30.

Một tuần yên tĩnh trôi qua, nhưng ai cũng biết đó chỉ là khoảng lặng trước giông bão.

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm đang kiểm tra lại một số tài liệu trong phòng thì nhận được tin từ Hắc Ảnh. Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn màn hình, ánh mắt trầm xuống.

"Giai Đoạn Đen lại bắt đầu hành động."

Màn hình hiển thị hình ảnh một nhà kho bị thiêu rụi, tàn tro và máu vương vãi khắp nơi. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, nhưng ai cũng hiểu đây là lời tuyên chiến từ phía đối phương.

Dư Vũ Hàm ném điện thoại lên bàn, tặc lưỡi: "Bọn chúng vẫn còn kiên nhẫn đến vậy sao? Chẳng phải lần trước bị vùi dập đến mức không ngóc đầu lên nổi à?"

Chu Chí Hâm lật nhanh tài liệu, giọng lạnh nhạt: "Chúng chưa từng bỏ cuộc, chỉ là trước giờ chưa tìm được cách phản công phù hợp."

Đồng Vũ Khôn nhấp một ngụm rượu, híp mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ thành phố:

"Lần này, chúng không nhắm vào địa bàn của Hắc Ảnh hay BM mà là khu trung lập."

Dư Vũ Hàm nhíu mày: "Muốn gây xáo trộn để lật đổ thế cân bằng?"

Chu Chí Hâm gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng bật mở. Trương Trạch Vũ bước vào, đôi mắt đỏ rực như hổ phách, mang theo hơi lạnh quen thuộc.

"Em đi." Cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại không cho phép ai phản đối.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn cậu.

Chu Chí Hâm nhíu mày: "Em chưa khỏe hẳn."

Trương Trạch Vũ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Em chưa từng yếu."

Ngay sáng hôm sau, trên khắp các bản tin và mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh kỳ lạ: một khu phố từng thuộc quyền kiểm soát của Giai Đoạn Đen giờ đây biến thành một biển bông trắng muốt.

Những tòa nhà cũ kỹ, những con hẻm tối tăm giờ đây phủ đầy lớp bông mềm mại, lấp lánh như tuyết nhưng không tan. Bất cứ ai bước vào đều cảm thấy chân lún sâu như đang dẫm lên mây, thậm chí có kẻ xấu số bị nhấn chìm trong lớp bông mềm mại đến mức không thể nào thoát ra.

Tin tức nhanh chóng lan truyền:

"Khu vực số 13 – Địa bàn của Giai Đoạn Đen, qua một đêm biến thành vùng đất kỳ ảo."

"Hiện tượng lạ: Biển bông mềm mại nuốt trọn cả khu phố."

"Lời cảnh báo ngầm từ RA?"

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng những kẻ trong thế giới ngầm đều hiểu, đây không đơn giản chỉ là một trò đùa.

Trong lâu đài, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế, cầm một con thú bông nhỏ trong tay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng buổi sớm.

Chu Chí Hâm bước tới, nhìn cậu chăm chú: "Em dùng bao nhiêu máu cho đêm qua?"

Trương Trạch Vũ nhún vai, giọng nhàn nhạt: "Không nhiều, chỉ đủ để chúng chìm trong ác mộng mềm mại thôi."

Dư Vũ Hàm bật cười: "Chẳng biết có mềm mại không, chỉ biết sáng nay Giai Đoạn Đen đã nổi điên."

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Chúng sẽ không ngồi yên đâu. Lần này, e đã khiến chúng cảm thấy sợ hãi thực sự."

Trương Trạch Vũ ngẩng lên, cười đến vô hại: "Em chỉ muốn cho chúng một giấc ngủ êm ái mà thôi."

Ngay khi tin tức về "biển bông" lan truyền, sự hỗn loạn không chỉ diễn ra trong thế giới ngầm mà còn lan đến cả chính phủ.

Một cuộc họp kín được tổ chức ngay trong ngày hôm đó. Những nhân vật cấp cao ngồi xung quanh bàn hội nghị, gương mặt trầm trọng khi nhìn vào loạt hình ảnh và video từ hiện trường.

"Lại là bọn RA..." Một người lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

"Không phải đơn thuần là RA, đây là lời tuyên chiến." Một kẻ khác lên tiếng, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

Kể từ lâu, Giai Đoạn Đen không chỉ đơn thuần là một tổ chức tội phạm. Nó là một "bàn tay đen" được chính phủ bí mật hậu thuẫn. Một thế lực ngầm làm những việc mà chính phủ không thể công khai nhúng tay vào. Nếu RA chạm đến Giai Đoạn Đen, nghĩa là chạm đến chính phủ.

"Hãy tăng cường áp lực lên RA."

"Để Giai Đoạn Đen toàn quyền xử lý chuyện này."

"Nếu cần thiết, có thể 'xóa sổ' RA."

Những giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng họp. Nhưng không ai nhận ra rằng, ở một góc khuất, một chiếc điện thoại bị giấu kín đang bật chế độ ghi âm.

Ở một nơi khác, trong lâu đài của RA, Trương Trạch Vũ tựa người vào cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Một đoạn ghi âm vừa được gửi đến.

"Chúng ta chọc giận không chỉ Giai Đoạn Đen, mà còn là chính phủ." Chu Chí Hâm cất giọng từ phía sau.

Trương Trạch Vũ nhắm mắt, cười nhẹ: "Vậy thì sao? Bọn họ có thể lật đổ em ư?"

Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế, tay gõ nhịp trên bàn: "Không, nhưng họ có thể khiến mọi thứ rắc rối hơn. Và lần này... chúng ta có lẽ phải thay đổi kế hoạch."

Những ngày tiếp theo, RA liên tục gặp trở ngại trong việc làm ăn.

Không biết từ lúc nào, những tuyến đường vận chuyển của họ bị theo dõi chặt chẽ. Các đối tác làm ăn dần né tránh, những thương vụ lớn liên tục bị trì hoãn. Thậm chí, có vài kho hàng quan trọng bị khám xét mà không rõ lý do.

Trên bề mặt, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng ai cũng biết có một bàn tay vô hình đang thao túng.

"Giai Đoạn Đen đang ra tay, hoặc... chính phủ đang âm thầm nhúng vào." Đồng Vũ Khôn đặt báo cáo lên bàn, giọng trầm xuống.

"Bị ép đến mức này rồi sao?" Dư Vũ Hàm nhếch môi cười, nhưng trong mắt không hề có vẻ vui vẻ.

Chu Chí Hâm tựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh: "Tao đoán họ muốn nhắn nhủ rằng, nếu RA không nằm yên, họ sẽ chơi lớn hơn."

Trương Trạch Vũ lặng lẽ lật xem một xấp tài liệu, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Một lát sau, cậu ngẩng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn:

"Chúng ta nên gửi một món quà đáp lễ."

Sau khi xem xét kỹ danh sách những kẻ cản đường, Trương Trạch Vũ lạnh nhạt đưa ra một quyết định.

Cậu gửi một tập hồ sơ đến Hắc Ảnh nơi có những sát thủ chuyên nghiệp nhất. Trong đó là thông tin chi tiết của những quan chức chính phủ đứng sau thao túng Giai Đoạn Đen.

"Chỉ cần dọn sạch vài tên thôi, để những kẻ khác tự biết đường mà thu mình lại." Cậu cười nhạt khi đưa tài liệu cho người phụ trách.

Trương Cực nhận lấy, ánh mắt tối lại khi nhìn danh sách. 

"Em thật sự muốn làm tới mức này sao?"

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, ánh mắt phản chiếu những ánh sáng lạnh lẽo.

Một tuần sau, ba cái xác được tìm thấy trong những hoàn cảnh khác nhau một vụ tai nạn, một vụ tự sát, một vụ mất tích.

Báo chí rầm rộ đưa tin, nhưng chẳng ai có thể tìm được một manh mối rõ ràng.

Chỉ có những kẻ đứng trong bóng tối mới hiểu đây là lời cảnh cáo của RA.

Sau ba cái chết đầy bí ẩn, không khí trong giới ngầm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những kẻ có dính líu đến Giai Đoạn Đen đều hoang mang, không ai dám chắc rằng liệu mình có phải cái tên tiếp theo trong danh sách hay không.

Trương Trạch Vũ vẫn ung dung ngồi trên ghế bành trong lâu đài, tay lật từng trang tài liệu về những nhân vật chủ chốt trong chính phủ. Cậu không gấp, vì cậu biết rằng nỗi sợ hãi chính là thứ vũ khí mạnh nhất khiến kẻ địch tự mình sụp đổ.

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: "Nếu em làm quá, chúng ta sẽ thành mục tiêu của cả chính phủ đấy."

Trương Trạch Vũ chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lóe sự nguy hiểm. 

"Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ra tay với chúng ta thôi. Chẳng thà đi trước một bước còn hơn ngồi chờ bị nuốt chửng."

Đồng Vũ Khôn vừa bước vào đã nghe thấy câu này, hắn bật cười một tiếng rồi rót cho mình một ly rượu. 

"Tao đã bảo mà, từ lâu mày đã không còn là con người nữa."

Dư Vũ Hàm ngồi dựa vào thành ghế, hai chân gác lên bàn: "Vậy kế hoạch tiếp theo của mày là gì? Xử lý nốt lũ còn lại hay cho chúng thêm thời gian giãy giụa?"

Trương Trạch Vũ đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén quét qua cả ba người: "Để em chơi với chúng lâu thêm một chút đã. Còn nhiều trò hay lắm."

Cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát, rồi tất cả bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro