36.
Trương Trạch Vũ vừa bước vào lâu đài đã lập tức nhào lên sofa, nằm dài ra một cách thoải mái, hai chân đung đưa đầy vui vẻ. Chu Chí Hâm ngồi cạnh, liếc mắt nhìn cậu, tay vẫn lật xem tạp chí thời trang. Đồng Vũ Khôn tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lười biếng lướt qua Trương Trạch Vũ.
"Hôm nay đi đâu mà về muộn thế? Lại chạy sang BM chơi hả?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu, mắt cong cong cười. "Không phải, hôm nay em đến Hắc Ảnh."
Chu Chí Hâm lập tức đặt tạp chí xuống, ánh mắt sắc bén. "Đến Hắc Ảnh làm gì? Không phải em vẫn ghét bọn họ à?"
"Em đi tìm Thiên Nhuận đó." Trương Trạch Vũ chống cằm, vẻ mặt vô cùng hào hứng: "Bọn em còn cùng nhau đi ăn nữa! Anh biết không, em đã ngỏ lời kết bạn với cậu ấy."
Không gian lập tức rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Đồng Vũ Khôn dừng động tác nhấp rượu, khẽ nhướng mày. "Kết bạn?"
Chu Chí Hâm thì như nghe được chuyện hoang đường nhất trên đời, không nhịn được mà nhíu mày. "Trương Trạch Vũ, em nói thật chứ?"
"Dĩ nhiên rồi!" Trương Trạch Vũ lăn một vòng trên sofa, ánh mắt lấp lánh. "Trước đây em với Thiên Nhuận luôn đối đầu, nhưng bây giờ em không muốn vậy nữa. Làm bạn sẽ vui hơn."
Chu Chí Hâm khoanh tay, giọng điệu đầy hoài nghi. "Em mà cũng có ngày chủ động muốn làm bạn với người khác à?"
Đồng Vũ Khôn chống cằm, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. "Vậy cậu ta trả lời thế nào?"
Trương Trạch Vũ đắc ý giơ tay lên, bắt chước lại động tác lúc nãy. "Cậu ấy đã bắt tay với em, đồng ý rồi!"
Chu Chí Hâm im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng. "Được thôi, miễn là em vui."
Đồng Vũ Khôn nhìn cậu một lát, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Trương Trạch Vũ hoàn toàn không nhận ra sự im lặng thoáng qua của hai người. Cậu xoay người, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm đầy vui vẻ: "Lâu lắm rồi em mới có một người bạn thật sự."
Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên một tia phức tạp. Nhưng cuối cùng, chẳng ai nói gì.
Chu Chí Hâm đứng dậy, đi đến bên sofa rồi cúi người, dùng đầu ngón tay nâng cằm Trương Trạch Vũ lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Bạn thật sự à?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó không rõ cảm xúc. "Trương Trạch Vũ, em chắc chắn chứ?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy hơi áp lực. Nhưng cậu vẫn kiên định gật đầu.
"Ừm! Thiên Nhuận bây giờ khác rồi. Em nghĩ cậu ấy thật lòng muốn làm bạn với em."
Đồng Vũ Khôn cười nhạt, tựa như không để tâm lắm. "Làm bạn với em không dễ đâu, cậu ta chịu nổi không?"
Trương Trạch Vũ lườm hắn, xoa xoa cằm mình rồi vùng vằng rúc vào sofa
Chu Chí Hâm buông cằm cậu ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Trương Trạch Vũ không dời đi. Hắn khoanh tay, ngả người tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười mà không nói gì.
Trương Trạch Vũ vùi mặt vào gối, lầm bầm: "Mấy anh cứ như vậy hoài, bảo sao em không có bạn được."
Dư Vũ Hàm đang cầm cốc nước suýt nữa thì phun ra, hắn nhìn sang Đồng Vũ Khôn, rồi lại liếc Chu Chí Hâm, cuối cùng nhịn không được bật cười: "Cái này là do ai nhỉ?"
Đồng Vũ Khôn dựa lưng vào sofa, hờ hững cầm ly rượu lắc nhẹ, không nhanh không chậm mà nói: "Nếu không có bạn, vậy thì cứ ở bên cạnh bọn anh. Còn nếu có bạn rồi..." Hắn liếc Trương Trạch Vũ một cái, giọng nói bình thản nhưng lại khiến người ta không rét mà run. "Thì cẩn thận một chút."
Trương Trạch Vũ thở dài một hơi, bĩu môi: "Mấy anh thật phiền quá đi!" Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng Dư Vũ Hàm, bàn tay nhỏ khẽ túm lấy vạt áo hắn như làm nũng.
Chu Chí Hâm hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa tay xoa xoa tóc cậu, ánh mắt hắn trở nên trầm xuống.
Trần Thiên Nhuận à... Hắn cười nhạt trong lòng. Xem cậu có thể làm bạn với Tiểu Vũ được bao lâu.
Sáng hôm sau, khi Trương Trạch Vũ còn chưa tỉnh, Chu Chí Hâm đã rời đi.
Hắn đứng trên ban công tầng cao nhất của lâu đài, nhìn xuống bóng đêm phủ kín khu vực của RA. Không có ánh sáng rực rỡ, không có những tiếng cười đùa như nơi khác. Cả vùng đất này luôn mang theo một cảm giác áp bức khiến người ngoài không dám lại gần.
Đồng Vũ Khôn khoanh tay tựa vào cửa, giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau:
"Cậu nghĩ Trần Thiên Nhuận thật sự có thể làm bạn với Tiểu Vũ sao?"
Chu Chí Hâm không quay lại, chỉ nhếch môi cười: "Không cần nghĩ."
Đồng Vũ Khôn nheo mắt, ý cười không rõ ràng: "Cậu định làm gì?"
Chu Chí Hâm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ quan sát thôi."
Cùng lúc đó, ở Hắc Ảnh, Trương Trạch Vũ một lần nữa xuất hiện, không báo trước mà cứ thế lẻn vào phòng làm việc của Trần Thiên Nhuận.
Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Trần Thiên Nhuận đang bận rộn với đống tài liệu.
"Cậu làm gì mà suốt ngày vùi đầu vào giấy tờ vậy? Chán chết đi được."
Trần Thiên Nhuận liếc cậu một cái: "Tôi không nhàn rỗi như cậu."
Trương Trạch Vũ chu môi: "Nhưng tôi muốn chơi với cậu mà."
Trần Thiên Nhuận: "..."
Cậu cảm giác mình sắp sửa hối hận vì đã đồng ý làm bạn với người này rồi.
.
Một lần vào những dịp cố định ba ngươi Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm phải trở về gia độc của bản thân để xử lý một vài công việc. Vì không thể để Trương Trạch Vũ đi theo tránh có kẻ nhòm ngó thì họ đành phải để cậu ở lại lâu đài một mình. Trương Trạch Vũ không thích điều này một chút nào. Cậu bĩu môi nhìn theo ba người kia rời đi, ánh mắt tràn đầy bất mãn.
"Các anh thật đáng ghét, lại bỏ em ở lại một mình!"
Chu Chí Hâm quay đầu, giơ tay nhéo nhẹ cằm cậu: "Ngoan, chỉ vài ngày thôi, khi về sẽ bù cho em."
Đồng Vũ Khôn thản nhiên vỗ vai cậu, còn Dư Vũ Hàm cười xòa: "Nhóc con, ở nhà ngoan đấy, đừng có gây chuyện."
Cửa lớn đóng lại, tiếng xe rời đi xa dần.
Cả tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trương Trạch Vũ ngồi phịch xuống ghế, ôm một con thú bông trong lòng, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua chút buồn bực. Cậu chưa từng thích ở một mình, nhất là trong những lúc thế này.
Sau một hồi ôm thú bông chán chê, cậu đứng dậy, quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng vừa bước chân ra khỏi khu vực của RA, cậu liền bắt gặp một người không ngờ đến - Trương Cực.
Tên này khoanh tay đứng đó, nở một nụ cười đầy hàm ý khi nhìn thấy cậu.
"Ồ, hôm nay không có ba cái bóng đèn kia kè kè theo sao?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.
"Đúng vậy, tôi đang buồn chán đây. Hay là... anh dẫn tôi đi chơi một chút đi?"
Trương Cực nhướng mày, ánh mắt như cười như không nhìn Trương Trạch Vũ.
"Dẫn cậu đi chơi? Cậu không sợ ba tên kia biết được sẽ lột da tôi à?"
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, hai tay chắp sau lưng, cười ngọt ngào: "Hừm? Anh không muốn à? Tôi nghe nói Hắc Ảnh có rất nhiều nơi thú vị, có khi tôi lại thích đến chơi thường xuyên đấy."
Trương Cực bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. "Cậu đang dụ dỗ tôi đấy à, bé con?"
Trương Trạch Vũ cười càng tươi hơn, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia nguy hiểm. "Không đâu, chỉ là tôi thật sự muốn đi thôi."
Trương Cực nhìn cậu một lát, rồi thở dài đầy bất lực: "Được rồi, đi theo tôi, nhưng nhớ đừng có gây chuyện, nếu không tôi không bảo vệ cậu đâu."
Trương Trạch Vũ vui vẻ gật đầu.
Thế là, một tên thủ lĩnh Hắc Ảnh đầy nguy hiểm lại bị một ma cà rồng nhỏ dẫn đi dạo như thể một chuyến du lịch ngẫu hứng.
Không ai biết được rằng, ngay khi Trương Trạch Vũ rời đi, trong một góc khuất của Hắc Ảnh, một chiếc tai nghe siêu nhỏ đã truyền đi toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu và Trương Cực.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn màn hình nhấp nháy, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Quả nhiên, nó bắt đầu hành động rồi."
Màn hình trước mặt người kia hiện lên hình ảnh Trương Trạch Vũ tươi cười đi cạnh Trương Cực.
"Bảo người của chúng ta chuẩn bị đi, nếu hắn ta rời khỏi sự bảo vệ của ba người kia, chính là cơ hội tốt nhất để ra tay."
Một giọng nói khác đáp lời ngay lập tức:
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro