21.
Khi mọi người bàn việc xong, tất cả ra ngoài để bàn về việc một lô vũ khí mới của Hắc Ảnh cần vận chuyển qua cảng của RA nên chỉ còn một mình Trương Trạch Vũ ngồi lại xem lại hồ sơ của Thiên Hồng.
Trương Trạch Vũ đang lật xem tài liệu về Thiên Hồng, đôi mắt hơi nheo lại, tập trung vào từng dòng chữ ghi chép. Cậu không nhận ra có một bóng đen lặng lẽ tiến đến sau lưng mình.
Bỗng nhiên, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.
"Làm gì mà chăm chú thế?" Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Trương Cực vang lên ngay bên tai.
Trương Trạch Vũ hơi giật mình nhưng không hề tỏ ra hoảng hốt. Cậu nhướng mày, nhưng không vội tránh ra, chỉ lười biếng dựa lưng vào người phía sau. "Không phải anh cũng quan tâm đến chuyện này sao? Hay là anh có thông tin gì mà em chưa biết?"
Trương Cực không trả lời ngay, hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào cổ Trương Trạch Vũ. Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da trắng mịn, giọng nói mang theo ý cười: "Em quan tâm đến Thiên Hồng như vậy, nhưng không nghĩ đến việc tôi quan tâm đến em sao?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày, cười khẽ: "Quan tâm đến tôi? Thế thì anh nên tìm cách giúp tôi giải quyết Thiên Hồng trước đi, chứ không phải đứng đây nói mấy lời vô dụng."
Trương Cực bật cười, nhưng cánh tay hắn không hề nới lỏng.
"Tôi giúp em, nhưng tôi cũng muốn một chút lợi ích chứ."
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, ánh mắt nửa thật nửa đùa: "Lợi ích gì đây? Anh muốn gì ở tôi?"
Trương Cực nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy hàm ý.
"Em đoán xem?"
Trương Cực còn chưa kịp tiến thêm một bước thì một cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo những sợi lông vũ mềm mại, óng ánh như được phủ một lớp kim loại mỏng.
"Đủ rồi đấy."
Giọng nói lạnh lùng của Đồng Vũ Khôn vang lên, ngay sau đó, một lớp lông vũ mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ bao bọc lấy Trương Trạch Vũ, kéo cậu rời khỏi vòng tay của Trương Cực.
Trương Trạch Vũ thoáng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị bọc kín trong lớp lông vũ, rồi cả người bị kéo về phía Đồng Vũ Khôn.
"Cậu muốn chọc giận tôi sao, Trương Cực?" Đồng Vũ Khôn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua người đàn ông trước mặt.
Trương Cực không tỏ ra tức giận, ngược lại hắn nhếch môi cười nhạt: "Chỉ là nói chuyện một chút, cậu cần gì căng thẳng như vậy?"
Đồng Vũ Khôn không đáp, chỉ nâng tay phủi nhẹ vài sợi lông vũ còn vương trên vai Trương Trạch Vũ, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự sở hữu rõ ràng: "Trương Trạch Vũ không phải người mà cậu có thể tùy tiện động vào."
Trương Trạch Vũ khẽ chớp mắt, nhìn một người rồi lại nhìn người kia, cuối cùng cười khẽ:"Hai anh thích em à? Vậy ai sẽ bày tỏ trước đây?"
Trương Cực bật cười, còn Đồng Vũ Khôn thì liếc cậu một cái rồi lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Trương Trạch Vũ bĩu môi, cố tình ngả người dựa vào Đồng Vũ Khôn, tay thì vươn ra nghịch mấy sợi lông vũ vẫn còn lơ lửng xung quanh.
"Vậy anh muốn bắt em lại sao?" Giọng cậu mềm mại, lại mang theo chút ý trêu chọc.
Đồng Vũ Khôn không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của Trương Trạch Vũ, ngón tay lành lạnh chạm vào làn da để lộ ra dấu vết đêm qua.
"Không phải anh muốn bắt em, mà là anh sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Trương Cực nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn biết Đồng Vũ Khôn không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng cũng không nghĩ người kia lại tỏ thái độ bá đạo đến vậy.
"Cậu quá tự tin rồi đấy, Đồng Vũ Khôn."
"Tôi không tự tin, tôi chỉ nói sự thật." Đồng Vũ Khôn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Trương Cực.
"Hắc Ảnh không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện của Trương Trạch Vũ. Nếu còn có ý định này, thì nên suy nghĩ lại đi."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng Trương Trạch Vũ lại tỏ vẻ không quan tâm. Cậu xoay người, thoát khỏi vòng bảo vệ của lông vũ, đi đến trước bàn, chống cằm nhìn tư liệu về Thiên Hồng, hoàn toàn không để tâm đến cuộc đối đầu của hai người đàn ông kia.
"Được rồi, được rồi, hai anh bớt căng thẳng đi. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn để làm." Cậu cười nhạt, ánh mắt đảo qua hai người. "Nếu Hắc Ảnh có thông tin gì thêm, thì chia sẻ đi. Tôi không có cả ngày để xem hai người đối đầu đâu."
Trương Cực híp mắt nhìn cậu, rồi lại liếc sang Đồng Vũ Khôn, cuối cùng chỉ bật cười. "Được thôi. Nhưng Trạch Vũ, em có chắc mình muốn đi theo Đồng Vũ Khôn mãi như vậy không?"
Trương Trạch Vũ nhướng mày, sau đó chậm rãi cười rộ lên. "Vậy anh có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn sao?"
Trương Cực không trả lời ngay, hắn chỉ bước chậm về phía trước, mỗi bước đi đều mang theo một loại áp lực vô hình. Cuối cùng, hắn cúi xuống, chống một tay lên thành ghế, mặt đối mặt với Trương Trạch Vũ.
"Lựa chọn tốt hơn sao?" Hắn khẽ cười, giọng nói như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua.
"Trạch Vũ, em nghĩ mình đang chơi đùa với ai vậy?"
Trương Trạch Vũ cũng không né tránh, cậu nghiêng đầu, mắt cong lên đầy trêu chọc.
"Ai biết được? Có lẽ tôi đang đùa giỡn với anh thật đấy."
Bầu không khí xung quanh chợt trầm xuống. Đồng Vũ Khôn vẫn đứng đó, ánh mắt thâm trầm như đang đánh giá tình hình. Hắn không ngăn cản, cũng không xen vào, chỉ chờ xem Trương Trạch Vũ định làm gì tiếp theo.
Trương Cực nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Trương Trạch Vũ, một đôi mắt đẹp đẽ nhưng luôn mang theo sự trêu đùa và thách thức. Hắn khẽ cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo chút nguy hiểm.
"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm đấy, Trạch Vũ."
Nói xong, hắn vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc của Trương Trạch Vũ, động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
Trương Trạch Vũ vẫn không né tránh, nhưng ánh mắt cậu chợt sắc bén hơn.
"Anh cũng phải chịu trách nhiệm nếu dám chọc vào tôi."
Trương Cực bật cười, thu tay lại, không tiếp tục ép sát nữa. Hắn đứng thẳng, xoay người nhìn về phía Đồng Vũ Khôn.
"Xem ra em ấy vẫn chọn cậu rồi."
Đồng Vũ Khôn chỉ bình tĩnh nhìn lại, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trương Cực nhún vai, quay lưng rời khỏi phòng. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Trương Trạch Vũ một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì.
Cửa đóng lại.
Trương Trạch Vũ thở hắt ra, vươn vai lười biếng rồi nhìn về phía Đồng Vũ Khôn. "Anh cứ đứng đó nhìn em bị trêu đùa mà không giúp à?"
Đồng Vũ Khôn chậm rãi bước đến, cúi người xuống, kéo nhẹ cổ áo của Trương Trạch Vũ để nhìn dấu vết hôm qua vẫn còn trên da cậu. Hắn chậm rãi nói:
"Không phải em cũng rất thích sao?"
Trương Trạch Vũ khựng lại trong một giây, sau đó bật cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nguy hiểm.
Một lời mời được gửi đến RA, BM và Hắc Ảnh. Không ai biết rõ người tổ chức là ai, nhưng địa điểm lại là một dinh thự xa hoa nằm ở ngoại ô.
"Một bữa tiệc thân thiện giữa các thế lực ngầm? Ai mà đủ mặt dày tổ chức chuyện này?" Chu Chí Hâm cầm tấm thiệp, ánh mắt mang đầy vẻ châm chọc.
"Chúng ta đi chứ?" Dư Vũ Hàm chống cằm hỏi, nhưng câu trả lời thì gần như đã rõ ràng.
Đồng Vũ Khôn lật xem tấm thiệp, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. "Đi. Nếu tất cả đều được mời, thì chúng ta không thể vắng mặt."
Trương Trạch Vũ cầm ly rượu vang, ánh mắt hứng thú. "Cũng lâu rồi em chưa được đi tiệc..."
Dinh thự tổ chức tiệc lộng lẫy hơn tưởng tượng. Đèn chùm pha lê lấp lánh, âm nhạc du dương, những vị khách mặc trang phục xa hoa cười nói với nhau.
BM là những người đến đầu tiên. Tả Hàng mặc vest tối màu, tựa người vào quầy bar, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát mọi thứ. Diêu Dục Thần đứng gần hắn, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã như chẳng để tâm đến chuyện gì.
Hắc Ảnh đến sau đó, đi đầu là Trương Cực, lạnh lùng và sắc bén như một con dao găm giấu trong bóng tối. Trần Thiên Nhuận đứng ngay bên cạnh, ánh mắt thờ ơ lướt qua đám đông.
RA là nhóm đến sau cùng. Khi Trương Trạch Vũ bước vào, cả căn phòng như sáng lên. Cậu mặc một bộ vest trắng có hoa văn tinh xảo, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, đôi mắt chứa đựng nét nghịch ngợm pha chút nguy hiểm.
Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm sóng bước bên cạnh, mang theo khí thế không thể xem thường. Đồng Vũ Khôn chậm rãi đi phía sau, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ những người có mặt trong phòng.
Những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc, mà còn là một màn trình diễn quyền lực giữa ba thế lực lớn nhất.
Trương Trạch Vũ mỉm cười, nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Chu Chí Hâm.
"Nào, hãy cùng xem ai mới thực sự là chủ nhân của bữa tiệc này."
Tiếng ly chạm nhau vang lên thanh thoát. Trương Trạch Vũ nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro