29.
Một thời gian lâu sau Trương Trạch Vũ không hề xuất hiện trước những người khác, chỉ quanh quẩn trong lâu đài.
Ban đầu, không ai chú ý quá nhiều đến sự vắng mặt của Trương Trạch Vũ. Nhưng dần dần, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Trước đây, dù không quá chủ động, cậu vẫn luôn xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng hoặc có mặt khi RA cần giải quyết vấn đề. Nhưng lần này, cậu gần như biến mất. Không ai thấy cậu rời khỏi lâu đài, cũng không ai có thể tùy tiện vào phòng của cậu.
Tả Hàng nhíu mày: "Cậu ta đang làm gì vậy? Cả tháng trời không ra ngoài."
Những kẻ tò mò lén hỏi người hầu của lâu đài nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn:
"Thiếu chủ đang nghỉ ngơi."
Tả Hàng không tin. Hắn nhiều lần tìm đến nhưng đều bị từ chối ngay từ cửa. Đến cả những thuộc hạ thân cận trong RA cũng không có cơ hội gặp cậu.
Không khí trong lâu đài trầm lặng hơn trước. Những ai quen thuộc với Trương Trạch Vũ đều cảm thấy có gì đó không đúng.
Chỉ có ba người biết rõ chuyện gì đang xảy ra—Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm.
Trong căn phòng kín mít, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn mờ, Trương Trạch Vũ lặng lẽ cuộn mình trên ghế, lắng nghe tất cả những cuộc trò chuyện bên ngoài. Cậu không hề biến mất, chỉ đơn giản là không muốn bước ra khỏi cánh cửa kia.
Tả Hàng kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, nhưng khi thấy Trương Trạch Vũ vẫn không xuất hiện, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hôm đó, hắn quyết định tự mình đến lâu đài của RA. Dù bị từ chối ngay từ cửa, hắn không chịu bỏ cuộc, cố chấp đứng đó chờ.
"Người của các cậu mất tích lâu quá rồi đấy." Hắn lạnh lùng nói với Đồng Vũ Khôn, người vừa xuất hiện. "Có cần tôi vào xem thử không?"
Đồng Vũ Khôn liếc hắn một cái, không tỏ rõ cảm xúc: "Không cần. Cậu ấy vẫn ổn."
Nhưng ánh mắt của Tả Hàng tối lại. Hắn không tin.
Mọi người đều biết Trương Trạch Vũ không phải kiểu người chịu ngồi yên lâu như vậy. Hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cảm giác bất an cứ bám riết lấy hắn.
"Vậy ít nhất để tôi gặp cậu ấy," hắn cất giọng trầm thấp, mang theo chút uy hiếp.
Lần này, không phải Đồng Vũ Khôn trả lời mà là Chu Chí Hâm, người vừa xuất hiện ngay sau hắn.
"Không được." Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên. "Cậu ấy không cần gặp ai cả."
Tả Hàng nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua Chu Chí Hâm, như muốn nhìn thấu điều gì đó.
"Không cần gặp ai?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc.
"Tôi không nghĩ Trương Trạch Vũ là kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy."
Chu Chí Hâm không hề dao động, ánh mắt lạnh nhạt nhưng mang theo uy hiếp.
"Vậy cậu nghĩ em ấy sẽ nghe lời ai hơn?"
Tả Hàng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Hắn không tiếp tục tranh cãi, chỉ lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại cổ tay áo.
"Xem ra, tôi nên tự tìm cách vào vậy."
Lời vừa dứt, sát khí lan tràn trong không khí.
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đều cảnh giác nhìn hắn, nhưng Chu Chí Hâm chỉ khẽ nhếch môi.
"Nếu cậu có thể."
Cùng lúc đó, trên tầng cao của lâu đài, một bóng dáng mảnh khảnh lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Trương Trạch Vũ nhìn xuống tình hình bên dưới, trong mắt không hề có ý định ra ngoài.
Tả Hàng cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua ba người trước mặt.
"Nếu tôi muốn gặp cậu ấy, không ai có thể ngăn cản."
Đồng Vũ Khôn nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. "Cậu muốn thử xem?"
Không khí căng thẳng đến cực điểm, nhưng ngay lúc này, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cầu thang.
Mọi ánh mắt lập tức hướng lên trên.
Trương Trạch Vũ đứng ở đó, mái tóc hơi rối, đôi mắt ma cà rồng ánh lên sắc đỏ u ám trong bóng tối. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đám người phía dưới.
Chu Chí Hâm siết chặt ly rượu trong tay.
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn không giấu nổi kinh ngạc.
Còn Tả Hàng thì nhếch môi cười, như thể đã đoán trước được điều này. Cậu vẫn sẽ xuất hiện chỉ là vì ai mà thôi.
Chu Chí Hâm lập tức vươn tay đỡ lấy cậu, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự cưng chiều xen lẫn chút nguy hiểm.
"Bảo Bảo ngoan, sao lại xuống đây?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng.
Trương Trạch Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa vào hắn, mái tóc mềm mại cọ vào cổ áo hắn như một chú mèo nhỏ làm nũng. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt hơi mờ sương, khiến người ta không phân biệt được cậu thực sự yếu ớt hay chỉ đơn thuần đang ỷ lại.
Tả Hàng nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt tối đi vài phần. Hắn chưa bao giờ thấy Trương Trạch Vũ như vậy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phát bực.
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng không ai lên tiếng.
Chu Chí Hâm vuốt nhẹ mái tóc cậu, nụ cười trên môi hắn vô cùng dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu rõ ràng.
"Không sao, em không cần quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Cứ ở bên anh, được không?"
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ gật nhẹ, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.
Chu Chí Hâm ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo Bảo, nghỉ một chút đi, có bọn anh ở đây rồi."
Trương Trạch Vũ dụi đầu vào vai hắn, giọng khàn khàn:
"Em không thể nghỉ được... Phải sớm kết thúc chuyện này..."
Cậu đã quá mệt mỏi khi liên tục đối phó với Giai Đoạn Đen. Những trận chiến kéo dài, những kế hoạch giăng bẫy, từng bước cẩn thận dò đường khiến cậu gần như kiệt sức.
Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, thở dài:
"Em cứ như vậy mãi thì có khi chưa cần Giai Đoạn Đen ra tay, em đã tự hủy hoại bản thân rồi."
Đồng Vũ Khôn cũng gật đầu đồng tình:
"RA sẽ không để em một mình gánh vác tất cả. Đừng quên chúng ta là một tổ chức."
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ càng rúc vào lòng Chu Chí Hâm hơn. Cậu không muốn nhìn ai ngoài những người của RA, không muốn nghe bất cứ ai khác, không muốn phải giải thích hay đối mặt với những ánh mắt dò xét từ bên ngoài.
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng.
"Vậy thì cứ ở lại đây. Bất cứ ai muốn tìm em, anh đều thay em chặn lại."
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, khép mắt lại, để mặc mình được ôm chặt trong vòng tay hắn.
Sau đó Trương Trạch Vũ như biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Dù Trương Tuấn Hào hay Tả Hàng đều đã nhiều lần tìm đến lâu đài của RA, nhưng mỗi lần họ đến đều bị chặn lại ngay từ cổng.
"Cậu ấy không muốn gặp ai cả." Chu Chí Hâm đứng trước mặt Trương Tuấn Hào, giọng nói thản nhiên nhưng không cho phép phản kháng.
Trương Tuấn Hào siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn hắn:
"Là cậu ấy không muốn gặp hay là anh không cho gặp?"
Chu Chí Hâm nhếch môi cười nhạt, không trả lời.
Tả Hàng cũng bước lên, giọng trầm xuống:
"Dù thế nào thì cậu ấy cũng nên có quyền tự quyết."
Chu Chí Hâm không thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nói:
"Vậy thì đợi em ấy tự ra ngoài đi."
Trong khi bên ngoài có bao nhiêu người muốn gặp, muốn kéo cậu ra khỏi vòng vây này, thì bên trong lâu đài, Trương Trạch Vũ lại hoàn toàn ngoan ngoãn dựa vào Chu Chí Hâm.
Dưới ánh đèn vàng dịu, cậu ôm lấy một con thú bông mềm mại, tựa đầu lên vai hắn, giọng nói nhẹ bẫng:
"Bọn họ lại đến sao?"
Chu Chí Hâm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng ôn hòa:
"Ừ, nhưng anh đã bảo họ quay về rồi."
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, như thể chẳng còn quan tâm đến bất cứ ai ngoài Chu Chí Hâm.
Đồng Vũ Khôn khoanh tay, tựa vào lưng ghế, ánh mắt hứng thú nhìn Trương Trạch Vũ đang rúc vào Chu Chí Hâm.
"Hửm? Sao dạo này không bám lấy bọn họ nữa? Nhất là Tả Hàng đấy." Giọng hắn mang theo chút trêu chọc, ý cười không giấu được.
Trương Trạch Vũ khẽ mở mắt, nhưng vẫn không buồn nhấc đầu khỏi vai Chu Chí Hâm. Cậu lười biếng đáp:
"Mệt lắm, chán rồi, không thích nữa."
Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia cưng chiều, bàn tay không chút do dự vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy gò.
Đồng Vũ Khôn nhướng mày, chậc một tiếng:
"Thật hiếm khi thấy em ngoan thế này, hóa ra chỉ cần có người dỗ là đủ à?"
Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh cũng chống cằm, cười đến cong mắt:
"Nhưng mà nhìn thế này lại thấy hơi tội cho Tả Hàng nhỉ? Hắn cứ tưởng em còn nhớ nhung lắm, ai ngờ lại bị cho ra rìa."
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, không đáp, chỉ càng vùi sâu vào Chu Chí Hâm hơn.
Chu Chí Hâm liếc nhìn hai người kia một cái, ngữ điệu lười biếng nhưng mang theo cảnh cáo:
"Nói nhiều thế làm gì? Để em ấy nghỉ ngơi đi."
Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng trong mắt cả hai đều có chút suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro