34.

Trước mắt tất cả mọi người, Chu Chí Hâm chạm nhẹ lên trán Trương Trạch Vũ, một luồng ma thuật lặng lẽ lan ra.

Đồng Vũ Khôn lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra, gương mặt hắn tối sầm lại, giọng gằn xuống:

"Chu Chí Hâm! Cậu dám?!"

Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt Trương Trạch Vũ khẽ dao động, sau đó trở nên mơ hồ. Những ký ức bị xóa sạch, như một trang giấy bị lật qua mà không thể quay lại. Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn mọi người, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Dư Vũ Hàm siết chặt tay, bước nhanh đến trước mặt Chu Chí Hâm, ánh mắt hắn bùng lên lửa giận:

"Cậu điên rồi sao?! Cậu bảo vệ em ấy đến mức tước đoạt cả quyền được nhớ của em ấy à?!"

Đồng Vũ Khôn cũng cười lạnh, nhưng giọng điệu lại mang theo sự nguy hiểm chết người:

"Chu Chí Hâm, nếu cậu còn có chút tỉnh táo thì dừng lại ngay. Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"

Chu Chí Hâm vẫn giữ chặt Trương Trạch Vũ trong vòng tay mình, hờ hững liếc nhìn họ, giọng nói mang theo sự cương quyết tuyệt đối:

"Tôi chỉ đang bảo vệ em ấy. Vũ Vũ không cần nhớ những thứ đau khổ đó."

Đồng Vũ Khôn nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, giọng nói gần như gằn xuống:

"Chu Chí Hâm, anh điên rồi!"

Dư Vũ Hàm cũng không giấu được tức giận, hắn tiến lên, túm lấy cổ áo Chu Chí Hâm, đôi mắt sáng rực lên vì phẫn nộ:

"Anh muốn bảo vệ em ấy đến mức ép em ấy thành con rối sao? Đây là cách anh yêu em ấy à?!"

Trước ánh mắt bức bách của cả hai, Chu Chí Hâm vẫn bình thản, chỉ cúi xuống nhìn Trương Trạch Vũ trong vòng tay mình. Cậu lúc này vô cùng ngoan ngoãn, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình đã trải qua điều gì. Cậu ngơ ngác nhìn Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm, rồi lại siết chặt tay áo Chu Chí Hâm theo bản năng, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Mọi người sao vậy...? Em có làm sai gì không?"

Khoảnh khắc ấy, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Trương Trạch Vũ của bọn họ... không còn là chính mình nữa.

Chu Chí Hâm liếm môi, ánh mắt hắn thâm trầm, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ:

"Không có gì đâu, Vũ Vũ. Ngoan, không cần lo lắng."

Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng như thể muốn nhấn chìm cậu trong sự che chở của mình. Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm nhìn cảnh tượng này mà tay siết chặt đến run lên. Chu Chí Hâm thật sự đã phát điên rồi.Trương Trạch Vũ vẫn còn mơ hồ, cậu theo bản năng níu lấy tay áo Chu Chí Hâm, ánh mắt trong veo nhìn hắn:

"Chí Hâm... sao mọi người lại tức giận vậy?"

Câu hỏi đơn thuần ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm.

Bọn họ không thể tin được.

Trương Trạch Vũ đã ngoan ngoãn đến mức này rồi. Cậu hoàn toàn lệ thuộc vào Chu Chí Hâm, thậm chí còn không nhận ra bản thân đã mất đi thứ gì.

Dư Vũ Hàm nghiến răng, hất mạnh tay chỉ vào Chu Chí Hâm:

"Anh muốn biến em ấy thành một con rối sao? Anh thực sự nghĩ đây là cách bảo vệ em ấy ư?!"

Chu Chí Hâm cười nhạt, ôm Trương Trạch Vũ chặt hơn, giọng nói trầm thấp như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ:

"Bảo Bảo không cần phải đau lòng. Tôi sẽ bảo vệ em ấy. Chỉ cần nghe lời tôi là đủ."

Bên ngoài, bầu trời như tối sầm lại, như phản chiếu cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng những kẻ chứng kiến.

Dư Vũ Hàm siết chặt nắm đấm, đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận.

"Chu Chí Hâm, anh có biết mình đang làm gì không? Anh đang biến em ấy thành kẻ mất hết quá khứ! Cậu không thấy có lỗi sao?!"

Đồng Vũ Khôn cũng bước tới, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói mang theo sự lạnh lùng đáng sợ:

"Cậu bảo vệ em ấy hay cậu đang giam cầm em ấy?"

Chu Chí Hâm chỉ khẽ cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của Trương Trạch Vũ.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy. Những thứ không đáng nhớ, thì không cần nhớ."

Trương Trạch Vũ chớp mắt, nhìn ba người đang căng thẳng đối diện nhau. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đầu óc lại trống rỗng, như thể một phần quan trọng đã bị rút đi mà cậu không tài nào nắm bắt được.

"Chí Hâm, em có làm sai gì sao?" Cậu yếu ớt hỏi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Không, em ngoan lắm."

Dư Vũ Hàm nhìn cảnh này mà tức đến phát điên. Hắn vung tay lên, định túm lấy cổ áo Chu Chí Hâm nhưng bị Đồng Vũ Khôn giữ lại.

"Bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái gì? Anh ta điên rồi!"

Đồng Vũ Khôn cười lạnh, ánh mắt hắn sắc như dao:

"Chu Chí Hâm, anh có nghĩ đến hậu quả không? Nếu một ngày Trạch Vũ lấy lại được ký ức, anh nghĩ em ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

Chu Chí Hâm không trả lời.

Bên ngoài, cơn gió lạnh tràn vào từ khung cửa sổ, mang theo sự tĩnh lặng chết chóc. Bầu trời phía lâu đài RA đen kịt như báo hiệu một cơn giông bão sắp sửa ập đến. Không khí trong phòng căng thẳng đến ngạt thở. Chu Chí Hâm vẫn ôm chặt Trương Trạch Vũ, như muốn giấu cậu khỏi toàn bộ thế giới này. Dư Vũ Hàm không thể kiềm chế được nữa, hắn giận dữ gầm lên:

"Cậu thực sự nghĩ rằng có thể giữ Trạch Vũ trong lồng kính mãi mãi sao?!"

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm lạnh như băng:

"Nếu điều đó khiến em ấy an toàn, thì dù là lồng kính hay xích sắt, tôi cũng không ngại."

"Chu Chí Hâm, anh điên rồi!" Đồng Vũ Khôn siết chặt tay, từng lông vũ trên người hắn dựng đứng, như muốn lao đến tấn công bất cứ lúc nào.

Trương Trạch Vũ hoang mang nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Cậu không hiểu tại sao lại có chuyện gì nghiêm trọng như vậy, nhưng sự căng thẳng này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng Chu Chí Hâm, tìm kiếm sự an ủi.

"Đừng cãi nhau mà... Em không thích..." Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu như một cơn gió nhẹ, nhưng lại khiến mọi người càng thêm đau lòng.

Chu Chí Hâm vỗ nhẹ lưng cậu, ánh mắt dịu dàng đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khi đối diện Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm.

"Ngoan, đừng lo. Có anh ở đây rồi."

Đồng Vũ Khôn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ mất em ấy mãi mãi."

Chu Chí Hâm cười nhạt, giọng nói đầy kiên quyết:

"Chỉ cần em ấy còn ở bên tôi, mất đi hay không đều không quan trọng."

Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, cơn bão lớn bắt đầu trút xuống, như thể cả bầu trời đang khóc than cho sự ngây thơ bị giam cầm của Trương Trạch Vũ.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cả Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đều hiểu rõ Chu Chí Hâm đã bước qua ranh giới của sự bảo vệ và chạm đến sự chiếm hữu điên cuồng.

"Anh không thể cứ giữ em ấy trong lồng kính mãi mãi!" Đồng Vũ Khôn nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh. 

"Trạch Vũ không phải con rối của anh!"

Chu Chí Hâm chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Trương Trạch Vũ.

"Em ấy không phải đau lòng là được."

"Nhưng đây không phải là sống!" Dư Vũ Hàm hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Cậu làm vậy là tước đoạt tất cả của Tiểu Bảo!"

Chu Chí Hâm cúi xuống, áp sát bên tai Trương Trạch Vũ, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Em không muốn rời xa anh, đúng không?"

Trương Trạch Vũ mơ màng ngước mắt nhìn hắn. Cậu cảm thấy mệt mỏi, suy yếu, nhưng sự ấm áp từ vòng tay Chu Chí Hâm khiến cậu yên tâm. Cậu lẩm bẩm:

"Em chỉ muốn ở cạnh anh..."

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đồng Vũ Khôn siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nếu anh thực sự yêu thương em ấy, vậy hãy để em ấy có quyền được lựa chọn!"

Chu Chí Hâm nhếch môi, nở một nụ cười đầy giễu cợt.

"Lựa chọn ư?" Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trương Trạch Vũ, ánh mắt sắc bén hướng về phía hai người kia. "Từ lâu, em ấy đã chọn tôi rồi."

Ngoài cửa sổ, cơn bão vẫn không ngừng gào thét. Như thể cả thế giới đang chứng kiến một bi kịch không thể vãn hồi. Đồng Vũ Khôn nắm chặt tay, ánh mắt đầy phẫn nộ. 

"Anh điên rồi, Chu Chí Hâm."

Dư Vũ Hàm không thể chịu đựng thêm, hắn lao tới định giật Trương Trạch Vũ khỏi tay Chu Chí Hâm, nhưng chỉ trong chớp mắt, một luồng ma lực vô hình đẩy hắn ngã mạnh xuống sàn.

"Đừng chạm vào em ấy." Giọng Chu Chí Hâm lạnh đến đáng sợ.

Trương Trạch Vũ bị âm thanh hỗn loạn làm tỉnh một chút, cậu khẽ cau mày, lí nhí gọi: "Chu ca?"

Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn cậu, giọng nói ngay lập tức trở nên dịu dàng: "Ngoan, anh ở đây."

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy cổ áo hắn, như một đứa trẻ hoàn toàn tin tưởng vào người bảo hộ của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồng Vũ Khôn không thể chịu đựng nổi nữa.

"Anh cứ tiếp tục như thế này, rồi có ngày chính Trạch Vũ sẽ rời bỏ anh mãi mãi."

Chu Chí Hâm nở nụ cười nhạt.

"Chỉ cần tôi không để em ấy nhớ lại, em ấy sẽ không bao giờ rời đi."

Dư Vũ Hàm nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh: "Anh đang giam cầm em ấy."

Chu Chí Hâm cười nhạt, cúi xuống thì thầm bên tai Trương Trạch Vũ: "Đây không phải là giam cầm. Đây là bảo vệ."

Ngoài kia, bầu trời vẫn âm u, những cơn gió mạnh cuốn theo hơi lạnh đến tận xương tủy. Như một lời cảnh báo rằng, sự bình yên này chỉ là tạm bợ trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro