28.

Trương Trạch Vũ vừa bước vào phòng khách của lâu đài, còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm nhận được một ánh nhìn như dao sắc phóng thẳng tới.

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sô pha, đôi chân vắt chéo, ánh mắt tối lại khi thấy cậu. Hắn không nói gì, chỉ thong thả đặt ly rượu xuống bàn, sau đó đứng dậy, từng bước tiến lại gần.Cả căn phòng yên tĩnh đến mức Trương Trạch Vũ có thể nghe thấy tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch.

Cậu liếm môi, cười gượng: "Anh chưa ngủ sao?"

Chu Chí Hâm không trả lời. Hắn bước đến sát cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở mang theo mùi rượu vang của hắn lướt qua cổ Trương Trạch Vũ. Rồi đột nhiên, hắn nghiêng đầu, cúi xuống chậm rãi hít một hơi trên cổ cậu.

Trương Trạch Vũ sững người.

Khoảnh khắc sau, ánh mắt Chu Chí Hâm trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Mùi của ai?"

Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ như thể đang đè nén một cơn giận.

Trương Trạch Vũ khẽ cau mày, theo bản năng nghiêng người tránh đi, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

"Anh hỏi lại lần nữa, mùi của ai?"

Sát khí trên người Chu Chí Hâm dày đặc đến mức không khí như đông đặc.

Trương Trạch Vũ không khỏi rùng mình. Cậu vô thức nhớ lại đêm qua những ngón tay ma sát trên da thịt, hơi thở ai đó phả nhẹ bên tai, tiếng cười trầm thấp kéo dài trong bóng tối...

Mà giờ đây, người trước mặt lại là Chu Chí Hâm.

Không hiểu sao, cậu đột nhiên thấy hơi chột dạ.

"Chỉ là... tình cờ gặp bạn cũ, uống vài ly thôi."

Chu Chí Hâm nheo mắt, ngón tay hắn nâng cằm Trương Trạch Vũ lên, buộc cậu đối diện với mình.

"Bạn cũ? Bạn cũ mà khiến em về muộn thế này, còn mang theo mùi của hắn?"

Trương Trạch Vũ nuốt khan.

"Anh... đang ghen sao?"

Chu Chí Hâm cười lạnh, nhưng nụ cười đó lại đầy nguy hiểm.

"Em nghĩ sao?"

Trương Trạch Vũ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Chu Chí Hâm tối lại, sâu thẳm như một xoáy nước đen cuốn cậu vào.

"Tôi hỏi lại một lần nữa."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như dao khắc sâu vào tim cậu. "Mùi của ai?"

Trương Trạch Vũ biết rõ, chỉ cần nói ra cái tên đó, không ai có thể đảm bảo Trương Tuấn Hào còn nguyên vẹn rời khỏi lâu đài này.

Cậu mím môi, nhoẻn cười, như thể không coi đây là chuyện gì quan trọng.

"Anh đoán xem?"

Chu Chí Hâm chẳng hề đáp lại. Đột nhiên, hắn cúi thấp đầu, hơi thở phả lên làn da mỏng manh trên cổ Trương Trạch Vũ. Lần này không còn là một cái ngửi đơn thuần nữa hắn kề môi sát vào làn da cậu, như một kẻ săn mồi chực chờ cắn xuống. Trương Trạch Vũ rùng mình, vô thức muốn tránh đi, nhưng ngay lập tức bị Chu Chí Hâm giữ chặt eo, cả người bị kéo vào lồng ngực hắn.

"Em tưởng anh không nhận ra?" Chu Chí Hâm khẽ cười, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút ấm áp nào. "Mùi máu, mùi hơi thở, cả vết đỏ nhàn nhạt trên cổ... Em cho rằng có thể qua mặt anh?"

Hắn nhấc cằm Trương Trạch Vũ lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Là Trương Tuấn Hào?"

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi.

Cậu không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt đầy khiêu khích.

"Nếu là anh ta thì sao?"

Lời còn chưa dứt, cổ tay cậu bị siết chặt, ngay sau đó, cả người bị áp xuống chiếc ghế dài.

Ánh mắt Chu Chí Hâm hoàn toàn lạnh lẽo.

"Vậy thì, em phải nhớ rõ... dù có là ai, thì em vẫn thuộc về anh."

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng thở dài, áp trán lên trán Trương Trạch Vũ.

Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình.

"Lần sau đừng để anh phải chờ lâu như vậy." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là sự chiếm hữu không thể che giấu.

Trương Trạch Vũ chớp mắt, trong lòng khẽ động. Cậu vốn nghĩ Chu Chí Hâm sẽ tức giận, sẽ trừng phạt, sẽ tra hỏi cậu đến cùng. Nhưng không ngờ, cuối cùng hắn lại chỉ làm thế này.

"Anh ghen đấy à?"

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến.

Hơi thở hắn phả lên cần cổ Trương Trạch Vũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh." Hắn thì thầm. "Bởi vì em biết rõ, một khi anh đã không nhịn nữa..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu.

"...thì em cũng chẳng trốn đi đâu được."

Chu Chí Hâm không cho Trương Trạch Vũ cơ hội né tránh.

Hắn cúi xuống, môi chạm vào môi cậu, đầu tiên chỉ là một nụ hôn nhẹ, như một phép thử. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở của Trương Trạch Vũ thoáng run lên, hắn liền mạnh dạn hơn, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua bờ môi mềm mại, như đang trừng phạt, lại như đang chiếm đoạt.

Trương Trạch Vũ hơi giật mình, định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Chu Chí Hâm đã giữ chặt sau gáy cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

"Anh..." Cậu vừa định mở miệng thì hắn đã nhân cơ hội mà xâm nhập sâu hơn, nuốt trọn những lời muốn nói.

Cả người Trương Trạch Vũ bị ép sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nơi đó có nhịp tim trầm ổn, có hơi ấm vây quanh, có mùi hương quen thuộc khiến cậu bất giác mềm nhũn.

Hơi thở của Chu Chí Hâm nặng nề, bàn tay đặt bên hông cậu cũng không cam tâm mà siết chặt.

"Lần sau đừng làm anh chờ." Hắn khàn giọng nói, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khóe môi cậu. "Bằng không, sẽ không chỉ dừng lại ở đây."

Chu Chí Hâm bế cậu về phòng của cậu, hắn đặt Trương Trạch Vũ lên chiếc giường hình mèo lớn. Chăn đệm mềm mại ôm lấy cơ thể cậu, nhưng ánh mắt của Chu Chí Hâm lại sắc bén như một lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu.

Hắn không vội rời đi, mà ngồi xuống mép giường, một tay chống cạnh mặt cậu, một tay vuốt nhẹ lên sợi tóc rối.

"Anh không phải người quá rộng lượng." Chu Chí Hâm nghiêng đầu, nhẹ nhàng cúi xuống, chóp mũi lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng. "Cũng không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì thuộc về anh."

"Em hiểu không?"

Lời nói như một sự nhắc nhở, nhưng sự chiếm hữu trong ánh mắt hắn lại quá rõ ràng.

Trương Trạch Vũ không đáp lại, chỉ lặng lẽ chui vào chăn, ôm chặt lấy một con thú bông mềm mại. Hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, đôi mắt khẽ khép lại, hàng mi dài run run như vẫn còn chút băn khoăn trong giấc ngủ.

Chu Chí Hâm ngồi đó rất lâu, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt cậu. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua những lọn tóc mềm mại, rồi lại thu về như chưa từng có động chạm nào.

Mãi đến khi xác định Trương Trạch Vũ đã ngủ say, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sửa lại chăn cho cậu cẩn thận rồi mới rời đi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn liền chạm mặt Dư Vũ Hàm đang đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đầy ý tứ khó dò.

"Chăm sóc em ấy kỹ vậy, có chắc là chỉ vì trách nhiệm không?" Dư Vũ Hàm nhướn mày, giọng điệu lấp lửng.

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi cất bước đi tiếp. Nhưng Dư Vũ Hàm lại không có ý định để hắn đi dễ dàng như vậy.

"Em ấy có mùi của kẻ khác trên người, anh không thấy khó chịu sao?"

Lời nói như chọc đúng vào điểm mấu chốt, khiến bước chân Chu Chí Hâm thoáng dừng lại. Hắn nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Anh có cách của mình."

Dư Vũ Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười nhẹ một tiếng.

"Vậy để xem anh sẽ 'xử lý' thế nào."

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay, rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Dư Vũ Hàm đứng yên một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không phải kẻ ngốc, chuyện này, hắn đã nhìn ra từ lâu.

Trương Trạch Vũ chính là điểm yếu duy nhất của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay, rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Dư Vũ Hàm đứng yên một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không phải kẻ ngốc, chuyện này, hắn đã nhìn ra từ lâu.

Trương Trạch Vũ chính là điểm yếu duy nhất của Chu Chí Hâm.

.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, Trương Trạch Vũ chậm rãi mở mắt. Cậu khẽ cử động, nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm...

Cả người cậu mềm nhũn, hơi mệt mỏi, và.....

Cậu quay đầu, vừa hay nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt trầm lắng nhìn mình.

"Anh..." Cậu vừa cất giọng, liền phát hiện giọng mình hơi khàn, rõ ràng là do tối qua uống nhiều quá.

Chu Chí Hâm không đáp ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ cậu.

"Sau này đừng uống nhiều như thế nữa." Hắn nói, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng mang theo chút gì đó sâu xa.

Trương Trạch Vũ hơi giật mình, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng Chu Chí Hâm đã sớm dùng bàn tay còn lại giữ cằm cậu.

"Em..."

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Anh ra ngoài một lát. Em nghỉ ngơi đi."

Giọng hắn trầm thấp, nghe qua như không có gì khác lạ, nhưng Trương Trạch Vũ lại cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cậu khẽ siết chặt chăn, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Chu Chí Hâm rời đi, cánh cửa khẽ khép lại, để lại một căn phòng tĩnh lặng.

Bên ngoài, Dư Vũ Hàm dựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Chí Hâm.

"Anh không hỏi nữa sao?"

Chu Chí Hâm không nhìn hắn, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Em có nói hay không cũng không quan trọng." Hắn đáp, giọng điệu hờ hững.

Dư Vũ Hàm nhướng mày. "Anh định làm gì?"

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng quay đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười.

"Giữ thứ thuộc về mình."

Dư Vũ Hàm nhìn hắn một lúc, sau đó bật cười khẽ.

"Anh làm vậy sẽ chỉ khiến em ấy càng muốn chạy nhảy khắp nơi."

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ xoay người rời đi.

Sau lưng hắn, Dư Vũ Hàm khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng ấy.

Cùng lúc đó, Trương Trạch Vũ nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu biết... Chu Chí Hâm sẽ không để yên chuyện này.

Mà bản thân cậu, cũng không chắc mình có thể tránh né được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro