22.
Từ lúc cả ba thế lực bước vào, bữa tiệc vốn đang nhộn nhịp bỗng trở nên trầm lặng hơn hẳn. Mọi ánh mắt đều mang theo sự cảnh giác, dù bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ vui vẻ, thân thiện.
Ở một góc xa, một người đàn ông mặc vest sẫm màu nâng ly rượu lên, khóe miệng nhếch nhẹ như đang chờ đợi điều gì đó.
Hắc Ảnh đứng thành một nhóm riêng, không hề chủ động giao thiệp với ai. Trương Cực một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Trương Trạch Vũ.
Trần Thiên Nhuận ngồi trên sofa, chân vắt lên nhau, lười biếng quan sát khung cảnh xung quanh. Anh chậm rãi khuấy nhẹ ly rượu của mình, giọng điệu hờ hững: "Bữa tiệc này... mùi vị có chút thú vị."
BM đứng gần quầy bar. Diêu Dục Thần nheo mắt nhìn đám đông, có vẻ không mấy hứng thú với trò chơi của chủ tiệc. Tả Hàng ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm rượu rồi lạnh nhạt hỏi: "Mọi người có thấy điều gì bất thường không?"
Tô Tân Hạo gật đầu: "Ừm... Không khí hơi kỳ lạ."
RA thì vẫn như thường lệ, trông có vẻ hòa nhã nhưng thực chất là kẻ khó đoán nhất.
Chu Chí Hâm đứng gần Trương Trạch Vũ, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.
"Có ai làm em khó chịu không?"
Dư Vũ Hàm cười khẩy, tay cầm một xiên trái cây chậm rãi nhấm nháp, nhưng ánh mắt lại liên tục quét qua từng người trong căn phòng.
"Không biết chủ bữa tiệc này muốn gì đây..."
Đồng Vũ Khôn chậm rãi xoay ly rượu trong tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Người muốn tổ chức một bữa tiệc mà mời cả ba thế lực ngầm lớn nhất... Hoặc là kẻ ngu ngốc, hoặc là kẻ có dã tâm."
Ngay khi những lời đó rơi xuống, một giọng nói vang lên giữa căn phòng:
"Vậy thì... mọi người có thể xem tôi thuộc kiểu nào?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào.
Một người đàn ông bước ra từ phía sau tấm rèm, nụ cười lịch lãm nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.
Người đàn ông bước vào, khí chất không hề tầm thường. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tóc vuốt gọn gàng, từng bước đi mang theo sự tự tin. Hắn giơ ly rượu lên, nụ cười thản nhiên:
"Được gặp ba thế lực lớn nhất cùng một lúc, thật vinh hạnh."
Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng nặng nề hơn.
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, đôi mắt đầy hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không xa lạ gì với loại người này kẻ nghĩ rằng có thể điều khiển bàn cờ. Chu Chí Hâm nhàn nhã tựa vào quầy bar, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang mổ xẻ từng động tác của kẻ mới đến.
Diêu Dục Thần nhíu mày, tay khẽ gõ lên ly rượu.
"Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
Hắn mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn.
"Tôi tên là La Kính, chắc mọi người chưa từng nghe qua. Nhưng điều đó không quan trọng."
"Vấn đề là..." Hắn ngừng lại, nhìn lướt qua mọi người rồi mới chậm rãi nói: "Tôi muốn hợp tác."
Tả Hàng bật cười khẽ: "Một người không có danh tiếng gì lại muốn hợp tác với ba tổ chức mạnh nhất? Anh tự tin thật đấy."
Trương Cực nheo mắt, giọng nói mang theo ý cười nhưng đầy nguy hiểm: "Hợp tác? Tôi lại thấy giống như anh đang muốn lợi dụng chúng tôi hơn."
La Kính không hề nao núng. Hắn khoanh tay lại, ánh mắt thản nhiên: "Không phải. Tôi chỉ muốn trao đổi thông tin. Đổi lại, tôi có một tin tức mà cả ba thế lực chắc chắn sẽ muốn nghe."
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng, Đồng Vũ Khôn là người phá vỡ sự im lặng: "Nói thử xem nào."
Trương Trạch Vũ nhấp một ngụm rượu đỏ. Ban đầu, cậu không cảm thấy gì lạ, nhưng chỉ vài giây sau, một cơn chóng mặt ập đến, cơ thể trở nên tê cứng. Ly rượu rơi khỏi tay, vỡ tan trên nền đá cẩm thạch, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc.
"Trạch Vũ!" Chu Chí Hâm là người đầu tiên lao đến, đỡ lấy cậu khi cậu loạng choạng lùi về sau.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Trương Trạch Vũ, môi cậu tái nhợt. Đồng Vũ Khôn lập tức phất tay, một lớp lông vũ mỏng phủ lên cơ thể cậu để ngăn chặn tác dụng của chất độc lan nhanh hơn.
"Chết tiệt, có kẻ hạ độc!" Tả Hàng nghiến răng, quét ánh mắt sắc bén khắp phòng, tìm kiếm kẻ tình nghi.
Diêu Dục Thần ra hiệu cho người của BM lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực. Cùng lúc đó, Trương Cực nheo mắt, tiến lên kiểm tra ly rượu vừa rơi xuống đất. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết rượu trên sàn, ngửi thử rồi cười lạnh:
"Một loại độc dược thần kinh. Nếu không giải sớm, cơ thể sẽ mất hết khả năng kiểm soát."
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay. Trương Trạch Vũ mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực ánh lên sự giận dữ.
"Dám hạ độc tôi?" Cậu bật cười khẽ, giọng nói mang theo sự nguy hiểm chết chóc. "Muốn chơi thì tôi chiều."
Dù cơ thể đang dần mất kiểm soát, nhưng với ma thuật của mình, Trương Trạch Vũ vẫn có thể triệu hồi một con gấu bông khổng lồ. Nó lập tức lao ra ngoài, quét sạch những kẻ khả nghi trong bữa tiệc.
Lúc này, La Kính vẫn đứng im, nét mặt không có chút biến đổi nào. Hắn nhấc ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, rồi nhàn nhã lên tiếng:
"Có vẻ như bữa tiệc này sẽ thú vị hơn tôi tưởng."
Chu Chí Hâm ôm chặt Trương Trạch Vũ, cảm nhận cơ thể cậu ngày càng lạnh đi. Dư Vũ Hàm cau mày, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, nhưng càng lau, làn da của Trương Trạch Vũ lại càng trở nên tái nhợt, đôi môi mất hết sắc hồng vốn có.
"Độc này không giống bình thường." Đồng Vũ Khôn trầm giọng, ánh mắt tối sầm. "Nó như được thiết kế riêng để chống lại em ấy."
Người của RA, BM và Hắc Ảnh lập tức tản ra, truy lùng kẻ đứng sau vụ việc. Trong khi đó, La Kính nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:
"Không chỉ đơn giản là chất độc thần kinh. Nó có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn khả năng sử dụng ma thuật."
Câu nói của hắn khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ.
Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Trương Trạch Vũ bị thương không ít lần, nhưng chưa bao giờ cậu mất kiểm soát như lúc này. Cậu đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì cơ thể không thể phản kháng. Cảm giác bị trói buộc trong chính thân thể của mình, với cậu, còn khó chịu hơn cả cái chết.
Trương Cực cúi xuống, dùng một con dao nhỏ cắt nhẹ đầu ngón tay Trương Trạch Vũ. Nhưng điều đáng sợ là máu của cậu không còn màu đỏ rực như trước. Thay vào đó, nó dần chuyển thành một màu tím sẫm, như bị nhiễm độc nặng.
"Làm sao bây giờ?" Dư Vũ Hàm siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Đồng Vũ Khôn nhìn về phía Diêu Dục Thần. "BM có thông tin gì về loại độc này không?"
Diêu Dục Thần lắc đầu, nhưng Tả Hàng lại nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
"Có một người có thể biết..."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
"Giai Đoạn Đen." Tả Hàng nói chậm rãi:"Loại độc này có dấu vết của một trong những nhà nghiên cứu bí mật của bọn chúng."
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Nếu đây thực sự là kế hoạch của Giai Đoạn Đen, vậy có nghĩa là chúng đã nghiên cứu về Trương Trạch Vũ từ lâu, thậm chí còn tìm ra điểm yếu chí mạng của cậu.
Chu Chí Hâm cúi xuống, đặt tay lên má Trương Trạch Vũ, giọng nói khàn đi vì đau lòng:
"Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."
Bữa tiệc hỗn loạn nhanh chóng bị dọn dẹp, nhưng không khí giữa ba băng vẫn căng thẳng cực độ. Đồng Vũ Khôn trực tiếp ra lệnh phong tỏa khu vực, đồng thời gửi tín hiệu đến các gián điệp của RA đang trà trộn trong những thế lực ngầm khác.
"Tôi sẽ tìm người giải độc, nhưng không chắc có hiệu quả hay không." Tả Hàng lên tiếng: "Nếu đúng là nghiên cứu của Giai Đoạn Đen, có lẽ chỉ có chính bọn chúng mới có cách giải."
"Vậy thì bắt một tên về tra khảo." Chu Chí Hâm lạnh giọng, bế Trương Trạch Vũ đang mềm nhũn trong lòng:"Chúng dám động vào người của tôi, đừng mong còn mạng."
Trương Cực cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc dính trên trán Trương Trạch Vũ. Đôi mắt đỏ sẫm lóe lên tia nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro