40.
Cuộc tấn công bất ngờ ập đến vào lúc trời tối. Cả lâu đài RA rung chuyển bởi những đợt nổ mạnh, báo động vang lên inh ỏi khắp nơi. Bên ngoài, binh lính chính phủ được trang bị vũ khí tối tân, sẵn sàng đánh thẳng vào trung tâm để đoạt lại Trương Tử Mặc.
Đồng Vũ Khôn đứng trước màn hình lớn, sắc mặt trầm xuống khi nhìn thấy từng đợt quân địch tràn vào lãnh địa. Hắn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh:"Tất cả vào vị trí, không để chúng tiến sâu hơn! Hãy giữ vững vòng phòng thủ!"
Chu Chí Hâm bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đội quân đối phương. Hắn nhếch môi cười lạnh: "Chúng ta đã im lặng quá lâu, bọn chúng tưởng có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Dư Vũ Hàm đã sẵn sàng với vũ khí trong tay, khẽ cười đầy hưng phấn: "Vậy thì cho bọn chúng thấy ai mới là kẻ mạnh thực sự."
Trong khi đó, Trương Trạch Vũ vẫn đang ngồi trên xà nhà, tay chống cằm nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Muốn cướp người khỏi tay RA à? Vậy thì chúng phải trả giá đắt đấy."
Ngay sau câu nói của cậu, những chiếc bóng dần xuất hiện từ các góc tối của lâu đài, những con quái vật được triệu hồi bởi sức mạnh của cậu lặng lẽ trườn ra, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
Trận chiến chính thức bắt đầu.
Tiếng súng vang lên, lửa bùng cháy khắp nơi, từng đợt lính chính phủ bị quái vật của Trương Trạch Vũ nuốt chửng. Những con thú bông đáng yêu thường ngày giờ hóa thành cỗ máy giết chóc, cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc bén xé nát từng kẻ địch dám tiến vào.
Đồng Vũ Khôn dẫn đầu đội phòng thủ, ánh mắt lạnh băng, ra tay chuẩn xác không chút khoan nhượng. Những kẻ địch chạm trán hắn chưa kịp nổ súng đã bị hắn kết liễu.
Chu Chí Hâm bước ra khỏi sảnh lớn, đôi mắt tràn ngập sát khí, áo choàng tung bay trong đêm tối. Hắn nhìn đám người chính phủ đang vật lộn với thú bông và nở nụ cười khinh bỉ: "Dám động vào RA, các người có gan đấy."
Dư Vũ Hàm lao vào trận chiến với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài tung bay khi cậu nhẹ nhàng né tránh làn đạn, đôi chân lướt nhanh như cơn gió. Cậu biến mất rồi xuất hiện ngay sau kẻ địch, một cú đá mạnh làm gãy cổ hắn ngay tức khắc.
Trong khi đó, Trần Thiên Nhuận từ bên Hắc Ảnh cũng đã nhận tin báo. Cậu siết chặt điện thoại, ánh mắt lóe lên sát khí. Không chần chừ, cậu lập tức dẫn một đội quân bí mật lao đến tiếp viện.
Bên trong hầm ngục, Trương Tử Mặc bị giam cứng trong xiềng xích. Hắn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khóe môi cong lên đầy mỉa mai. "Chính phủ à... muốn cứu ta sao? Nực cười."
Trận chiến ngày càng khốc liệt, từng đợt quân chính phủ bị đánh lui nhưng vẫn không ngừng kéo đến.
Và rồi, một kẻ quen thuộc xuất hiện giữa chiến trường.
Tô Tân Hạo – kẻ trước đó bí mật gặp Chu Chí Hâm chậm rãi bước ra từ hàng ngũ chính phủ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía RA.
Trương Trạch Vũ ngồi trên cao, nheo mắt nhìn hắn. Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Tô Tân Hạo mỉm cười.
"Trận chiến này, mới chỉ bắt đầu thôi."
"Anh làm gì ở đây?" Giọng Trương Trạch Vũ trầm xuống, lạnh lùng và đầy cảnh giác: "Tôi tưởng anh là người của BM?"
Tô Tân Hạo cười nhẹ, bước từng bước thong thả về phía trước. Trong bộ quân phục chính phủ, hắn đứng đối diện với RA, nhưng ánh mắt lại không có vẻ thù địch.
"Tôi đến để đàm phán."
Đồng Vũ Khôn cười khẩy, khẩu súng trong tay vẫn chưa hạ xuống: "Giữa chúng ta thì có cái gì để đàm phán?"
Tô Tân Hạo nhún vai, giọng điệu thong dong nhưng lại ẩn chứa sát khí: "Là về Trương Tử Mặc."
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng hơn.
Trương Trạch Vũ nghe đến cái tên này liền nhíu mày, vẻ mặt thoáng khó chịu. Cậu không thích hắn, cũng không quan tâm đến hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng Trương Tử Mặc chính là mục tiêu của chính phủ trong trận chiến này.
Trương Trạch Vũ cười lạnh: "Vậy sao? Các người mất công xông vào đây, làm náo loạn cả một trận chiến, rồi giờ lại muốn ngồi xuống nói chuyện? Có vẻ chính phủ cũng biết sợ rồi nhỉ?"
Tô Tân Hạo không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Trạch Vũ đang đứng sát bên Chu Chí Hâm. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói:
"Tôi không đến để cầu xin. Tôi đến để đưa ra một lựa chọn."
Một luồng áp lực vô hình lan tỏa trong không khí, nhưng tất cả đều giữ im lặng, chờ hắn nói tiếp.
"Chính phủ sẽ rút lui, đổi lại, giao Trương Tử Mặc cho chúng tôi."
Trương Trạch Vũ bật cười khinh miệt. Cậu nhẹ nhàng bước lên trước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Tô Tân Hạo: "Anh nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý sao?"
"Đúng vậy." Tô Tân Hạo không hề né tránh, ánh mắt hắn sáng quắc như muốn nhìn thấu Trương Trạch Vũ.
"Vì tôi biết các người cũng không cần hắn."
Cả RA im lặng.
Không ai có thể phủ nhận rằng Trương Tử Mặc vốn dĩ chỉ là một kẻ vô dụng bị nhốt dưới hầm. Hắn không có giá trị gì với RA ngoài việc là con bài uy hiếp chính phủ.
Nhưng để đổi lấy sự rút lui của chính phủ, có đáng không?
Dư Vũ Hàm nhếch môi, giọng nói đầy trào phúng: "Anh nghĩ tôi sẽ để cho các người lấy đi một thứ mà tôi đã cất công giữ lại sao?"
Tô Tân Hạo vẫn bình tĩnh: "Vậy thì cứ tiếp tục chiến tranh đi."
Cả hai bên đối diện nhau, sát khí lan tràn.
Trương Trạch Vũ nhìn lướt qua Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn Tô Tân Hạo. Ánh mắt cậu lộ ra một tia suy tư khó đoán.
Cuối cùng, cậu cười khẽ.
"Thú vị đấy."
"Được thôi, vậy thì... chơi tiếp đi."
Ngay khi trận chiến chuẩn bị nổ ra, Tô Tân Hạo khẽ nhếch môi, đưa tay lên như ra hiệu dừng lại.
"Từ từ nào." Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua Chu Chí Hâm như thể đang truyền đạt một điều gì đó.
Chu Chí Hâm nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt hắn. Nhưng không ai kịp nhận ra điều bất thường, vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Tân Hạo rút súng ra... và quay đầu bắn thẳng vào đám quân chính phủ đứng sau mình!
Âm thanh súng nổ vang lên, máu văng tung tóe.
Không ai trong chính phủ kịp phản ứng, những tên đứng gần đó bị hạ gục ngay tại chỗ. Đội quân RA còn chưa kịp di chuyển thì đã thấy Tô Tân Hạo đứng đó, khẩu súng trên tay hắn vẫn còn bốc khói.
"Xin lỗi nhé." Hắn nở một nụ cười đầy thản nhiên. "Nhưng tôi vốn không có ý định giúp đám ngu xuẩn này đâu."
Trương Trạch Vũ đứng im, khóe môi khẽ cong lên như vừa thấy một màn kịch thú vị.
Đồng Vũ Khôn cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, hắn cười nhạt: "Thì ra là người của chúng ta à?"
Tô Tân Hạo xoay xoay khẩu súng trong tay, giọng điệu có phần lười biếng: "Chẳng phải tôi đã cài tin tức cho các anh bao nhiêu năm nay rồi sao? Còn không mau cảm ơn tôi đi?"
Chu Chí Hâm lúc này mới lên tiếng, giọng hắn lạnh như băng: "Diễn cũng giỏi lắm nhỉ, không uổng công tôi nuôi cậu bao nhiêu năm qua."
Nghe vậy, Tô Tân Hạo nhún vai, không phản bác.
Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: "Vậy rốt cuộc hôm nay anh đến đây để thương lượng thật hay chỉ để giết vài tên dư thừa?"
Tô Tân Hạo bật cười, ánh mắt lấp lóe nguy hiểm.
"Cả hai."
Hắn cất súng, bước đến gần Chu Chí Hâm, cúi xuống thì thầm vào tai hắn điều gì đó.
Gương mặt Chu Chí Hâm vẫn lạnh lùng, nhưng bàn tay hắn siết chặt hơn một chút.
"Được rồi." Cuối cùng, hắn cất giọng, ra hiệu cho những người phía sau. "Giải quyết sạch sẽ đi."
Ngay lập tức, RA và Hắc Ảnh phối hợp, trong chớp mắt toàn bộ quân chính phủ bị hạ gục.
Cuộc chiến này, ngay từ đầu đã không còn công bằng.
Diêu Dục Thần khoanh tay đứng bên rìa chiến trường, ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh tượng trước mặt. Tô Tân Hạo, kẻ vốn là một trong những cánh tay đắc lực của BM, giờ đây lại quay súng bắn vào chính quân chính phủ—những kẻ mà hắn đáng lẽ phải phục vụ.
Hắn nheo mắt, giọng điệu có chút khó tin lẫn bực bội:
"Khoan đã, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tô Tân Hạo, từ bao giờ người của tôi lại đứng ở phe chính phủ, rồi bây giờ lại thành người của RA thế hả?"
Câu hỏi đầy nghi hoặc của Diêu Dục Thần khiến mọi người xung quanh thoáng im lặng. Hắn không phải kẻ dễ bị qua mặt, nhưng tình huống này đúng là khiến hắn cảm thấy như bản thân vừa bỏ lỡ một ván cờ quan trọng nào đó.
Tô Tân Hạo chỉ nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ:
"Ôi trời, đừng nói như thể tôi phản bội BM vậy. Tôi chưa bao giờ là người của BM cả."
Diêu Dục Thần nhướn mày, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần:
"Là do cậu nghĩ thế, hay là do tôi không biết mình bị cắm sừng?"
Trương Trạch Vũ bật cười khẽ, tựa như rất hứng thú với cuộc đối thoại này.
Tô Tân Hạo không tỏ ra nao núng trước ánh nhìn sắc bén của Diêu Dục Thần, hắn chỉ nhìn sang Chu Chí Hâm, rồi nhẹ giọng:
"Tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân của mình thôi."
Diêu Dục Thần nghe vậy liền quay ngoắt sang nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt đầy dò xét.
"Ra là vậy." Hắn hừ một tiếng, giọng điệu có chút châm chọc. "Tưởng gì to tát, hóa ra BM tôi lại bị RA các cậu giở trò ngay trước mắt mà không biết. Cũng thú vị đấy."
Chu Chí Hâm chẳng thèm nhìn hắn, chỉ cười nhạt rồi quay lưng ra lệnh cho người dọn dẹp chiến trường.
Diêu Dục Thần đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, nhưng chỉ có hắn mới biết mình đang nghĩ gì.
Cậu trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm. Một kẻ như hắn không bao giờ làm chuyện vô ích. Việc cài người vào BM đã đủ khiến BM mất mặt, vậy mà RA còn ung dung sử dụng ngay trước mắt hắn, như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Hắn bật cười, không biết là chế giễu bản thân hay đang thực sự cảm thấy thú vị.
"Tô Tân Hạo, vậy rốt cuộc anh theo hắn từ bao giờ?"
Tô Tân Hạo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi vẫn mang theo ý cười:
"Lâu đến mức cậu không nhận ra."
Diêu Dục Thần siết chặt nắm tay, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, ánh mắt đảo một vòng nhìn tình hình trước mắt. Cuộc tấn công của chính phủ đã thất bại thảm hại, RA vẫn đứng vững, còn BM thì bị giáng một đòn mất mặt khi để lộ việc có gián điệp ngay trong hàng ngũ.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người xung quanh. Tất cả đều đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
"Thôi được rồi." Hắn nhún vai, cười nhạt. "Đã vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để lăn tăn nữa. Trận này xem như tôi đứng ngoài, các cậu muốn làm gì thì làm."
Hắn nói xong liền quay người rời đi, không nhìn lại. Nhưng trong lòng Diêu Dục Thần lại dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Cứ như thể BM đang dần bị RA dắt mũi mà không thể làm gì được.
Trương Trạch Vũ khoanh tay đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia thích thú.
"Thủ lĩnh BM mà cũng có ngày phải chịu nhục thế này sao?" Cậu cười khẽ.
Diêu Dục Thần dừng chân, liếc nhìn Trương Trạch Vũ bằng ánh mắt sắc bén.
"Đừng vội đắc ý quá sớm, tiểu tử. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu."
Nói rồi, hắn sải bước rời khỏi chiến trường, để lại một bầu không khí đầy căng thẳng và những ánh mắt suy tính.
Trụ sở BM, Diêu Dục Thần vừa trở về đến nơi đã lao ngay vào phòng làm việc của Tả Hàng, không thèm gõ cửa, xông thẳng vào như một cơn bão nhỏ.
Tả Hàng ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu cao ngất, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Diêu Dục Thần nhào tới ôm chầm lấy mình, bắt đầu rền rĩ:
"Anh à! Anh biết không? Em bị lừa! BM của chúng ta bị RA qua mặt suốt bao lâu nay mà không ai biết!"
Tả Hàng nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy Diêu Dục Thần ra một chút để nhìn rõ mặt hắn:
"Từ từ đã, em bình tĩnh kể lại xem nào."
Nhưng Diêu Dục Thần chẳng chịu nghe, cứ tiếp tục mè nheo, giọng nói như đứa trẻ bị ai đó lấy mất đồ chơi yêu thích:
"Anh có biết không? Tô Tân Hạo! Tô Tân Hạo đó! Hắn là người của RA! Mà em lại không biết gì hết!"
Nước mắt giả giả thi nhau lăn dài trên má, hắn vừa nói vừa cố gắng làm vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể.
Tả Hàng thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Diêu Dục Thần như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Em là thủ lĩnh BM cơ mà, bày ra bộ dạng này không sợ người ta cười sao?"
Diêu Dục Thần lập tức lắc đầu, gục đầu vào vai Tả Hàng, giọng nói uất ức:
"Nhưng mà... anh biết không? Em thấy nhục lắm!"
Tả Hàng khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm:
"Thôi nào, không phải em luôn tự hào là thủ lĩnh mạnh mẽ của BM sao? Ai mà ngờ được chuyện này chứ."
Diêu Dục Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi:
"Nhưng mà anh không biết đâu! Cái cảm giác bị người ta cài gián điệp ngay dưới mắt mình mà không biết... thật là tức chết mà!"
Tả Hàng vỗ nhẹ lưng hắn, giọng điệu dỗ dành:
"Thôi nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em phải rút kinh nghiệm và đứng lên từ đây chứ."
Diêu Dục Thần hít mũi, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn:
"Anh có biết em xấu hổ thế nào không? Cả bọn RA và Hắc Ảnh đều nhìn em như thể em là thằng ngốc ấy!"
Tả Hàng bật cười nhẹ, kéo hắn ngồi xuống ghế, rót cho hắn ly nước:
"Được rồi, bây giờ uống nước đi, rồi kể rõ hơn cho anh nghe."
Diêu Dục Thần gật đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã chịu ngồi yên lại. Hắn cầm ly nước uống một hơi, rồi bắt đầu kể lể toàn bộ sự tình, không quên thêm thắt vài câu trách móc RA và cả Hắc Ảnh.
Tả Hàng chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lưng Diêu Dục Thần như trấn an, nhưng ánh mắt anh thì trầm tư hơn rất nhiều.
Trong lòng Tả Hàng hiểu rõ chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro