35
Mọi thứ dần trở lại như những ngày đầu. Trương Trạch Vũ lại bay nhảy khắp nơi, hồn nhiên vui đùa với những món đồ chơi của mình, khiến cả nhóm RA phải đau đầu mà bó tay chịu trận.
Dư Vũ Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được mà cười khổ: "Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy..."
Chu Chí Hâm ung dung tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn: "Chẳng phải thế này tốt hơn sao?"*
Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang nô đùa bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy phức tạp.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong lâu đài, sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, Trương Tử Mặc bị giam chặt trong căn hầm tối tăm. Cả người hắn đầy thương tích, những vết roi cắt ngang da thịt, máu khô dính đầy trên nền đất.
"Khụ..." Hắn ho nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng bước chân vang vọng trong không gian u ám. Một giọng nói lạnh băng vang lên: "Tỉnh rồi sao? Đừng vội, trò vui mới chỉ bắt đầu thôi."
Trương Tử Mặc ngước mắt nhìn, đối diện với ánh mắt đầy ác ý của Chu Chí Hâm. Không ai có thể làm tổn thương Trương Trạch Vũ mà vẫn có thể sống yên ổn. Và Trương Tử Mặc, kẻ có cùng dòng máu với cậu, chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Mất đi một quân chủ lực quan trọng như Trương Tử Mặc, chính phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Các phe phái bên trong bắt đầu đấu đá, đổ lỗi cho nhau vì thất bại. Một số kẻ cấp cao vốn trung thành với chính phủ cũng bắt đầu dao động, sợ hãi trước sức mạnh mà RA thể hiện. Báo chí và truyền thông dù bị kiểm soát gắt gao nhưng tin tức về các cuộc thanh trừng nội bộ, những vụ biến mất bí ẩn của quan chức cấp cao vẫn rò rỉ ra ngoài.
Dưới tầng ngầm của thế giới này, những tổ chức ngầm khác cũng bắt đầu hành động, nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để lật đổ kẻ thống trị bấy lâu nay. BM và Hắc Ảnh cũng không ngồi yên. Diêu Dục Thần và Trương Cực đã có kế hoạch từ lâu, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Và RA - kẻ đứng phía sau tất cả những chuyện này vẫn ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của họ.
Trương Trạch Vũ vốn không phải kiểu người chịu ngồi yên. Cậu từng xuyên qua địa bàn của BM mà chơi đùa, chọc phá Diêu Dục Thần đến mức hắn phải ra lệnh cấm cửa. Nhưng lần này, thay vì tìm đến BM, cậu lại mò sang Hắc Ảnh.
Trần Thiên Nhuận đang bận tối mặt tối mũi với hàng tá nhiệm vụ, vậy mà vừa quay đầu đã thấy Trương Trạch Vũ ung dung ngồi trên bàn làm việc của mình, hai chân đong đưa, ánh mắt đầy chờ mong.
"Cậu bận đến mức không thể chơi với tôi à?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút tủi thân.
Trần Thiên Nhuận day trán, cố gắng kiềm chế cảm giác bất lực.
'Cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể thoải mái ra vào địa bàn Hắc Ảnh như vậy?'
"Tôi đang có việc quan trọng." Cậu cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc, mong Trương Trạch Vũ tự biết đường rời đi.
Nhưng mà, cậu quên mất rằng Trương Trạch Vũ chưa bao giờ là người biết điều.
"Việc quan trọng thì cũng đâu bằng tôi được, đúng không?" Trương Trạch Vũ cười tít mắt, sau đó thản nhiên lăn một vòng lên ghế sofa của Trần Thiên Nhuận, ôm lấy một chiếc gối, chuẩn bị tinh thần ăn vạ.
Trần Thiên Nhuận: '... Cậu ta lại giở cái thói này ra rồi.'
Trương Trạch Vũ đang vui vẻ lăn lộn trên sofa thì cánh cửa phòng họp bật mở, Trương Cực và Đặng Giai Hâm vừa thảo luận vừa bước ra. Vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ, Trương Cực lập tức nở nụ cười hứng thú, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Ồ? Sao hôm nay lại ghé qua Hắc Ảnh thế này?" Hắn chậm rãi bước đến gần, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt cảnh giác của Trần Thiên Nhuận.
Trương Trạch Vũ híp mắt cười, không né tránh mà còn vươn tay vẫy vẫy như một chú mèo nhỏ: "Tôi đến tìm Thiên Nhuận chơi nè. Nhưng mà cậu ấy bận quá, không chịu để ý đến tôi."
Nghe thế, Trương Cực lập tức cong môi, cúi người xuống đối diện với Trương Trạch Vũ, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc: "Thật à? Nếu Thiên Nhuận không có thời gian, hay là để tôi chơi với em nhé?"
Nói xong, hắn giơ tay định chạm vào cằm Trương Trạch Vũ, nhưng chưa kịp chạm vào thì 'bộp' một cái thước sắt đập mạnh xuống bàn.
Trần Thiên Nhuận mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Anh rảnh lắm à?"
Trương Cực bật cười, không chút lúng túng, chỉ nhún vai: "Thì cũng không đến mức quá bận rộn để không có thời gian tán tỉnh một mỹ nhân."
Trương Trạch Vũ nheo mắt nhìn Trương Cực, không giận mà còn bật cười, ngón tay khẽ chạm lên cằm mình một cách đầy khiêu khích: "Thế anh có gì hay ho để dụ dỗ tôi không?"
Đặng Giai Hâm đứng cạnh bên nhìn hai người qua lại mà suýt sặc nước, thầm nghĩ: 'Tên nhóc này thật sự không biết sợ là gì mà!'
Trương Cực nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Trương Trạch Vũ. Hắn cong môi cười:
"Tôi có thể cho em rất nhiều thứ thú vị. Em muốn gì nào? Một đội quân riêng? Một kho báu? Hay một vương quốc của riêng em?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, ngả người ra ghế, chân đung đưa đầy nhàn nhã: "Mấy thứ đó chán lắm. Tôi có cả lâu đài rồi, muốn thêm làm gì?"
Trương Cực bật cười, ánh mắt càng thêm ý vị: "Vậy em muốn gì?"
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, cười ngây thơ mà nguy hiểm: "Anh."
Cả phòng họp chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Đặng Giai Hâm cũng ngẩng đầu nhìn đầy bất ngờ. Trần Thiên Nhuận thì thở dài, cúi đầu xoa trán.
Trương Cực hơi sững lại một giây, rồi lập tức phá ra cười lớn: "Thú vị. Rất thú vị."
Hắn cúi người, chống tay lên thành ghế của Trương Trạch Vũ, ánh mắt sắc bén mà trầm thấp nói: "Em muốn tôi? Vậy thì chứng minh xem nào, Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ chẳng hề nao núng, cậu vươn tay kéo cà vạt của Trương Cực, kéo hắn lại gần, ghé sát môi nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Chờ xem tôi khiến anh hoàn toàn quỳ dưới chân tôi thế nào nhé."
Nói xong, cậu đẩy Trương Cực ra, đứng dậy đi đến bên Trần Thiên Nhuận, vui vẻ kéo tay cậu: "Đi thôi! Tôi đói rồi, Thiên Nhuận, đi ăn với tôi đi!"
Trần Thiên Nhuận nhìn cậu rồi lại nhìn Trương Cực, thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Trương Cực đứng đó, chạm vào cà vạt bị kéo lệch của mình, rồi cười nhếch mép: "Thú vị thật."
.
Trần Thiên Nhuận đang yên lặng cắt miếng thịt trên đĩa, nghe Trương Trạch Vũ nói vậy thì khựng lại một chút.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, người đang chống cằm nghịch thìa, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm mơ hồ.
"Lần đầu tôi được đi ăn thế này với bạn bè." Trương Trạch Vũ lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó lạ lẫm.
Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Trạch Vũ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu luôn nghĩ rằng Trương Trạch Vũ có rất nhiều bạn bè, người quen, dù là trong RA hay ngoài xã hội, ai cũng muốn thân thiết với cậu. Nhưng đến khi nghe Trương Trạch Vũ nói ra, cậu mới nhận ra sự thật lại khác xa so với tưởng tượng.
"Tôi đâu có nhiều bạn." Trương Trạch Vũ cười nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Những kẻ đó chỉ đến gần vì lợi ích, vì quyền lực, hoặc đơn giản là vì tôi thú vị. Cậu nghĩ tôi cần những mối quan hệ như vậy à?"
Trần Thiên Nhuận không biết trả lời thế nào.
"Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi." Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi. "Nhưng lúc đó cậu lại ghét tôi."
Trần Thiên Nhuận mím môi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại quan trọng đến thế trong mắt Trương Trạch Vũ. Trước kia, cậu luôn cảm thấy Trương Trạch Vũ phiền phức, chỉ giỏi bày trò và kéo người khác vào thế giới của cậu ta.
"Khi đó tôi nghĩ nếu cậu đã ghét tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần cậu nữa." Trương Trạch Vũ cười khẩy.
Trần Thiên Nhuận im lặng, cậu lại nói thêm.
"Chúng ta kết bạn đi."
Trần Thiên Nhuận ngây người nhìn Trương Trạch Vũ.
"Cậu nói gì?" Cậu tưởng mình nghe nhầm.
Trương Trạch Vũ chống cằm, nghiêng đầu cười. "Tôi nói là, bây giờ tôi muốn kết bạn với cậu."
Trần Thiên Nhuận trầm mặc. Cậu nhớ lại lần trước Trương Trạch Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, buông lời khinh miệt rồi quay lưng rời đi. Khi ấy, cậu đã nghĩ rằng giữa cả hai không còn khả năng nào để hàn gắn nữa. Nhưng bây giờ, người đối diện lại là Trương Trạch Vũ đang nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"Không phải trước đây cậu bảo nếu không làm bạn được thì làm đối thủ cũng chẳng sao à?" Trần Thiên Nhuận chậm rãi lên tiếng.
Trương Trạch Vũ bật cười, ánh mắt cong cong. "Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi."
Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. Cậu từng nghĩ Trương Trạch Vũ là kiểu người sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai, cũng sẽ không chủ động đề nghị kết bạn với người mà cậu ta từng xem là đối thủ. Nhưng khi thấy đôi mắt trong veo của Trương Trạch Vũ lúc này, cậu lại có cảm giác rằng người này thực sự đang nghiêm túc.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không còn để ý đến chuyện trước đây nữa." Trương Trạch Vũ thản nhiên nói. "Lúc đó tôi giận cậu, nhưng bây giờ không giận nữa. Mà tôi cũng lười phải đối đầu với cậu mãi. Nếu đã không thể ghét cậu, vậy thì làm bạn sẽ thoải mái hơn."
Trần Thiên Nhuận bật cười, không rõ là cười vì bất ngờ hay vì lời nói đơn giản đến mức vô lý của Trương Trạch Vũ.
"Cậu đúng là..."
"Đúng là cái gì?"
Trần Thiên Nhuận không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới chậm rãi vươn tay ra trước mặt Trương Trạch Vũ.
"Được thôi, làm bạn."
Trương Trạch Vũ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, chớp chớp mắt rồi cũng đặt tay lên. Ngón tay cậu hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp đến lạ.
Trần Thiên Nhuận khẽ siết chặt tay cậu, coi như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro