39.
Lúc này, Trần Thiên Nhuận đang ngồi trong phòng làm việc, vừa mở một chồng tài liệu quan trọng thì cửa đã bị ai đó đẩy mạnh ra.
"Trần Thiên Nhuận! Tôi nói cho cậu nghe cái này!"
Trương Trạch Vũ phồng má chạy vào, không cần biết người kia có đang bận hay không, lập tức nhào đến ôm lấy Trần Thiên Nhuận từ phía sau.
Trần Thiên Nhuận suýt nữa đánh rơi tài liệu trên tay, nhưng khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ, cậu chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng để cậu bám dính lấy mình.
"Lại sao nữa?" Giọng Trần Thiên Nhuận có chút bất đắc dĩ.
Trương Trạch Vũ liền bắt đầu kể lể:
"Chu Chí Hâm hôm nay bí mật gặp Tô Tân Hạo! Còn chọn chỗ rất kín đáo nữa! Cậu nói xem, có phải hắn ta làm chuyện có lỗi với tôi không?"
Trần Thiên Nhuận hơi nhướng mày, không trả lời ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
"Vậy cậu có nghe được họ nói gì không?"
"Không."
"Có thấy họ làm gì không?"
"Không."
Trần Thiên Nhuận im lặng trong vài giây, sau đó cười nhạt:
"Vậy cậu chạy đi tìm tôi chỉ để kể chuyện mà chính cậu cũng không biết rõ?"
Trương Trạch Vũ lập tức gân cổ lên cãi:
"Nhưng mà bọn họ lén lút gặp nhau! Cậu không thấy đáng ngờ sao?"
Trần Thiên Nhuận xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu với kiểu suy nghĩ của Trương Trạch Vũ.
"Thế cậu ghen à?"
"Ai thèm ghen!"
Trần Thiên Nhuận nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài, lười tranh luận tiếp. Cậu đặt tài liệu xuống, đứng dậy xoa đầu Trương Trạch Vũ:
"Được rồi, cậu cứ ở đây đi, nhưng đừng làm loạn. Còn chuyện của Chu Chí Hâm, tôi thấy nếu cậu quan tâm thì tốt nhất nên hỏi thẳng hắn, đừng có chạy lung tung như vậy."
Trương Trạch Vũ bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn không cãi lại.
Tối hôm đó, cậu nhất quyết không chịu về lâu đài mà ở lại Hắc Ảnh, làm Trần Thiên Nhuận hết cách, đành phải tìm một căn phòng cho cậu ở tạm. Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ—ngày mai, chắc chắn Chu Chí Hâm sẽ đến tận đây đón người về.
Quả nhiên, sáng hôm sau, còn chưa đến giờ ăn sáng, một luồng khí tức mạnh mẽ đã bao trùm cả lãnh địa Hắc Ảnh. Không cần nhìn ra ngoài, Trần Thiên Nhuận cũng biết Chu Chí Hâm đến. Người của Hắc Ảnh sớm đã quen với sự bá đạo của Chu Chí Hâm, chỉ có thể lặng lẽ nhường đường, không ai dám cản.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng Trương Trạch Vũ bị đẩy ra.
"Em còn dám trốn?"
Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên. Trương Trạch Vũ vốn đang cuộn mình trong chăn, nghe thấy giọng nói này liền chớp mắt mở ra. Cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng ngay trước giường mình, đôi mắt tối sầm lại vì tức giận, rõ ràng là đang kiềm chế lửa giận. Nhưng Trương Trạch Vũ không hề sợ. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, bĩu môi nói:
"Ai bảo anh lén lút gặp người khác mà không nói với em?"
Chu Chí Hâm khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo ý vị nguy hiểm.
"Vậy em chạy đến đây làm gì? Định ở luôn với Trần Thiên Nhuận sao?"
Trương Trạch Vũ không hề nao núng, còn bày ra vẻ mặt vô tội.
"Ít ra cậu ấy không giấu em chuyện gì."
Chu Chí Hâm nheo mắt.
"Được lắm."
Hắn đột nhiên tiến lên, kéo mạnh Trương Trạch Vũ ra khỏi giường, ôm cậu vắt lên vai như vác một bao gạo.
"Chu Chí Hâm! Thả em xuống!" Trương Trạch Vũ giãy giụa.
Chu Chí Hâm cười lạnh.
"Em muốn giận dỗi cũng phải có chừng mực. Về nhà trước rồi nói sau."
Lúc này, Trần Thiên Nhuận vừa đẩy cửa vào đã thấy cảnh tượng này.
Cậu khoanh tay tựa vào khung cửa, nhàn nhã nói:
"Hai người vẫn còn chưa nói rõ ràng, bắt người đi như vậy không phải hơi quá đáng sao?"
Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn Trần Thiên Nhuận, không buồn trả lời, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra ngoài.
Trương Trạch Vũ bị vác đi mà vẫn còn cố gắng ngẩng đầu lên, hét với theo:
"Trần Thiên Nhuận! Em còn chưa ăn sáng!"
Trần Thiên Nhuận lắc đầu cười bất lực.
"Lần sau đừng có chạy lung tung nữa."
Nhưng cậu cũng biết rõ, Trương Trạch Vũ sẽ chẳng bao giờ nghe lời.
Vừa bước qua cánh cửa, Trương Trạch Vũ không buồn để ý đến bất cứ ai, cậu phi thẳng lên giường như một con mèo nhỏ tìm thấy ổ ấm áp. Chu Chí Hâm ngồi bên mép giường, tay chống cằm nhìn đống chăn đang phồng lên. Hắn thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo ý cười:
"Em tính trốn trong đó đến bao giờ?"
Dưới lớp chăn không có động tĩnh gì.
Chu Chí Hâm giơ tay kéo một góc chăn ra, nhưng Trương Trạch Vũ nhanh chóng giật lại, cuộn người chặt hơn, rõ ràng là không muốn để ý đến hắn.
Hắn nhướng mày, chậm rãi mở miệng:
"Được rồi, anh sai. Nhưng em cũng phải nói anh biết là anh sai ở đâu chứ?"
Vẫn không có phản hồi.
Chu Chí Hâm mỉm cười, đổi cách tiếp cận. Hắn cúi người, ghé sát bên tai người trong chăn, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành:
"Trạch Vũ, em không ra thì lát nữa anh hôn em đến khi nào em chịu ra mới thôi."
Đáp lại hắn là một tiếng "Hừ!" đầy bực bội.
Chu Chí Hâm cười khẽ, biết Trương Trạch Vũ không thực sự giận mà chỉ đang giận dỗi cho có. Hắn dứt khoát kéo cả chăn lẫn người vào lòng, ôm chặt không cho cậu vùng vẫy.
"Anh không gặp người khác sau lưng em." Hắn chậm rãi nói. "Tô Tân Hạo có việc cần nhờ, nhưng anh không thấy cần phải nói với em vì chuyện đó không quan trọng."
Trương Trạch Vũ cựa quậy, giọng nói từ trong chăn phát ra có chút uất ức:
"Không quan trọng nhưng anh vẫn đi gặp riêng?"
Chu Chí Hâm bật cười.
"Là em nghĩ quá nhiều." Hắn vỗ nhẹ lưng cậu. "Nếu có ai đó quan trọng hơn em, thì chẳng phải anh đã bị em cào rách mặt từ lâu rồi sao?"
Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chăn, liếc hắn một cái đầy nghi ngờ.
"Thật không?"
Chu Chí Hâm nhướn mày.
"Anh cần phải chứng minh không?"
Trương Trạch Vũ vừa định trả lời thì đã bị hắn cúi xuống hôn một cái thật kêu lên trán. Cậu sững người, rồi đỏ mặt đẩy hắn ra.
"Ai bảo anh tự tiện hôn em?!"
Chu Chí Hâm cười vô tội.
"Không phải em đang thử lòng anh sao?"
Trương Trạch Vũ bĩu môi, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhưng vẫn chưa hết giận:
"Lần sau có chuyện gì phải nói trước với em, không được tự ý gặp ai hết."
Chu Chí Hâm gật đầu, nghiêm túc hứa hẹn.
"Anh chỉ gặp một mình em thôi, được chưa?"
Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ một lúc, rồi miễn cưỡng chấp nhận.
"Cũng tạm được."
Nhìn gương mặt kiêu ngạo nhưng đã nguôi giận của Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đúng là báu vật nhỏ của hắn, dỗ một chút là hết giận ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro