23.
Chỉ trong vòng vài giờ sau, tin tức về cuộc giao dịch đã được sắp xếp. Giai Đoạn Đen chủ động liên hệ, tỏ vẻ muốn đàm phán. Địa điểm gặp mặt là một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố.
Chu Chí Hâm đặt Trương Trạch Vũ lên ghế băng dài trong xe, dùng áo khoác của mình đắp lên người cậu. Dù cậu đã mất đi khả năng sử dụng ma thuật, nhưng bản năng của một ma cà rồng vẫn còn. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy cổ áo của Chu Chí Hâm, như một con thú nhỏ yếu ớt tìm kiếm hơi ấm.
"Được rồi, bé con. Anh sẽ xử lý bọn chúng, em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây."
"Đừng..." Trương Trạch Vũ khẽ rên rỉ.
Chu Chí Hâm cúi xuống gần hơn. "Cái gì?"
Đôi mắt Trương Trạch Vũ dù yếu ớt nhưng vẫn ánh lên vẻ ngang bướng. "Đừng nương tay."
Chu Chí Hâm nhìn cậu hồi lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Đương nhiên rồi."
Khi họ đến nơi, Giai Đoạn Đen đã chờ sẵn. Một người đàn ông mặc áo khoác dài, dáng vẻ như một nhà khoa học bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một chiếc hộp kim loại.
"Chúng tôi không có ý định giết cậu ta." Người đàn ông lên tiếng: "Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ..."
Chu Chí Hâm bước lên trước, ánh mắt lạnh băng: "Kiểm tra?"
Đồng Vũ Khôn chặn tay hắn lại, nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
"Vậy bây giờ thì sao? Giải độc hay chết?"
Người đàn ông bật cười.
"Các người nghĩ rằng có thể đe dọa tôi sao? Nếu tôi chết, cậu ta cũng không sống nổi đâu."
Trong khoảnh khắc, sát khí lan tràn. Nhưng trước khi Chu Chí Hâm có thể hành động, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
"Không cần giải độc."
Tất cả quay đầu lại. Trương Trạch Vũ đã đứng dậy từ lúc nào, lảo đảo nhưng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Cậu đưa tay lên, cắn mạnh vào cổ tay mình máu đỏ sẫm chảy ra, nhưng màu sắc đang dần thay đổi. Màu tím của chất độc bị đẩy lùi.
Người đàn ông kia mở lớn mắt.
"Không thể nào..."
"Nếu là độc dành riêng cho tôi, vậy thì cơ thể tôi tự khắc sẽ tìm ra cách thích nghi." Trương Trạch Vũ cười nhạt, liếm đi vệt máu trên môi: "Thứ rác rưởi này, không giết được tôi đâu."
Người đàn ông của Giai Đoạn Đen nheo mắt lại khi thấy Trương Trạch Vũ vẫn còn đứng vững. Tuy nhiên, ngay sau đó, hơi thở của cậu dần trở nên yếu hơn, làn da tái nhợt, còn đôi mắt đỏ sẫm dần mất đi tiêu cự.
"Thuốc giải đâu?" Chu Chí Hâm gằn giọng, ánh mắt như sắp giết người.
Người đàn ông bật cười.
"Nhìn có vẻ mạnh mẽ đấy, nhưng cậu ta vẫn không chống lại được tác dụng phụ đâu. Nếu không có thuốc giải, trong vòng 24 giờ, cậu ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Khi đó, dù có tìm được thuốc cũng chưa chắc đánh thức được."
"Bớt nói nhảm." Đồng Vũ Khôn mất kiên nhẫn, rút dao găm, kề sát cổ người đàn ông.
"Đưa ra điều kiện."
Người đàn ông nuốt khan nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Chúng tôi không có ý định giết cậu ta. Chỉ muốn có một cuộc trao đổi công bằng."
"Mục đích của các người là gì?"
"Chúng tôi muốn một phần thông tin mà RA đang nắm giữ về một lô hàng vũ khí được chuyển qua cảng phía Tây tuần trước."
Không khí lập tức căng thẳng. Lô hàng này là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng của RA, và nếu để lộ thông tin, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng sơ hở này để gây bất lợi.
"Tụi mày nghĩ RA ngu ngốc đến mức chấp nhận cái điều kiện rẻ mạt này sao?" Dư Vũ Hàm lạnh lùng lên tiếng.
Người đàn ông nhún vai.
"Không đổi thì cậu ta sẽ ngủ mãi mãi."
Chu Chí Hâm siết chặt nắm tay. Hắn nhìn sang Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm, ánh mắt ngầm hỏi ý kiến. Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Trương Trạch Vũ bỗng bật cười yếu ớt.
"Mấy người đang coi thường tôi quá đấy."
Cậu loạng choạng bước lên trước, đối diện với người đàn ông kia.
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị thứ này đánh bại sao?"
Ngay khi dứt lời, bông gòn màu đen bỗng tràn ra từ lòng bàn tay cậu, quấn chặt lấy cổ tay người đàn ông kia.
"Gọi người mang thuốc giải đến." Trương Trạch Vũ cười nhạt. "Hoặc là tôi sẽ khiến cơ thể anh trở thành một món đồ chơi mềm mại vĩnh viễn."
Người đàn ông của Giai Đoạn Đen khẽ rùng mình. Bông gòn quấn quanh cổ tay hắn ngày càng chặt, những sợi tơ mềm mại ấy mang theo một luồng khí lạnh chết chóc, len lỏi qua từng thớ da thịt.
"Đừng ép tôi." Trương Trạch Vũ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng nói đã trầm xuống.
Người đàn ông nghiến răng, ánh mắt dao động.
"Chúng ta có thể thương lượng..."
"Không." Đồng Vũ Khôn lạnh lùng cắt ngang: "Chúng mày chẳng có tư cách thương lượng gì cả. Gọi thuốc giải đến ngay."
Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứng đầu.
"Nếu tao nói không thì sao?"
Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu. Bỗng nhiên, bông gòn bao phủ toàn bộ cánh tay của gã, nhanh chóng biến thành một lớp vỏ kẹo dẻo trong suốt.
"Thì tao sẽ bắt đầu từ tay."
Cả căn phòng bỗng nhiên chìm vào một màu hồng ngọt ngào đến rợn người. Một thứ mùi caramel nồng đậm lan tỏa, nhưng chẳng ai thấy thoải mái.
"Tao không có thuốc giải." Người đàn ông run rẩy thừa nhận: "Nhưng có người giữ nó."
"Ai?"
"Sếp của bọn tôi."
Chu Chí Hâm cau mày: "Vậy thì dẫn bọn tao đi."
"Không dễ như vậy đâu..."
Trước khi hắn kịp nói hết câu, bông gòn đã lan lên cổ, siết chặt lấy da thịt hắn.
"Dẫn đường." Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng lại mang theo uy áp không thể phản kháng.
Người đàn ông không còn đường lui, đành phải gật đầu, từng bước dẫn họ tiến về căn cứ của Giai Đoạn Đen.
Căn cứ của Giai Đoạn Đen nằm sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên những bức tường gỉ sét, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị. Cửa sắt cũ kêu ken két khi bị đẩy ra, bên trong, không khí ngập tràn mùi thuốc súng và dầu máy.
"Mày chắc là hắn ở đây chứ?" Tả Hàng nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén quét về phía kẻ dẫn đường.
"Phải, nhưng... hắn không dễ đối phó đâu." Người đàn ông nuốt nước bọt.
Trương Trạch Vũ không thèm để ý đến lời cảnh báo đó. Cậu bước lên trước, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng vào bóng người ngồi trên chiếc ghế cao ở trung tâm căn phòng.
Người đàn ông đó khoanh tay, điếu thuốc lập lòe trên môi.
"RA đến tận cửa thế này, xem ra bọn mày thực sự rất sốt ruột."
Hắn không vội đứng dậy, chỉ ung dung nhả khói.
"Giai Đoạn Đen?" Chu Chí Hâm nhếch môi. "Cũng chỉ là một lũ thích diễn trò."
"Ha " Người đàn ông bật cười, cuối cùng cũng đứng lên. "Thật xin lỗi vì đã không tiếp đón sớm hơn. Các vị đến đây là để lấy thuốc giải cho nhóc con này đúng không?"
Hắn ném một chiếc lọ nhỏ lên bàn.
"Nó đây."
Nhưng khi Trương Trạch Vũ định vươn tay lấy, hắn bỗng bóp chặt lọ thuốc trong tay mình.
"Nhưng tao không cho không như vậy đâu."
Mọi người lập tức vào trạng thái đề phòng.
"Mày muốn gì?" Đồng Vũ Khôn trầm giọng.
Người đàn ông cười, đôi mắt tối lại đầy nguy hiểm.
"Chơi một trò chơi đi. Nếu RA thắng, tao đưa thuốc giải. Nếu thua... Trương Trạch Vũ sẽ ở lại đây."
Không khí căng như dây đàn.
Trương Trạch Vũ khẽ nhướng mày, rồi đột nhiên bật cười.
"Nghe thú vị đấy. Chơi gì?"
Người đàn ông ngồi trở lại ghế, vắt chân lên nhau, tay xoay xoay chiếc lọ thuốc giải.
"Trò chơi rất đơn giản," hắn nói chậm rãi, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Chỉ cần các người sống sót qua đêm nay trong khu vực của tao, thuốc giải sẽ thuộc về các người."
"Thật nực cười," Chu Chí Hâm cười lạnh. "Chỉ có thế thôi à?"
"Đừng xem thường tao như vậy," hắn mỉm cười, tay búng nhẹ một cái.
Ngay lập tức, một âm thanh tách vang lên. Cửa sắt phía sau họ đóng sầm lại, đèn trong căn phòng nhấp nháy rồi tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những ống neon xanh rực bên ngoài.
"Từ giờ trở đi," giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối: "Các người là con mồi."
Một chấm đỏ lóe lên trong đêm tối.
"Bắt đầu thôi."
Ánh sáng yếu ớt từ biển quảng cáo bên ngoài rọi vào khe cửa sổ, tạo ra những vệt sáng dài trên nền xi măng bụi bặm. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở.
"Phải phá tường ra." Đồng Vũ Khôn trầm giọng, vung tay điều khiển lông vũ sắc bén cắt qua bức tường gỉ sét.
Nhưng ngay khi bức tường bị phá, một loạt lưỡi dao tự động phóng ra từ các góc tối, kèm theo tiếng còi báo động réo vang.
"Bẫy!"
Trương Trạch Vũ phản ứng nhanh, vẫy tay một cái. Một đàn gấu bông cầm khiên chắn bay lên, hấp thụ toàn bộ đợt tấn công.
Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, tường xung quanh dần dần sập xuống, để lộ một không gian rộng lớn như một đấu trường khổng lồ. Trên những bức tường cao, vô số bóng đen xuất hiện, tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt đầy sát khí.
"Đúng là một cái bẫy hoàn hảo," Trương Trạch Vũ liếm môi, ánh mắt lóe lên sự hứng thú: "Chơi lớn quá nhỉ?"
"Xem ra đêm nay sẽ rất vui."
Giữa đấu trường, Trương Trạch Vũ cảm thấy cơ thể mình đang dần yếu đi. Độc tố đã bắt đầu phát tác mạnh hơn, khiến tầm nhìn của cậu hơi mờ đi trong chốc lát.
"Không ổn, phải tìm thuốc giải nhanh hơn," Đồng Vũ Khôn thì thầm.
Xung quanh, những kẻ mai phục trên tường bắt đầu di chuyển. Những họng súng được giương lên, những vũ khí lạnh ánh lên tia sáng chết chóc. Tiếng kim loại vang lên, báo hiệu cuộc săn bắt đầu.
"Trận này chơi thế nào đây, boss?" Dư Vũ Hàm bật cười, nắm chặt cặp dao găm của mình, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
"Giết hết." Chu Chí Hâm lạnh lùng đáp, bàn tay khẽ vung lên, hàng loạt mảnh vải sắc bén như lưỡi dao phóng ra, xuyên qua bóng tối.
"Trương Trạch Vũ cậu còn điều khiển được thứ gì không?" Trần Thiên Nhuận hỏi, ánh mắt lướt nhanh về phía Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ siết chặt bàn tay, thở hắt ra. Dù cơ thể đang dần mất sức, cậu vẫn nở nụ cười nghịch ngợm.
"Đương nhiên là được. Nhưng lần này không phải gấu bông."
Bàn tay cậu vung lên.
Từ những góc khuất trong đấu trường, bóng tối khẽ động. Những hình dạng quái dị bắt đầu xuất hiện những con rối bằng lông mềm, nhưng ánh mắt lại đỏ rực đầy sát khí. Chúng không còn dễ thương như trước, mà mang hình dáng méo mó, dị dạng, như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng.
"Chào mừng đến với giấc mơ ngọt ngào của ta." Trương Trạch Vũ thì thầm, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Những con rối méo mó lao về phía kẻ địch với tốc độ không tưởng. Chúng dường như không còn là những sinh vật bông mềm mại nữa mà đã trở thành những bóng ma ác quỷ từ giấc mơ tồi tệ nhất.
"Rút lui!" Một tên trong đội mai phục hét lên hoảng loạn khi thấy đồng đội của mình bị quấn chặt bởi những xúc tu bông mềm, cơ thể nhanh chóng hóa thành tượng kẹo mạch nha, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
"Chạy đi đâu?" Trương Trạch Vũ cười khẩy, vung tay một cái. Những dải ruy băng sắc bén như lưỡi dao từ trên cao lao xuống, chặn đường rút lui của chúng.
Những tên sát thủ còn lại run rẩy nhìn nhau. Đây... không phải thứ mà chúng được báo trước. Tin tình báo nói rằng mục tiêu chỉ là một ma cà rồng với khả năng điều khiển thú bông, nhưng giờ thì sao? Những con quái vật đáng sợ này không hề có trong kịch bản!
"T-Tên này... không phải con người!" Một kẻ run rẩy lùi lại, nhưng ngay lập tức bị một con quạ đen khổng lồ lao xuống, móng vuốt sắc bén cắm vào vai hắn, kéo lên cao.
"Tình trạng của Trạch Vũ thế nào?"Chu Chí Hâm hỏi nhanh trong lúc vẫn đang giết sạch những kẻ dám nhắm vào Trương Trạch Vũ.
"Tệ rồi. Độc lan nhanh hơn dự đoán." Đồng Vũ Khôn cau mày, đỡ lấy Trương Trạch Vũ khi cậu bắt đầu lảo đảo.
"Phải có thuốc giải, nếu không cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông!" Tả Hàng nghiến răng.
"Vậy thì bắt thủ lĩnh của chúng tra hỏi," Dư Vũ Hàm hất cằm về phía một kẻ duy nhất còn sống sót đang run rẩy quỳ dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro