãi bước về phía Trương Trạch Vũ, ánh mắt đầy ý đồ sâu xa.
"Cưng à, em làm xong rồi thì theo anh đi một lát chứ?"
Hắn giơ tay ra, như thể chuyện Trương Trạch Vũ sẽ đi theo hắn là điều hiển nhiên. Nhưng lần này, Trương Trạch Vũ chỉ cười nhẹ, rồi bước lùi lại.
"Hôm nay thì không được rồi~"
Cậu xoay người rời đi, nhẹ nhàng như một con bướm lướt qua cánh đồng kẹo ngọt, nhưng từng bước chân lại vô cùng kiên định.
Và người chờ sẵn bên ngoài, chính là Chu Chí Hâm.
Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng dừng ngay cạnh đường, Chu Chí Hâm tựa người lên cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Trương Cực bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Dư Vũ Hàm ngồi trong xe, chống cằm quan sát, còn Đồng Vũ Khôn thì đang lướt điện thoại như không quan tâm, nhưng rõ ràng bầu không khí bên phía RA đã căng thẳng hơn hẳn. Trương Trạch Vũ không quay đầu lại, cũng chẳng chần chừ, mà thẳng thừng đi đến chỗ Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, rồi nở nụ cười đầy hài lòng, vươn tay kéo Trương Trạch Vũ về phía mình, ôm cậu thật chặt như thể tuyên bố chủ quyền.
"Chơi vui rồi thì về nhà, bé con."
Trương Cực đứng tại chỗ, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. Dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, hai thế lực lớn nhất đang lặng lẽ giằng co, nhưng người đứng giữa hai bên, Trương Trạch Vũ, rốt cuộc đã tự chọn về bên cạnh Chu Chí Hâm.
Đêm đó, Trương Trạch Vũ không về phòng mình mà qua đêm ở phòng Chu Chí Hâm. Trong phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Chu Chí Hâm ngả người dựa vào đầu giường, chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ hơi mở lộ ra xương quai xanh sắc nét. Trương Trạch Vũ nằm trong lòng hắn, tay đặt lên ngực, nửa người rúc vào, mềm mại và đầy lười biếng.
"Bé con, hôm nay em không vui sao?" Chu Chí Hâm cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Trương Trạch Vũ, giọng nói mang theo ý cười.
"Em đột nhiên cảm thấy rất khó chịu?" - Trương Trạch Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê: "Nhưng mà em như này anh không thích nữa sao?"
Chu Chí Hâm bật cười, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, vuốt nhẹ làn môi mềm mại.
"Thích chứ, nhưng mà..." Hắn kéo Trương Trạch Vũ ngồi hẳn lên đùi mình, cảm nhận thân thể cậu áp sát vào mình: "Em thế này, hai tên kia mà biết chắc sẽ lật cả cái nhà này mất."
Trương Trạch Vũ chỉ hừ nhẹ một tiếng, tay vòng qua cổ Chu Chí Hâm, hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh hắn.
"Nhưng bây giờ đâu có ai khác đâu?"
Chu Chí Hâm khẽ cười, ánh mắt tối đi, bàn tay siết nhẹ vòng eo nhỏ nhắn kia.
Đêm nay, phòng ngủ này không hề yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro