27.
Trương Tuấn Hào cụp mắt, che đi ánh sáng phức tạp lóe lên trong đáy mắt. Hắn chậm rãi rót rượu vào ly của mình, nhưng chẳng hề uống, chỉ xoay xoay nó giữa những ngón tay.
"Cậu thật sự không nhớ gì về tôi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút bất lực.
Trương Trạch Vũ hơi khựng lại. Cậu nhìn hắn, cảm giác như có gì đó quen thuộc nhưng lại chẳng thể chạm tới được.
"Chúng ta từng quen biết?"
Ngón tay Trương Tuấn Hào siết chặt lấy ly rượu.
"Hơn cả quen biết." Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tia bi thương.
Hắn nhớ rõ cái đêm tuyết rơi dày năm ấy.
Một con dơi nhỏ toàn thân bê bết máu rơi xuống sân nhà hắn, lông cánh rách tơi tả, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa.
Khi đó, hắn còn là một thiếu niên chưa hiểu biết nhiều về thế giới ngầm, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một sinh vật kỳ lạ. Hắn cẩn thận nhặt con dơi lên, ôm vào lòng, đem nó vào trong nhà.
Nhưng ngay khi đặt nó lên giường, con dơi ấy lại hóa thành một thiếu niên tóc đen, đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc.
Lúc ấy, thiếu niên kia còn quá yếu, đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy cổ tay hắn, giọng nói đứt quãng:
"Đừng... nói với ai..."
Trương Tuấn Hào khi đó không biết mình đang đối diện với điều gì. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi kia, rồi gật đầu.
Hắn giấu Trương Trạch Vũ trong nhà suốt một tuần, chăm sóc vết thương cho cậu, giúp cậu dần hồi phục. Đó là khoảng thời gian mà hắn nhớ nhất cái cảm giác có một người hoàn toàn dựa vào mình, yếu ớt nhưng lại đầy kiêu ngạo.
Vậy mà bây giờ, cậu lại không nhớ gì cả.
Trương Tuấn Hào bật cười, nhưng tiếng cười lại có phần đắng chát.
"Quên rồi cũng tốt." Hắn thì thầm, như đang nói với chính mình.
Trương Trạch Vũ nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Trương Tuấn Hào, cậu có cảm giác... mình đã nợ hắn một điều gì đó rất quan trọng.
Trương Trạch Vũ cau mày, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Cậu nhìn Trương Tuấn Hào, chậm rãi nói:
"Kể tôi nghe đi. Tôi muốn biết."
Trương Tuấn Hào nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn cầm ly rượu lên, lắc nhẹ, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong rồi thở dài.
"Thật sự muốn nghe?"
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự cương quyết.
Hồi lâu sau, Trương Tuấn Hào mới đặt ly rượu xuống, chống khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau, giọng trầm thấp:
"Hồi đó cậu rơi xuống sân nhà tôi, cả người đầy máu. Tôi cứ tưởng mình nhặt được một con dơi sắp chết, nào ngờ..."
Hắn dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo chính mình.
"... lại là một thiếu niên ma cà rồng."
Trương Trạch Vũ vô thức siết chặt bàn tay. Một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí cậu—tuyết trắng, một đôi tay ấm áp, và một thiếu niên xa lạ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Cậu đã hứa với tôi..." Trương Tuấn Hào chậm rãi tiếp tục. "Sẽ không quên tôi."
Trương Trạch Vũ khựng lại.
Cậu không nhớ.
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Tuấn Hào, trong lòng có gì đó nghèn nghẹn nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Tôi thực sự đã nói như vậy?"
Trương Tuấn Hào cười nhạt, ánh mắt mang theo chút giễu cợt.
"Cậu quên rồi, không sao cả. Tôi cũng không mong cậu nhớ."
Hắn nói vậy, nhưng bàn tay vô thức siết chặt chiếc ly, đầu ngón tay trắng bệch. Trương Trạch Vũ nhìn hành động nhỏ ấy, lòng khẽ chùng xuống.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những mảnh kí ức mơ hồ đang từ từ trồi lên. Một đêm tuyết rơi, cảm giác đau nhức khắp cơ thể, một thiếu niên dịu dàng quấn băng cho cậu, rồi một lời hứa được nói ra trong hơi thở mong manh.
"Vậy lúc đó, tôi còn nói gì khác không?" Cậu chậm rãi hỏi.
Trương Tuấn Hào nhìn cậu chăm chú, trong mắt hắn có một thứ cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
"Cậu nói... dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu có quên tất cả, chỉ cần nhìn thấy tôi, cậu sẽ biết tôi là ai."
Hắn bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại mang theo chút cay đắng.
"Vậy mà giờ cậu lại hỏi tôi là ai."
Trương Trạch Vũ không đáp, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu không nhớ. Nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt khi nhìn người trước mặt.
Không khí trầm xuống, chỉ còn tiếng ly tách khẽ va vào nhau. Trương Trạch Vũ cắn môi, không biết nên nói gì tiếp theo. Trương Tuấn Hào cũng im lặng, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu.
Một lúc sau, Trương Trạch Vũ cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tôi không nhớ thật, nhưng... tôi tin cậu."
Trương Tuấn Hào hơi sững lại.
"Tin tôi?"
"Ừ." Cậu gật đầu. "Tôi tin những gì cậu nói, tin rằng chúng ta từng quen biết, và tin rằng... tôi đã từng đặt cậu ở một vị trí quan trọng."
Trương Tuấn Hào không đáp ngay. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ trong cậu.
"Vậy nếu tôi nói..." Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu hơn. "Cậu nợ tôi một thứ, cậu có trả không?"
Trương Trạch Vũ nhíu mày. "Thứ gì?"
Trương Tuấn Hào nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười.
"Một lời hứa."
Trương Trạch Vũ cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp. Cậu không nhớ lời hứa đó là gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Trương Tuấn Hào, cậu biết đó không phải chuyện nhỏ.
"Tôi đã hứa gì với cậu?"
"Chừng nào cậu nhớ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết." Trương Tuấn Hào lùi lại một bước, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng nếu cậu không nhớ được... thì tự tôi sẽ đến lấy lại."
Trương Trạch Vũ không thích cảm giác này. Cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên, và giờ nó đang dần quay trở lại.
Cậu nhìn Trương Tuấn Hào, bỗng nhiên có một dự cảm—lời hứa đó, có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ.
Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Trương Trạch Vũ khẽ động đậy, đầu óc vẫn còn váng vất bởi dư âm của cơn say. Cảm giác có gì đó không đúng lắm—cậu hơi nhíu mày, muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo lại ghì cậu xuống giường.
Hơi thở chậm rãi, ấm nóng phả nhẹ sau gáy, khiến cả người cậu cứng lại.
Trương Trạch Vũ lập tức mở mắt.
Tầm nhìn của cậu rơi vào khuôn mặt quen thuộc của Trương Tuấn Hào—gương mặt ấy gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi cậu có thể lướt qua cằm hắn.
Cả người cậu đông cứng.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ đêm qua lướt qua đầu như những thước phim chập chờn: men rượu nồng nàn, bàn tay ai đó ghì chặt lấy eo cậu, hơi thở nóng rực bên tai, tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên giữa màn đêm mơ hồ...
Cậu nuốt khan.
Cố gắng chấn chỉnh bản thân, Trương Trạch Vũ đưa tay đẩy người bên cạnh ra, nhưng chưa kịp làm gì, Trương Tuấn Hào đã mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm phản chiếu hình bóng cậu.
"Tỉnh rồi?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút lười biếng, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Trương Trạch Vũ hít sâu, thấp giọng hỏi: "Tôi... sao lại ở đây?"
Trương Tuấn Hào nhướng mày, thong thả siết chặt cánh tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn chút nữa, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
"Cậu nói xem?"
Trương Trạch Vũ nghiến răng, mạnh tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị một lực mạnh hơn kéo ngược trở lại. Cậu đập vào lồng ngực rắn chắc của Trương Tuấn Hào, hơi ấm lan tràn qua lớp áo mỏng khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào.
"Buông ra." Cậu nghiến giọng.
Trương Tuấn Hào chậm rãi nắm lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn.
"Tối qua là cậu chủ động ôm tôi trước."
Cậu chết lặng.
"Không thể nào."
Trương Tuấn Hào cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không tin? Vậy thử kiểm tra đi, xem tối qua chúng ta đã làm gì chưa?"
Trương Trạch Vũ lập tức kéo chăn quấn chặt quanh người, ánh mắt cảnh giác. Trương Tuấn Hào chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú:
"Đáng tiếc, tôi rất nhớ từng chi tiết một."
"Cút."
Câu nói ấy vừa dứt, Trương Trạch Vũ lập tức vớ lấy chiếc gối bên cạnh, không chút do dự ném thẳng vào mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro