31.
Trần Thiên Nhuận thở dốc, cả người đẫm máu khi lao qua con hẻm nhỏ. Sau lưng cậu, tiếng bước chân vẫn vang lên không ngừng, bám sát từng nhịp thở của cậu.
Cậu biết mình đã bị chính phủ vứt bỏ.
Ngay từ giây phút không cung cấp đủ thông tin, lại còn vô tình để lộ dấu vết khiến sát thủ giết chết người của chúng, cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Và khi một con cờ trở nên vô dụng, kết cục chỉ có một thanh trừng. Viên đạn sượt qua má, để lại một vệt máu dài bỏng rát. Trần Thiên Nhuận nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nếu đã không còn đường lui, vậy thì cậu chỉ có thể liều mạng một phen!
Cậu ép mình nhảy qua bức tường cao, đáp xuống bãi rác phía dưới rồi lập tức lăn người tránh một loạt đạn tiếp theo. Hơi thở rối loạn, tầm nhìn nhòe đi vì mất máu, nhưng cậu không dừng lại.
Giữa con hẻm tối tăm, nơi Trần Thiên Nhuận gần như mất hết hy vọng, một luồng khí kỳ lạ bất chợt lan tỏa.
Cậu ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vẩn đục vì mất máu chợt mở to kinh ngạc.
Từng bông kẹo bông khổng lồ xuất hiện, bám dọc theo những bức tường loang lổ vết đạn. Những món đồ chơi mềm mại như gấu bông, thỏ nhồi bông rơi xuống từ hư không, trải đầy trên mặt đất, che lấp cả những vệt máu và vỏ đạn. Mùi sữa ngọt ngào xen lẫn hương bánh quy vanilla tràn ngập không khí, xóa tan mùi khói súng và chết chóc.
Cảnh tượng kỳ ảo đến mức gần như siêu thực.
Và rồi, giữa vùng đất ngọt ngào ấy, một bóng dáng thanh mảnh chậm rãi bước tới.
Trương Trạch Vũ.
Cậu khoác trên mình một chiếc áo choàng dài như dệt từ màn đêm, mái tóc đen rủ xuống che đi một phần khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt đỏ sẫm như máu, mang theo vẻ u buồn nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình.
Bước chân cậu nhẹ nhàng giẫm lên kẹo dẻo, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm người trước mặt, cổ họng nghẹn lại.
"Trạch Vũ..."
Trương Trạch Vũ cúi xuống, đưa tay vén lọn tóc rối bết máu trên trán cậu. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu chết sao?"
Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Thiên Nhuận đang dần mất đi ý thức. Dù từng thất vọng, dù từng muốn để mặc cậu ta chết đi, nhưng cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn không thể làm được.
Cậu phất tay một cái, lớp kẹo bông mềm mại như có sự sống, lập tức thu lại, để lộ ra một Trần Thiên Nhuận chật vật, toàn thân đầy vết thương.
"Cậu vẫn còn nợ tôi một mạng."
Giọng nói của Trương Trạch Vũ vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trần Thiên Nhuận run lên một cách vô thức.
Ngay sau đó, cậu cúi người, đặt một tay lên trán Trần Thiên Nhuận. Một luồng khí ngọt lịm bao bọc lấy cậu ta, những vết thương nghiêm trọng dần dần dịu đi. Không hoàn toàn biến mất, nhưng đủ để giữ mạng sống của cậu ta.
Khi Trần Thiên Nhuận ngước mắt lên, thứ cậu ta thấy đầu tiên chính là ánh mắt Trương Trạch Vũ – sâu không thấy đáy, nhưng lại phản chiếu hình ảnh của chính cậu ta trong đó.
"Cậu vẫn còn muốn phản bội tôi nữa không?"
Câu hỏi ấy giống như một lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ.
Trần Thiên Nhuận cắn môi, không nói gì. Cậu không còn đường lui, nhưng liệu con đường trước mặt có phải là một con đường sống không?
Trương Trạch Vũ nhìn Trần Thiên Nhuận đang dần rơi vào trạng thái nguy kịch, đôi mày cậu nhíu chặt. Cậu đã chữa lành vết thương, nhưng máu mất quá nhiều khiến Trần Thiên Nhuận không thể tỉnh lại.
Cậu cắn nhẹ môi, ngón tay lướt qua cổ tay mình. Một vết cắt nhỏ hiện lên, dòng máu đỏ tươi chảy ra, mang theo một hương vị ngọt lịm không giống con người.
"Cậu không được chết."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự kiên định tuyệt đối.
Trương Trạch Vũ nâng đầu Trần Thiên Nhuận lên, để những giọt máu của mình nhỏ xuống môi cậu ta. Ban đầu, Trần Thiên Nhuận không có phản ứng gì, nhưng theo từng giọt máu trôi xuống, cơ thể cậu ta bắt đầu run nhẹ.
Hơi thở yếu ớt dần trở nên ổn định hơn, những vết thương vẫn còn nhức nhối nhưng sinh mệnh đã không còn mong manh như trước.
Đến khi Trần Thiên Nhuận khẽ động đậy ngón tay, Trương Trạch Vũ mới nhẹ nhàng rút tay lại, vết thương trên cổ tay lập tức khép lại như chưa từng xuất hiện.
Cậu thở hắt ra, ánh mắt nhìn Trần Thiên Nhuận mang theo chút phức tạp.
"Đừng để tôi phải cứu cậu lần nữa."
Nói xong, cậu đứng dậy, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một cảm giác áp bức không thể diễn tả.
Trần Thiên Nhuận vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng trong cơn mê man, cậu ta có thể cảm nhận được một vị ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi, cùng với một mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình.
Những giọt máu ngọt lịm thấm vào cơ thể Trần Thiên Nhuận, mang theo một cơn sóng dữ dội cuốn lấy tâm trí cậu. Kí ức không thuộc về mình bất ngờ hiện lên, từng cảnh tượng vụt qua như một thước phim quay chậm—nhưng tất cả đều xoay quanh một người.
Trương Trạch Vũ!
Cậu bé từng bị vùi trong lớp tuyết lạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Đứa trẻ từng yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ không qua khỏi, lại bỗng chốc biến thành một thực thể mạnh mẽ nhưng vô cảm. Cậu từng là con người.
Trần Thiên Nhuận mở to mắt, trong thoáng chốc cậu không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là quá khứ. Cảm giác đau nhói từ vết thương vẫn còn đó, nhưng rõ ràng hơn hết là sự hoang mang đang trào dâng trong lòng.
Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Trương Trạch Vũ. Cậu ấy vẫn đứng đó, tựa như một con búp bê sứ hoàn mỹ, lạnh lùng nhưng cũng thật mong manh.
Trần Thiên Nhuận muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Cậu không biết.
Trương Trạch Vũ không nhớ gì cả. Cậu không biết rằng mình từng là con người, rằng tất cả những gì cậu có bây giờ chỉ là một mảnh ghép bị sắp đặt.
Nếu nói ra, liệu mọi thứ có thay đổi không?
Trần Thiên Nhuận nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình lại trở thành người giữ bí mật của Trương Trạch Vũ.
Trần Thiên Nhuận hít một hơi thật sâu, cảm giác mất máu khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng những kí ức xa lạ cứ liên tục ùa về, như một bộ phim đứt đoạn. Cậu đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ, người vừa truyền máu cho mình, ánh mắt của cậu ấy vẫn dịu dàng nhưng có một sự trống rỗng đáng sợ.
Cậu ấy không biết gì cả.
Không biết mình từng là con người, không biết từng chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Và đáng sợ hơn, cậu ấy không biết mình đã bị người ta xóa đi bao nhiêu thứ trong quá khứ.
Trần Thiên Nhuận nghiến răng. Cậu vốn căm ghét ma cà rồng, ghét cái thế giới nhuốm đầy máu tanh và sự dối trá này. Nhưng lúc này, khi nhìn vào Trương Trạch Vũ, cậu lại chẳng thể nào ghét được nữa.
Cậu ấy không phải một con quái vật.
Cậu ấy chỉ là một con người bị tước đoạt hết mọi thứ, kể cả quyền được nhớ.
Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, nhìn vết thương trên người Trần Thiên Nhuận đang dần khép lại nhờ máu của mình. Giọng cậu mềm mại nhưng lại như một lời cảnh báo:
"Máu của tôi không phải ai cũng có thể nhận. Nếu cậu dám phản bội tôi thêm một lần nữa..."
Trần Thiên Nhuận cười nhạt, cắt ngang lời cậu:
"Tôi còn có thể phản bội được sao?"
Ánh mắt Trương Trạch Vũ lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng rồi cậu lại chẳng nói gì nữa. Chỉ khẽ cúi xuống, lau đi vết máu còn vương trên môi Trần Thiên Nhuận, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người.
"Ngoan nào, đừng làm tôi thất vọng."
Trần Thiên Nhuận không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Trạch Vũ.
Cậu ấy đã không còn là con người nữa, nhưng có lẽ sâu trong tâm hồn vẫn còn lại chút gì đó... một chút tàn dư mong manh của quá khứ.
Và Trần Thiên Nhuận, dù muốn hay không, đã trở thành người duy nhất biết được bí mật đó.
Trương Trạch Vũ rút tay lại, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm Trần Thiên Nhuận. Dấu vết máu trên môi cậu ta đã được lau sạch, nhưng cảm giác được tiếp nhận dòng máu ấy vẫn còn nóng hổi trong cơ thể.
"Cậu không được nói chuyện này với bất kỳ ai."
Trần Thiên Nhuận nhướng mày, cười nhạt: "Vậy nếu tôi nói thì sao?"
Ánh mắt Trương Trạch Vũ tối lại, không có vẻ tức giận, chỉ là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Cậu cúi xuống, kề sát vào tai Trần Thiên Nhuận, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự lạnh lẽo như băng:
"Nếu cậu dám để lộ chuyện này, tôi đảm bảo cậu sẽ ước gì mình chưa từng tồn tại."
Trần Thiên Nhuận cảm nhận được từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Dù biết Trương Trạch Vũ không phải kiểu người thích giết chóc vô cớ, nhưng có những điều cậu ấy tuyệt đối không cho phép bị tiết lộ.
Cậu im lặng một lát, rồi nhún vai: "Biết rồi, không cần phải đe dọa đâu."
Trương Trạch Vũ nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
"Ngoan lắm. Tốt nhất là nên biết điều."
Nói xong, cậu xoay người bước đi, bóng dáng gầy gò nhưng toát ra khí chất uy nghiêm lạ thường. Trần Thiên Nhuận siết chặt bàn tay, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đang đập mạnh vì hồi hộp. Cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay bất an khi bản thân đã nhìn thấy một bí mật không ai được phép biết.
Vừa bước vào lâu đài, Trương Trạch Vũ chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn ấm áp trước mắt, nhưng cảm giác choáng váng đã kéo đến nhanh hơn cậu nghĩ. Đôi chân mềm nhũn, cậu mất hết sức lực, cơ thể nghiêng đi, ngã thẳng về phía trước.
Đồng Vũ Khôn phản ứng nhanh như chớp, lập tức đỡ lấy cậu.
"Trạch Vũ!" Hắn gọi, giọng trầm thấp pha chút lo lắng.
Nhưng cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng khép mi mắt lại, hàng mi run rẩy như thể đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vô tận. Khuôn mặt trắng bệch hơn bình thường, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Chu Chí Hâm từ xa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn ngay lập tức tối sầm lại. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Đồng Vũ Khôn, nhanh chóng đoạt lấy Trương Trạch Vũ khỏi tay đối phương, ôm cậu vào lòng như thể cậu là một thứ gì đó vô cùng quý giá mà hắn không muốn bất cứ ai chạm vào.
"Tại sao lại thành ra thế này?" Giọng hắn lạnh lùng đến mức khiến cả không gian cũng như đông cứng lại.
Dư Vũ Hàm tiến lên, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Trạch Vũ, không nhịn được cau mày: "Chắc chắn là do mất quá nhiều máu... Nhưng tại sao em ấy lại mất máu? Ai dám tổn thương Trạch Vũ?"
Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ siết chặt Trương Trạch Vũ hơn, ánh mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy.
"Đưa em ấy về phòng trước đã." Đồng Vũ Khôn trầm giọng nói.
Không ai phản đối, bởi vì giờ phút này, tất cả những gì quan trọng nhất chính là Trương Trạch Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro