32.
Những đám mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời khu vực của RA, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở, như thể cả vùng đất này đang gánh chịu một áp lực vô hình.
Những kẻ làm ăn với RA đều cảm nhận được sự bất thường. Từ khi nào mà nơi này lại trở nên u ám đến vậy? Những con phố trước kia luôn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn tiếng gió rít qua từng góc tối.
Không ai dám bàn tán, nhưng ai cũng hiểu ba người đứng đầu của RA đang có tâm trạng không tốt.
Tâm trạng của Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đều trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này. Và rõ ràng, bây giờ cả ba đang chìm trong một sự bất an khó lường.
Dưới lớp bầu trời xám xịt, không một ai dám cất lên tiếng động quá lớn, sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ khiến cả vùng đất này hóa thành cơn ác mộng.
Tại một tòa nhà cao tầng, nơi có thể quan sát toàn bộ khu vực của RA, một nhóm người của BM đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác.
Diêu Dục Thần nhíu mày, lên tiếng trước: "Chuyện gì đang xảy ra với RA vậy? Bầu trời của chúng nhìn chẳng khác nào báo hiệu một cơn bão sắp ập đến."
Tô Tân Hạo khoanh tay, chậc lưỡi: "Dễ thấy là có chuyện lớn rồi. Trước đây khu vực của chúng nó đâu có u ám thế này, lần gần nhất có hiện tượng này là khi RA xử lý một bang phản bội đấy."
Mục Chỉ Thừa gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng suy tư: "Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm... cả ba đều có tâm trạng tệ đến mức ảnh hưởng đến cả khu vực của mình. Chỉ có một lý do duy nhất: Trương Trạch Vũ gặp chuyện."
Lời này vừa nói ra, cả phòng chìm vào im lặng.
Khi Đồng Vũ Khôn bế Trương Trạch Vũ về lâu đài, sắc mặt cậu trắng bệch đến đáng sợ. Hơi thở yếu ớt, thân thể lạnh lẽo như thể sắp tan biến vào bóng đêm. Chu Chí Hâm lao đến, ánh mắt tối sầm khi kiểm tra tình trạng của cậu.
"Ngủ đông rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo cơn giận dữ bị kìm nén.
Dư Vũ Hàm siết chặt nắm tay, sốt ruột hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Đồng Vũ Khôn nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm, vẻ mặt không quá bất ngờ, dường như đã đoán được tình huống này từ trước. Hắn chậm rãi đáp: "Em ấy cần máu. Không phải máu bình thường, mà là một lượng máu lớn từ một sinh vật có năng lượng tương thích."
Cả ba người rơi vào trầm mặc.
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn Trương Trạch Vũ đang nằm bất động trên chiếc giường lớn. Ngay cả trong trạng thái ngủ đông, cậu vẫn có vẻ mong manh, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan mất.
Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay siết chặt.
"Nếu không có ai phù hợp, tao sẽ là người cung cấp máu."
Đồng Vũ Khôn vươn tay giữ chặt Chu Chí Hâm, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
"Không được." Hắn trầm giọng nói: "Máu của anh quá mạnh, Trạch Vũ bây giờ yếu đến mức không chịu nổi đâu. Nếu không cẩn thận, em ấy sẽ bị phản phệ, có thể mất kiểm soát hoặc tệ hơn là không tỉnh lại nữa."
Chu Chí Hâm nhíu mày, rõ ràng không muốn nghe lời can ngăn. "Nhưng nếu cứ để vậy, em ấy sẽ ngủ đông rất lâu, thậm chí có thể—"
"Em biết." Đồng Vũ Khôn cắt ngang, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng cứ dùng máu của anh không phải cách hay. Em sẽ tìm cách khác."
Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Hay là thử dùng máu của tôi? Dù không mạnh bằng Chu Chí Hâm nhưng cũng có năng lượng cao."
Chu Chí Hâm lặng người một lúc, nhìn sang Trương Trạch Vũ vẫn đang bất động trên giường. Hắn nghiến răng, cuối cùng đành nhượng bộ.
"Được. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."
Nhưng tất cả đều không có kết quả gì. Chu Chí Hâm như phát điên, hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ rực lên như dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Không ai có thể ngăn tôi!"
Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng phát từ cơ thể hắn, khiến cả căn phòng rung chuyển. Áp lực khủng khiếp bao trùm, không gian như bị bóp nghẹt.
Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm lập tức cảnh giác, cùng lúc vận sức chống lại uy áp của hắn.
"Chu Chí Hâm, bình tĩnh lại!" Đồng Vũ Khôn gằn giọng, lông vũ trên người hắn dựng đứng, sẵn sàng đối phó.
Nhưng Chu Chí Hâm chẳng thèm để ý. Hắn lao đến giường, định cắt cổ tay mình để truyền máu cho Trương Trạch Vũ.
Ngay khi lưỡi dao chạm vào da, một nguồn sức mạnh vô hình bỗng bắn ra, đánh văng hắn ra xa.
ẦM!
Chu Chí Hâm va mạnh vào tường, nhưng chẳng hề nao núng. Hắn đứng dậy ngay lập tức, điên cuồng lao đến lần nữa.
Nhưng lần này, thứ chặn hắn lại không phải là sức mạnh của người khác mà chính là Trương Trạch Vũ.
Dù vẫn còn mê man, cậu khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt vang lên:
"...Không được."
Chu Chí Hâm khựng lại. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến rỉ máu.
Trương Tử Mặc.
Cái tên này vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông cảnh báo. Nếu nói đến nguồn máu có thể cứu Trương Trạch Vũ, thì không ai thích hợp hơn kẻ có cùng huyết thống với cậu—người anh kế mà Trương Trạch Vũ hoàn toàn không nhớ ra.
Chu Chí Hâm xoay người, đôi mắt tối sầm lại.
"Tao sẽ đi tìm hắn."
Dư Vũ Hàm nheo mắt, cản lại: "Chu Chí Hâm, bình tĩnh! Trương Tử Mặc là một kẻ nguy hiểm, nếu hắn biết Trương Trạch Vũ yếu ớt thế này, ai dám chắc hắn sẽ không nhân cơ hội ra tay?"
Chu Chí Hâm siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc bức bối trong lòng: "Trước hết, phải tìm cách tiếp cận Trương Tử Mặc một cách an toàn."
Đồng Vũ Khôn gật đầu, mắt lóe lên tia sắc bén. "Hắn ta không phải kẻ đơn giản. Nếu tùy tiện lộ ra mục đích của chúng ta, chưa chắc hắn đã chịu hợp tác."
Dư Vũ Hàm khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ. "Chúng ta có thể lợi dụng chuyện làm ăn của hắn. Trương Tử Mặc chắc chắn có dính líu đến các giao dịch ngầm, chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn, chúng ta sẽ có cơ hội."
Chu Chí Hâm trầm giọng: "Vậy tra xem hắn đang có giao dịch nào quan trọng. Nếu không thể đàm phán, tao không ngại dùng biện pháp mạnh."
Đồng Vũ Khôn liếc nhìn về phía phòng Trương Trạch Vũ, nơi cậu đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Giọng anh trầm xuống: "Trước khi hành động, phải chắc chắn không ai có thể chạm đến Trạch Vũ."
Dư Vũ Hàm nhếch môi cười nhạt: "Yên tâm, tao đã sắp xếp rồi. Chỉ cần chúng ta không thất bại, Trạch Vũ sẽ an toàn."
RA lần đầu tiên chủ động liên hệ với Hắc Ảnh và BM, không phải vì một phi vụ hay cuộc chiến, mà là vì Trương Trạch Vũ.
Chu Chí Hâm gần như không còn kiên nhẫn, sắc mặt hắn lạnh băng, ánh mắt tối tăm hơn bao giờ hết khi nhìn những kẻ đứng trước mặt mình. Đồng Vũ Khôn thì khoanh tay, vẻ mặt chẳng thể hiện gì, nhưng ai quen hắn cũng biết rằng tình hình lúc này nghiêm trọng đến mức nào. Dư Vũ Hàm thì không còn cái vẻ vô tư thường ngày, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, tập trung vào từng cử động của những người xung quanh.
Bên phía BM và Hắc Ảnh, ai nấy cũng đều bất ngờ trước động thái này. Không ai nghĩ đến chuyện có ngày RA sẽ chủ động tìm đến họ để bàn chuyện hợp tác, đặc biệt là vì một người.
"Vấn đề là gì?" Trương Cực nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lướt qua ba người trước mặt.
"Trương Trạch Vũ." Chu Chí Hâm đáp ngắn gọn, giọng nói mang theo sự nguy hiểm. "Tôi cần máu của Trương Tử Mặc."
Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm cả căn phòng rơi vào im lặng. Những kẻ có mặt ở đây đều hiểu rõ ý nghĩa của điều đó. Máu cùng huyết thống là thứ có thể giúp Trương Trạch Vũ tỉnh lại, nhưng Trương Tử Mặc không phải một kẻ dễ đối phó.
"Các người muốn chúng tôi làm gì?" Tả Hàng lên tiếng, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Đồng Vũ Khôn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có ý cười.
"Các người chỉ cần giúp RA bắt hắn. Mọi thứ còn lại... chúng tôi sẽ tự xử lý."
Trương Cực và Diêu Dục Thần trao đổi một lúc rồi đồng ý hợp tác. Dù Hắc Ảnh và BM chưa từng có quan hệ thân thiết với RA, nhưng Trương Trạch Vũ lại là trường hợp đặc biệt một sự tồn tại khiến ai cũng phải quan tâm đang rơi rơi vào trạng thái ngủ đông mãi mãi.
Bên ngoài, tin tức về việc Trương Trạch Vũ gặp chuyện đã nhanh chóng lan ra.
Tả Hàng vừa nhận được tin liền lập tức tìm đến, nhưng bị người của RA ngăn lại. Hắn cau mày, cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể. "Tôi muốn gặp Trương Trạch Vũ."
Dư Vũ Hà chỉ lạnh nhạt đáp: "Không ai được phép gặp em ấy."
Trương Tuấn Hào cũng không khác gì. Hắn vốn đã bất mãn khi Chu Chí Hâm không cho hắn tiếp cận Trương Trạch Vũ, giờ lại nghe tin cậu ngủ đông, lòng như lửa đốt.
"Nếu không cho tôi vào, ít nhất cũng phải cho tôi biết tình trạng cậu ấy thế nào."
Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt.
Trong khi đó, Trần Thiên Nhuận thì không thể bình tĩnh được. Tất cả những gì xảy ra, từ việc cậu nhận máu của Trương Trạch Vũ đến chuyện cậu ngất đi ngay khi trở về, đều là do cậu. Nếu cậu không làm gián điệp, không bị thương nặng đến mức cần máu để sống, thì Trương Trạch Vũ đã không rơi vào trạng thái này.
Cậu nắm chặt tay, hối hận đến mức không thể thở nổi. "Nếu Trương Trạch Vũ có chuyện gì... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro